Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 28: Trở Về


Rước ngày tốt nghiệp, Doãn Ny quyết định sẽ mang hết đồ của mình trở về Anh trước.

Lúc đầu, cô có nói với Lâm Quỳ là khi nào tốt nghiệp cô mới về nhưng sớm hơn dự định cô muốn quay về sớm hơn.

Máy bay của cô hạ cánh xuống Anh vào lúc 1 giờ tối và người duy nhất biệt chuyện cô về chỉ có mình Alvar biết.

Khi cô kéo mấy cái hành lý của mình ra ngoài, từ xa Doãn Ny đã thấy được Alvar đang đứng đưa tay vẫy cô.

Alvar thay cô giành kéo xe đẩy vali đi ra khỏi cổng, bên ngoài tối đen sương mù cũng dày đặc.

Alvar thấy cơ thể cô hơi run rẩy anh ấy sợ cô sẽ bị cảm do buổi tối rất lạnh nên đã đưa áo khoác của mình cho cô cười nói:

“Áo của tôi, cô hãy mặc đi không kéo sáng mai sẽ bị ốm mất.”

Doãn Ny nhận lấy cả người cô đều bị ớn lên vì lạnh. Cô mặc áo khoác của Alvar vào cũng đỡ hơn một xíu.

Alvar đưa cô ra xe của anh ấy, Alvar đợi cô cài xong dây an toàn mới lái xe rời đi.

Trên đường, Alvar nghiêm túc nhìn thẳng lái xe nhưng vẫn dặn dò cô:

“Tôi đã đặt cho cậu một phòng ở khách sạn gần nhà cậu rồi. Là phòng tổng thống nhưng mà cũng không thể lơ là cảnh giác được. Trước khi đi tắm hay đi ngủ nhớ kiểm tra phòng một chút nhé.”

Doãn Ny gật đầu cầm điện thoại lên quay sang hỏi Alvar:

“Anh đọc số tài khoản ngân hàng đi để tôi chuyển khoản tiền khách sạn lại cho anh.”

Alvar quay sang mỉm cười nhìn cô, giở giọng trêu chọc:

“Vậy thì tôi có được thêm tiền lái xe hộ tống cô về khách sạn không?”

Doãn Ny rất bình thường còn thản nhiên hỏi:

“Vậy tiền tài xế là bao nhiêu?”

Alvar thấy sự ngây thơ của cô cười nhẹ một tiếng sau đó mới nói:

“Thôi cứ giữ ở đó đi, còn tiền khách sạn tôi vẫn chưa trả tôi biết cô sẽ ngại nên chỉ đặt dùm thôi lát khi vào cô đến quầy lễ tân chỉ cần thanh toán thôi.”

Doãn Ny nghĩ thế cũng được nên gật đầu im lặng nhìn ra cửa sổ.

Cô nghĩ chắc giờ này hẳn là Thóc Thóc và Lâm Quỳ đã ngủ rồi trước khi lên máy bay Thóc Thóc cũng còn call video cho cô.

Thằng bé bảo cô giữ gìn sức khỏe còn nói muốn được nhìn thấy mẹ nhỏ.

Nghĩ đến đó Doãn Ny không nhịn được mà bật cười, Alvar thấy cô tự cười một mình hỏi:

“Có chuyện gì vui sao?”

Doãn Ny lắc đầu nói:

“Tôi đang nghĩ không biết sáng sớm mà tôi hù bạn bè của tôi thì họ sẽ như thế nào thôi.”



Alvar bật cười theo cô:

“Dĩ nhiên là sẽ rất vui rồi.”

Alvar đưa cô về khách sạn cũng không nán lại lâu chỉ đưa cô đến sảnh để thanh toán, nhờ người mang mấy cái vali lên phòng giúp cô xong hết mới quay về.

Doãn Ny một mình đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào cô cũng nghe theo lời Alvar dặn dò mà kiểm tra kĩ từng ngóc ngách mới an tâm mang đồ đi tắm.

Tắm xong cô cũng không quên phải skincare chăm sóc da mặt, cô nhìn mặt mình có cục mụn nổi lên đã xót cả người.

Cũng tại cô mấy hôm nay cứ nôn nóng không chịu ngủ bây giờ nổi mụn rồi.

Sau khi skincare xong cô cầm lấy điện thoại đi đến ổ điện để sạc pin, cô cầm điện thoại cài báo thức sau đó đặt điện thoại xuống.

Doãn Ny mệt mỏi tắt đèn nhảy lên giường nằm, chui vào chăn trùm kín người, lăn qua lăn lại một xíu cô mới dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học cô đã dậy lúc 8 giờ sáng. Doãn Ny uể oải đứng dậy đi đến mở rèm cửa sổ đón một ít nắng sớm.

Một lúc sau, cô đi đến mở lấy ra bàn chải, ly và khăn của mình đi vào phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm.

Cô ra ngoài để mang đồ vào trong phòng tắm để thay. Lúc đi ngang cô cũng có đứng lại để check tin nhắn công việc.

Nhưng tin nhắn làm cô chú ý nhất có lẽ là video Thóc Thóc gửi cho cô lúc sáng.

Trong video môi thằng bé chúm chím nói, cái má bánh bao cứ nảy lên khiến cô rất nôn nóng muốn nựng cái má này.

〈Mẹ nhỏ, buổi sáng vui vẻ. Hôm nay mami dẫn Thóc Thóc đi đến tiệm trà sữa để ăn sáng nè. Mẹ nhỏ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ vào nha. Đừng vào việc quá sức nếu bệnh mẹ nhỏ sẽ không thể về chơi với Thóc Thóc được. Tạm biệt mẹ nhỏ, moazz.〉

Doãn Ny phì cười hằng ngày cứ sáng sớm Thóc Thóc đều sẽ gửi cho cô một video tương tự như vậy dần dần chắc nó cũng đã trở thành thói quen.

Nói thật lúc đầu nghe Lâm Quỳ nói muốn nhận một đứa bé ở trại trẻ mồ côi quả thật cô cũng có chút khó tin.

Nhưng nghe qua hoàn cảnh của Thóc Thóc cô cũng có chút động lòng. Xem đi xem lại một lúc cô cũng thả tim vào video rồi mang quần áo vào phòng tắm.

Doãn Ny thay đồ xong cũng biết là cô không có ở nhà nên cũng đã gọi tài xế đi đến mang vali của cô về biệt thự trước còn mình sẽ đi đến tiệm trà sữa.

Lúc cô vừa mở cửa ra, mấy bạn nhân viên ở đây cũng không nhận ra cô.

Vì cô đã mang mắt kính đen còn đeo khẩu trang nên không ai nhận ra.

Doãn Ny tùy tiện gọi thử một món mới cửa quán sau đó nhìn xung quanh một lướt mới thấy Thóc Thóc đang ngồi chơi một mình còn Lâm Quỳ đang ngồi làm việc.

Cô tháo thức nhẹ nhàng chạy tới nựng hai cái má của Thóc Thóc phấn khích thốt lên:

“Đây là Thóc Thóc sao?”

Thóc Thóc ngơ ra không biết ai, Lâm Quỳ nghe thấy cũng ngẩng đầu lên xem.

Cô ấy nhíu mày nghi vấn hỏi:



“Cô là?”

Mọi người trong quán nhìn về hướng của bọn cô nhưng Doãn Ny cũng không quan tâm

Doãn Ny từ tốn tháo mắt kính và khẩu trang xuống cười tươi nói:

“Tớ đây.”

Lâm Quỳ bất ngờ há hốc mồm nhảy cẫng lên ôm cô vui mừng nói:

“Cậu về rồi sao? Cậu về khi nào vậy?”

Doãn Ny giả vờ dỗi hai tay khoang trước ngực hất mặt sang chỗ khác nói:

“Thôi thôi cậu không nhận ra tớ mà.”

Lâm Quỳ cười cười, bĩu môi châm chọc:

“Cậu từ trên xuống dưới che chắn kỹ như vậy sao tớ có thể nhận ra chứ?”

Thóc Thóc nãy giờ vẫn còn ngơ ngác không biết hai người này đang nói gì. Doãn Ny lại một lần nữa nựng hai cái má bánh bao cửa cậu nói:

“Thóc Thóc cũng không nhận ra mẹ nhỏ luôn nè. Mẹ nhỏ buồn Thóc Thóc rồi.”

Lúc này, dường như Thóc Thóc nghe hai từ mẹ nhỏ mới nhận ra cô phấn khích cười tủm tỉm hỏi lại cho chắc chắn:

“Là mẹ Ny Ny sao ạ?”

Doãn Ny gật đầu thơm vào cái má mềm mịn khiến cô phát nghiện:

“Trời ơi, cục cưng sao con lại đáng yêu như thế chứ. Đáng yêu hơn trong hình gấp 10 lần.”

Thóc Thóc khoái chí cười khúc khích không ngừng, Lâm Quỳ đứng bên cạnh lèm bèm:

“Tớ còn sống nhé, hai người quan tâm đến tớ một chút đi.”

Doãn Ny vẫn nựng hai cái má của Thóc Thóc vui vẻ nói:

“Tớ biết mà tớ nhìn hai cái má này tớ nhịn không được.”

Đúng lúc đó, nhân viên cũng mang nước ra cho cô. Vừa nhận ra cô bạn nhận viên cũng bị cứng đơ người há hốc mồm:

“Chị Ny Ny.”

Doãn Ny nhìn mà cũng phì cười cầm lấy ly nước để xuống bàn nói:

“Có chuyện gì thì cũng nhớ đặt ly nước xuống bàn rồi tính tiếp. Nếu không lơ là sẽ đổ ra bàn mất.”

Bạn nhân viên hiểu chuyện nên gật đầu vâng dạ, có khách gọi đồ uống nên cô cũng kêu bạn đi làm việc đi.

Doãn Ny ngồi xuống ghế cùng Thóc Thóc chơi trò chơi đợi Lâm Quỳ xong việc.