Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 36: Đóng Máy


Sau 3 tháng, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy. Ngày cuối cùng đoàn phim của cô mở tiệc ăn mừng đóng máy.

Sau khi diễn xong cảnh cuối cùng của phim Triệu Lệ và cô cùng nhau chụp hình lag hết cả điện thoại. Được một lúc, bọn cô được biên kịch gọi:

“Nào Lệ Lệ, Ny Ny 2 đứa mau lại đây chụp hình đi nào.”

Cô và Triệu Lệ khoác tay nhau chạy đi tới, cô được đứng ở giữa trung tâm. Đột nhiên, La Thanh cũng từ bên trong vén màn đi ra trên tay cầm bó hoa cẩm tú cầm bự.

Cả Tấn Hoàng cũng vậy trên tay cũng cầm bó hoa hồng trắng bước vào.

Doãn Ny lúc này còn đang mải mê tạo dáng cùng với mọi người nên không chú ý.

Khi này cũng có người livestream đăng lên mạng, quần chúng ăn dưa vây vào để xem:

〖Chồng định làm gì vậy?〗

〖Trời ơi, mỹ nam.〗

〖Mọi người đoán xem 2 vị ảnh đế này đều là tặng hoa cho Doãn Ny phải không?〗

〖Bà nói vậy thì Triệu Lệ sẽ cảm thấy cô đơn lắm đó!!!〗

〖Ê nhưng mà tôi thấy 2 mỹ nam này rất là soft với tiểu mỹ nữ Ny Ny vãi…〗

〖Mấy bà đừng đồn nữa lát faN của 4 nhà lại đấu đá nhau cho mà xem.〗

〖…〗

Khi cả Tấn Hoàng và La Thanh đi vào đều khiến mọi người bất ngờ. Vì cảnh cuối cùng này đều không có cảnh của họ sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến ai nấy đều bất ngờ.

Tấn Hoàng cười rạng rỡ đi tới đưa bó hoa hồng cho Triệu Lệ còn La Thanh cầm bó cẩm tú cầu đi tới đưa cho Doãn Ny.

Triệu Lệ cùng cô bây giờ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mỉm cười đi nhận lấy.

Trên mạng bây giờ cũng nổi lên một cơn bão, mọi người đều đang tranh cãi có phải bộ phim này bị ngược không?

〖Ủa sao nam chính tặng hoa nữ phụ mà nam phụ lại tặng hoa cho nữ chính?〗

〖Bây ơi bây, tao nói rồi mà La Thanh cực kỳ thích mỹ nữ nhà chúng tôi đó.〗

〖Aaaaaa nhìn kia, ánh mắt La Thanh nhìn soft vãi. Cũng ước mình là nữ chính aaa.〗

〖Mọi người có chú ý không chứ tôi thấy ánh mắt A Hoàng nhìn tiểu Lệ nó tình cảm lắm.〗

〖THÔI AI CỦA AI GÌ MỆT QUÁ, A HOÀNG VỚI A THANH LÀ CỦA NHAU OK CHƯA?〗

〖…〗

Buổi tối, mọi người thay đồ xong được đạo diễn mời đến một nhà hàng Nga ăn tối.

Đạo diễn Chu cười lớn đưa ly rượu lên trước mặt nói:

“Rất tốt rất tốt, bộ phim này kết thúc sớm hơn so với dự tính của tôi. Ly này tôi kính mọi người, cảm ơn mọi người đã cố gắng hết mình, nhiệt tình trong suốt 4 tháng qua.”



Doãn Ny cười tươi cùng mọi người xung quanh đưa ly lên kính. Cô chỉ uống một ngụm nhỏ vì cô không biết uống rượu.

La Thanh ngồi đối diện cô, sau mấy lần dự tiệc cũng biết cô không uống rượu nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô hỏi:

﹝Muội ok chứ? Hay là gọi phục vụ ra đổi rượu thành nước cam đi.﹞

Sau đó anh ấy nhìn cô tay chỉ điện thoại rồi giả vờ bấm bấm. Doãn Ny hiểu ý cầm điện thoại của mình lên xem thì thấy tin nhắn của La Thanh gửi đến.

Cô nhìn La Thanh sau đó nhìn vào điện thoại trả lời:

﹝Sư huynh, em ổn mà. Trong túi em có nước lọc nên lát nữa cần em sẽ uống.﹞

La Thanh gửi lại cho cô một cái ảnh meme rất buồn cười.

Đạo diễn ngồi nói say sưa một hồi thì nói sang Tấn Hoàng và Doãn Ny:

“Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với ảnh đế Tấn Hoàng nhưng mà quả đúng nhưng mọi người đồn. Nghiêm túc - chỉnh chu trong công việc, diễn xuất thì quá đạt. Ny Ny cũng vậy, dễ thương tốt bụng lại rất chịu học hỏi.”

Doãn Ny ngại ngùng chỉ biết cúi đầu cười cười Triệu Lệ cũng vui lây nói:

“Sư phụ mới biết sao? Tỷ Ny Ny thật sự diễn rất tốt. Đến cả con còn thấy phải học tập theo tỷ ấy rất nhiều đó.”

Doãn Ny lườm Triệu Lệ thấp giọng nói:

“Đừng có tâng bốc chị nữa.”

Doãn Ny ngại ngùng cầm ly rượu của mình lên đứng dậy lễ phép nói:

“Dạ, vậy em xin kính mọi người một ly cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố em rất nhiều ạ. Rất mong những dự án kế tiếp của đoàn em sẽ có cơ hội góp mặt ạ.”

Tấn Hoàng cũng đứng dậy đưa ly lên nói:

“A Ny cũng đã kính rượu mà tôi không kính thì không tốt phải không? Ly này tôi kính tất cả mọi người. Chúc cho đoàn phim sẽ càng ngày càng phát triển.”

Cô và Tấn Hoàng uống hết cả một ly rượu, vừa uống xong cả cơ thể của cô đã nóng bừng lên như lửa đốt.

Trương San bên cạnh cũng biết nên lấy nước trong túi ra chế vào ly rượu cho cô uống đỡ nóng.

Khi ra về, tuy uống có một ly nhưng đầu óc của Doãn Ny cũng bị say. Chân đi không vững phải nhờ có Trương San đỡ mới đi được.

Mọi người đã ra về hết rồi, Tấn Hoàng và Triệu Lệ đi ra tiễn ekip và đạo diễn Chu ra về.

Chỉ còn La Thanh ở đó nhìn Doãn thở dài nói với Trương San:

“Hai em đã gọi tài xế chưa có cần anh nhờ người đưa về không?”

Trương San gật đầu nói:

“Dạ rồi, tài xế của bọn em đang ở ngoài ạ.”

La Thanh gật đầu dặn dò cô ấy:



“Lát nhớ nhờ bác tài ghé vào tiệm thuốc mua thuốc giải rượu cho muội ấy nhé có gì cầm giúp thì gọi cho anh.”

Trương San hiểu ý gật đầu đột mũ lưỡi trai đeo khẩu trang cho cô mới từ từ đỡ cô ra.

Cũng may là khi say rượu Doãn Ny không có quậy ngược lại còn rất ngoan, yên tĩnh để cô ấy đưa ra xe nếu không Trương San sẽ rất vất vả.

Trương San đưa cô về biệt thự, cô ấy dùng sức đẩy ngã cô lên giường chống nạnh thở gấp.

Cô ấy vừa thở vừa nói:

“Nhìn chị ấy ôm như vậy mà dìu chị ấy lên đến đây thôi mà mệt quá đi mất.”

Sau khi hơi thở được ổn định Trương San mới đi tới cởi giày cho cô.

Sau đó đi lấy đồ tẩy trang và rửa mặt cho cô. Trương San lấy mặt nạ đắp lên mặt cho Doãn Ny.

Vì không có rửa mặt bằng sữa rửa mặt cũng không thể dưỡng da nên chỉ còn cách như vậy.

Bằng không ngày mai Doãn Ny tỉnh dậy mặt sẽ nổi lên vài ba cục mụn.

Trương San đi nấu một nồi cháo hành mang vào cho cô ăn để uống thuốc giải rượu.

Khi cô ấy bê vào để trên đầu tủ, Trương San đi đến bên cạnh khều vào người cô;

“Chị Ny Ny, chị tỉnh dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi chị.”

“Chị Ny Ny.”

“Chị…”

Doãn Ny từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy, đầu vẫn còn nặng trĩu mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng ngồi dậy.

Trương San đỡ người cô lên dựa vào đầu giường sau đó mới ngồi xuống cầm tô cháo lên thổi đút cô ăn.

Doãn Ny hai mắt mở không lên nhưng ý thức vẫn còn một chút hỏi:

“Chị say rồii sao? Chị chỉ uống một ly thôi mà sao nó lại đau đầu như vậy?”

Trương San thổi cháo đút cô ăn vừa nhẹ nhàng nói:

“Do tửu lượng của chị yếu, dù uống một ly hay chỉ nửa ly chị cũng sẽ bị như vậy.”

Doãn Ny đỡ đầu ráng ăn thêm vài muỗng sau đó đẩy tô cháo ra xa.

Trương San chỉ biết thở dài mang tô cháo đi dẹp trước khi đi cô nhặn;

“Chị ngồi đợi một lúc em ra lấy nước với thuốc giải rượu cho chị.”

Doãn Ny gật đầu gật lên gật xuống dựa vào đầu giường nhắm mắt cho đến khi Trương San đẩy vai cô mới giật mình tỉnh dậy:

“Chị mau uống thuốc đi uống vào sẽ cảm thấy đỡ nóng trong người hơn.”

Doãn Ny cầm thuốc lên bỏ hết vào uống một lần. Uống xong Trương San mới đỡ cô nằm lại giường cô nhắm mắt lập tức chìm vào giấc ngủ.