Sau khi trải qua một loạt các hình thức đe dọa dụ dỗ năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Cố Ninh cũng thuyết phục được ông bạn trai cứng đầu này của mình, cô gái nhỏ mãn nguyện xách một hộp thịt nướng bự và một lon Coca trở về khách sạn.
Sau khi ăn thịt xiên và uống Coca xong, cô sờ lên cái bụng tròn tròn của mình, thở dài cảm thán nói lại phải giảm cân nữa rồi.
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm đã ngừng hồi lâu nhưng người bên trong vẫn chưa đi ra ngoài, Cố Ninh đứng trước cửa phòng tắm gõ gõ khe khẽ hỏi: “Mạnh Diễn, anh sắp ra chưa?”
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ có sương trắng từ dưới cánh cửa tràn ra ngoài, căn phòng rộng lớn thế này mà chỉ có mỗi tiếng hít thở của cô, điều này khiến người ta có chút luống cuống hoang mang.
Người con gái lại vỗ vào cửa, tăng âm lượng lên: “Anh đừng có cố tình làm em sợ …”
“Em vào đây.”
Cố Ninh thử vặn tay cầm, cửa không khóa, cô vừa đẩy cửa vào một xíu thì đột nhiên người bên trong mở hẳn cửa ra, một bàn tay dính đầy bọt nước kéo cô vào trong.
“Muốn tắm với anh à?” Người nào đó áp cô vào vách tường phòng tắm, khóe miệng còn cong lên nụ cười vui vẻ gợi đòn.
Cô gái nhỏ hơi khó chịu: “Anh ở bên trong như thế mà sao không chịu lên tiếng?! Em còn tưởng — —”
Mạnh Diễn áp sát gương mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, vì vừa tắm xong nên cơ thể toát ra sự mát mẻ nhè nhẹ, hương thơm dìu dịu bay đến phả hết vào người đối diện, “Muốn xem em có đi vào hay không.”
Cố Ninh: “…”
Tay hắn giữ lấy cái gáy của cô, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn nà, ghé sát vào để giọng nói trầm thấp gợi cảm của mình phả vào lỗ tai nhạy cảm của ai kia: “Phòng tắm hoặc giường, chọn một cái.”
Cố Ninh cử động cánh tay bủn rủn vô lực vì bơi lội của mình, có hơi cứng họng không biết nên bày tỏ gì, tại sao thể lực của hắn luôn dùng không hết vậy hả?
“Em không chọn! Em muốn nghỉ ngơi!” Người con gái lẳng lặng siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, chuẩn bị chiến đấu đến cùng với thế lực tà ác này.
Bàn tay to của Mạnh Diễn di chuyển ra sau lưng người yêu, khe khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ mềm mại, giọng điệu không có chút quan tâm hay để ý nào nhưng ẩn trong đó lại có sự nghiêm túc nho nhỏ khó phát hiện ra, “Sau này không được phép mặc áo tắm đi chơi nữa.”
“Hôm nay lúc ở trên biển anh chỉ muốn ôm em về rồi ném lên trên giường thôi…”
Lỗ tai Cố Ninh đỏ bừng bừng, vươn tay che miệng hắn lại, “Đầu óc của anh chỉ toàn chứa mấy chuyện không trong sáng này thôi à!”
“Ngủ với vợ mình là chuyện đương nhiên* mà.” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc.
*câu gốc là 天经地义 (thiên kinh địa nghĩa): Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có gì phải nghi ngờ / đạo lí hiển nhiên.
Cô gái nhỏ cắn môi không nói gì, thấy thế hắn lại vươn tay nhéo nhéo lỗ tai đỏ ửng nóng hoi hổi của cô, “Đang nghĩ gì thế? Sao tai lại đỏ như vậy?”
“Em chỉ hơi nóng thôi.” Cố Ninh chống tay lên ngực hắn, “Trong này ngột ngạt quá, em muốn đi ra ngoài…”
“Hôn một cái rồi đi…”
“Không …” Cố Ninh hơi quay mặt sang chỗ khác, có hơi xấu hổ lí nhí, “Em vừa mới ăn thịt nướng xong.”
“À… Thế để anh ngửi xem có mùi thịt nướng nào không…” Mạnh Diễn cúi đầu, đầu mũi cưng cứng như chạm như không đụng vào khóe môi cô.
Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người quyện vào nhau một cách thân mật, trái tim nhỏ bé của người con gái lại bắt đầu đập loạn nhịp cả lên.
“Là vị ngọt.”
Hắn chu môi khe khẽ mổ vào môi cô hết lần này đến lần khác, rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi nhỏ nhắn đầy đặn kia.
Trên môi ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy. Cố Ninh ngậm lấy đôi môi mỏng mềm mại của hắn rồi vươn lưỡi ra liếm liếm, chỉ chốc lát rồi rời đi.
“Được rồi……”
Dùng nụ hôn giam cầm lấy, những lời chưa nói xong đã bị chặn lại trong cổ họng, căn phòng tắm trở nên yên tĩnh thanh bình, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ của môi lưỡi giao nhau khiến người ta đỏ mặt tía tai…
Khi rời khỏi thành phố H Cố Ninh đã mang theo một gói vỏ sò và một gói vỏ ốc biển xinh đẹp, cùng với một chiếc lọ ước nguyện đầy cát trắng để làm quà lưu niệm.
Trong mười ngày đầu tiên của tháng bảy, Mạnh Diễn đã vào xí nghiệp của Mạnh thị với tư cách là một thực tập sinh. Cố Ninh cảm thấy kỳ nghỉ dài ngày này có hơi nhàm chán nên đã cố gắng tìm một công việc làm thêm.
Địa điểm bán thời gian là một tiệm trà sữa, công việc của Cố Ninh là mang trà sữa đã làm xong đến bàn của khách và đóng gói trà sữa mang đi. Tiền lương rất thấp nhưng công việc khá nhẹ nhàng.
Ban đầu Mạnh Diễn không đồng ý cho cô làm công việc này nhưng cô nhất quyết muốn trải nghiệm cuộc sống thế nên cũng tùy để cô đi.
Đang là thời điểm nóng nhất trong năm thế nên quán trà sữa có vô số khách hàng ghé vào, mỗi ngày cô gái nhỏ đều bận rộn không xuể, cục thịt tích tụ trên mặt lúc trước cũng nhanh chóng rời khỏi cô mà đi ra ngoài*.
*ý là làm mệt quá nên sụt cân á
Lúc rảnh rỗi Mạnh Diễn cũng thường đến đây gọi một tách trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt lúc nào cũng dính chặt lên người Cố Ninh.
Đồng nghiệp Tiểu Dĩnh nhận ra điều gì đó, cô nàng quay sang nháy mắt với Cố Ninh, “Anh chàng đẹp trai ngồi bên cửa sổ kia cứ nhìn chằm chằm bà kia, chắc chắn là thích bà rồi.”
Cố Ninh ngượng ngùng cười cười: “Anh ấy là bạn trai của mình.”
“Ôi vãi! Các người cũng quá quá* rồi, tôi phải đạp đổ bát thức ăn chó này đi…”
*(Nguyên văn: Nị oai腻歪 – phương ngôn phương Bắc, nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét)
Khoảng giữa tháng 7 kết quả xét tuyển được công bố, cả hai người đều trúng tuyển vào khoa Tài chính của trường Đại học C. Cố Ninh nhìn chằm chằm vào thông báo trúng tuyển một lúc lâu, trong lòng vui vẻ vô cùng, cuối cùng cô cũng có thể học cùng lớp với Mạnh Diễn rồi.
Vào một ngày nọ tháng 8, lúc Cố Ninh đang trò chuyện với một người bạn học cấp ba đã lâu không liên lạc thì bỗng Lâm Gia Minh đi lại dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nói, “Này, cũng không có gì to tát đâu, hiện tại mình đang bận học lại rồi, đến khi đó lại phải gọi cậu là đàn chị … “
Cố Ninh cười nói: “Đàn em cố lên! Đàn chị ở đại học chờ em!”
Lại một ngày khác, Cố Ninh mời Từ Thấm đi uống trà sữa, Từ Thấm nắm chặt giấy báo trúng tuyển của trường đại học đứng thứ hai trong nước trong tay, cô nàng nói rằng cô nàng không muốn học đại học mà muốn quay lại trường cấp ba để học lại. Cổ họng của Cố Ninh đau rát, không biết nên khuyên can hay đồng ý với quyết định của bạn mình.
Tương lai của bản thân, dù là tốt hay là xấu thì đều là do bản thân lựa chọn.
Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Cố Ninh nhận được tiền lương đầu tiên trong đời. Cô dùng tiền này mua quà cho bố mẹ, số tiền còn lại mua áo sơ mi cho Mạnh Diễn.
Cuộc sống đại học sắp bắt đầu, người con gái vừa hồi hộp vừa mong chờ, trong lòng có hơi lo lắng khi nghĩ đến việc sống chung với ba cô gái xa lạ trong bốn năm đại học kia, không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào nhỉ. Cô gọi điện thoại cho Mạnh Diễn hỏi: “Anh nói xem, nếu em không thể hòa hợp với bạn cùng phòng của mình thì phải làm sao bây giờ?”
Mạnh Diễn không chút để ý cười cười: “Vậy thì dọn ra ngoài ở cùng anh.”
Cô gái nhỏ hừ nhẹ một cái, không chút nương tình phóng ra hai chữ: “Mơ tưởng.”
—-
Lời của tác giả: Hai ngày nay bận quá nên không có thời gian gõ chữ, tối qua đến tận 12h mình vẫn chưa gõ xong (T﹏T)
Cuộc sống hạnh phúc ở đại học sắp bắt đầu!!