Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 103


Căn phòng vẫn như trước khi cậu đi, ngay cả ly trà cậu từng uống cũng ở nguyên vị trí cũ chưa từng xê dịch, chẳng qua nước còn nửa ly bên trong đã cạn. Trên bàn có thêm một chậu cây mọng nước hình hoa hồng, trắng mịn rất đẹp.

Lâm Khinh Chu chạm vào, đất vẫn còn âm ẩm, có lẽ hôm nay mới được tưới nước.

Vậy nên anh cậu cũng đang mong cậu về nhỉ? Anh cậu nhớ cậu.

Dù cứng miệng không chịu thừa nhận, nhưng tóm lại là nhớ cậu.

Lâm Khinh Chu ngã mình vào trong đệm chăn mềm mại, lăn qua lộn lại mấy vòng, sau đó vớ lấy điện thoại bên cạnh, gửi tin nhắn cho anh cậu: [Anh, ngủ ngon, phải mơ thấy em đó.]

Lúc nhận được tin nhắn Tần Việt vừa mới từ nhà tắm ra, trời mưa dầm liên tiếp làm anh khó ngủ, đã nhiều ngày không được trọn giấc, cơn đau nhói như rút gân chặt xương bám lấy anh hàng giờ hàng phút, cho dù coi thuốc giảm đau như kẹo ăn cũng vô dụng.

Nhưng tối nay, cơn đau trên người dường như đã thuyên giảm rất nhiều, anh bỗng thấy hơi buồn ngủ.

Dù cho anh không muốn thừa nhận đi nữa, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Khinh Chu, anh thật sự rất vui.

Ngón tay Tần Việt ấn trên màn hình, thầm nói: “Ngủ ngon.” Trở về nơi quen thuộc, Lâm Khinh Chu đánh một giấc ngon lành, ngày hôm sau tinh thần phơi phới xuống lầu.

“Anh Lâm, tối qua anh ngủ ngon chứ?”

“Ngon vô cùng, còn mơ một giấc mơ đẹp.” Lâm Khinh Chu chào tiểu Yểu, người kia đưa điện thoại đến trước mặt cậu, “Anh xuống đúng lúc lắm, mau xem giúp em màu nào đẹp hơn, em sắp xoắn xuýt chết rồi...”

Lâm Khinh Chu nhìn lên màn hình, là hai màu son, một cái đỏ, cái khác... vẫn là đỏ. Chỉ có điều màu của cái sau hình như sẫm hơn.

Ngoài cái này ra Lâm Khinh Chu thật sự không nhìn ra gì khác, cậu cũng không phân biệt được cái nào đẹp hơn, bởi vì ở trong mắt cậu chúng không khác biệt lớn lắm, đều không được đẹp.

“Tại sao không mua son màu đỏ đậm, hai cái này nhìn... Không biết nên nói sao.”

Tiểu Yểu nhìn cậu bằng vẻ mặt kì quái: “Anh Lâm, anh thích ông chủ em thật ạ?”

Lâm Khinh Chu còn khó hiểu hơn cô: “Phải, sao đương không lại hỏi cái này?” Không phải màu đang nói số màu son sao, chủ đề chuyển nhanh quá rồi đấy?

Hơn nữa nghi ngờ cái gì cũng được, nhưng không thể nghi ngờ tình cảm của cậu với anh cậu.

“Nhưng nhìn anh thẳng quá chừng, ai bảo son thì phải là màu đỏ đậm...” Tiểu Yểu trêu chọc, “Anh như vầy 100% là khiếu thẩm mỹ của trai thẳng, không gì đó tẹo nào.”

“...” Lâm Khinh Chu không nói nên lời, “Có lẽ vì tôi không thích con trai khác, chỉ thích ông chủ các cô.”

Lần này đến phiên tiểu Yểu cạn lời: “Anh Lâm à, anh sến thật, thả thính kiểu này nát lắm.”

Lâm Khinh Chu: “...”



Đứa trẻ tội nghiệp này, cậu đang nói lời thật lòng không thể thật hơn được chưa.

“Thế ông chủ cô đâu, lại ra ngoài đi dạo rồi à?”

Tiểu Yểu che miệng cười trộm, sau đó chỉ phía sau cậu: “Anh coi đằng sau là ai?”

Lâm Khinh Chu lập tức quay lại, người vừa rồi còn bị cậu treo bên miệng không biết xuất hiện phía sau cậu bao giờ, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Mà cậu lại chẳng nghe thấy tiếng xe lăn.

“Chào buổi sáng, anh.” Cậu ngậm cười, chớp mắt với anh cậu.

Tần Việt mím môi, “ừm” không mấy tình nguyện.

Nhìn anh không giống từ bên ngoài về mà như mới dậy. Ánh mắt hơi mơ màng.

“Ông chủ, hôm nay sao anh dậy muộn vậy, có chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Khinh Chu đưa một ánh mắt về phía tiểu Yểu, giơ ngón cái cho đối phương trong lòng.

- - Không hổ là cô tiểu Yểu, đã nói hộ suy nghĩ của tôi. Chuyện vừa nãy tha thứ cho cô.

Sắc mặt Tần Việt có hơi tiều tụy, không ngủ đủ thời gian dài không phải chỉ một đêm là bổ sung được, thế nhưng anh cũng không ngờ có thể ngủ lâu, yên ổn như thế.

“Không có, ngủ quên thôi. Hai người... đang làm gì vậy?”

“Lựa son ạ, em khó lựa chọn, muốn nhờ anh Lâm tham khảo giúp em một tí, kết quả chẳng thà không hỏi.” Tiểu Yểu than.

Lâm Khinh Chu cười bất đắc dĩ, cuối cùng cũng dừng ánh mắt lên người Tần Việt, “Không thì cô nhờ ông chủ Tần lựa đi, chắc chắn anh ấy cũng như tôi.”

“Vậy thôi để em tự băn khoăn.” Tiểu Yểu nói, “Hai anh ngồi trước đi, em đi lấy bữa sáng.”

Lâm Khinh Chu đi theo: “Tôi giúp cô.”

Bữa sáng vẫn là cháo hải sản và mì sa tế, Tần Việt thích ăn hai món ăn, ăn hoài không ngán. Tiểu Yểu đã ăn ở nhà, bèn bưng dĩa nhãn kế bên ăn cùng họ.

Không biết Tần Việt cố ý hay vô tình mà liếc cô vài lần, song cô ăn quá tập trung, hoàn toàn không nhận ra, đến khi ăn gần hết một dĩa nhãn mới chậm chạp phát hiện ánh mắt chết chóc đến từ ông chủ.

Cô mờ mịt nói: “Sao thế ông chủ, sao anh lại nhìn em thế kia?” Rồi nhìn anh Lâm bên cạnh, biểu cảm cũng na ná. “Anh Lâm, sao anh cũng vậy?”

Lâm Khinh Chu chọn thịt bò và tôm trong chén mình cho Tần Việt, gọi tên tiểu Yểu bằng giọng không nghe ra cảm xúc.



“Vốn dĩ tôi định kêu ông chủ Tần thanh toán tiền hai thỏi son của cô, dù sao cũng là tuần lễ vàng, có thể cải thiện phúc lợi nhân viên. Nhưng giờ thì,“ Giọng cậu khe khẽ, “Hết rồi.”

“Hả?” Tiểu Yểu chưa kịp vui mừng đã rơi vào tuyệt vọng, “Nhưng tại sao chứ?”

Lâm Khinh Chu mặt không cảm xúc: “Cô tự mà nghĩ.”

“Ấy đó chẳng phải ông chủ Tần sao, ở kia --” Lúc này có ba cô sinh viên từ sân tiến vào, cô gái đi đầu chỉ Tần Việt, quay đầu gọi hai người bạn tụt ở đằng sau, “Hai cậu nhanh lên --”

Trong ánh mắt khó hiểu của ba người trước bàn ăn, mấy sinh viên đi tới, cô gái mặc váy trắng đuổi đến trước nhất, nắm cổ tay mình, e thẹn: “Ông chủ Tần, lễ thả đèn buổi tối anh có đi không?”

Tần Việt vừa múc xong một muỗng thịt bò, nghe vậy đặt về, nét mặt vẫn như thường: “Tôi không biết.”

Cô gái kia liếc trộm anh một cái, sắc đỏ trên mặt rõ ràng hơn, tiếp đó bỏ chạy ra ngoài trong tiếng cười đùa của hai bạn.

“Cậu chạy làm gì, vẫn chưa nói xong cơ mà!”

“Đúng đó, cậu có được không vậy! Thẹn thùng gì chứ...”

Lâm Khinh Chu lại gắp một con tôm, nhưng lần này không bỏ vào chén Tần Việt, bởi vì người kia đã có chuẩn bị, trực tiếp dùng lòng bàn tay đậy miệng chén của mình.

Lâm Khinh Chu không cam tâm đưa một ánh mắt tới, ăn con tôm kia dưới cái nhìn hơi lạnh nhạt của anh cậu.

“Cái các cô ấy vừa nói là gì, lễ thả đèn không phải vào tháng Ba sao?”

Trung tuần tháng Ba hàng năm trên đảo sẽ tổ chức lễ thả đèn lớn. Hồi Lâm Khinh Chu còn rất nhỏ, đây chính là một ngày lễ truyền thống trên đảo, bình thường kéo dài ba ngày, ngày đầu tiên là cầu phúc thỉnh nguyện, người dân trên đảo mỗi năm hai nhà, cùng chuẩn bị đồ cúng, đại diện người dân cả hòn đảo thờ cúng Ma Tổ nương nương.

Sau khi thờ cúng kết thúc sẽ chia kẹo đã nhận hương khói cho mọi người ăn, ăn kẹo đại biểu cho một năm mới nhận được sự phù hộ của Ma Tổ nương nương, bình an, khoẻ mạnh.

Tối hôm đó sẽ có lễ thả đèn, mọi người đoán đố đèn, thả hoa đăng, cũng có thể tặng đèn chính tay mình làm cho người khác, nếu như đối phương nhận đèn, chứng tỏ đã chấp nhận tấm lòng.

Đây chính là một cơ hội tuyệt vời cho những thanh niên ngày thường trộm thương nhưng ngại mở lời, vậy nên cũng được mọi người gọi đùa là “lễ uyên ương“.

Mẹ Lâm Khinh Chu và cha ruột của cậu cũng xác nhận quan hệ vào lễ thả đèn như vậy. Hai người họ là thanh mai trúc mã, thân thiết từ bé, sau khi chọc thủng tầng giấy hiển nhiên đã ở bên nhau.

Đáng tiếc bạn tốt chưa chắc có thể thành bạn đời tốt, cuối cùng mỗi người một ngả.

Mà lễ hội truyền thống lễ thả đèn cũng phát triển hơn theo ngành du lịch trên đảo, trở thành một điểm bán hàng lớn, vốn từ mỗi năm một lần, tăng lên mỗi năm hai lần, dịp lễ cuối năm đặt vào đầu tháng Mười.

“Ra là thế, vậy chúng ta đi chứ?” Lâm Khinh Chu nhìn anh cậu ngập tràn mong đợi.

Tần Việt: “Muốn đi thì đi.”