“Anh, anh có trách em không?”
“Không.” Tần Việt nói dứt khoát
Anh càng như thế, Lâm Khinh Chu càng khó chịu.
“Nhưng nếu là thế, tại sao anh lại không cần em nữa.”
Lúc này họ vừa khéo dừng tại ngã tư, Lâm Khinh Chu đẩy xe lăn đến dưới đèn đường bên cạnh, mình thì ngồi xổm bên chân Tần Việt, nắm ngược lấy bàn tay muốn rút về kia.
Kẹo hồ lô của Tần Việt nắm không vững, đụng vào bàn tay ấy, đầu ngón tay dính chút đường.
Rù quến một cách khó tả.
“Rõ ràng ta đã hứa, tại sao anh lại nuốt lời?”
Lúc trước cậu cũng từng hỏi qua mấy lời này, Tần Việt không chịu cho cậu câu trả lời, tối nay hỏi lại vẫn như vậy.
May mà Lâm Khinh Chu đã có chuẩn bị trước, cậu cũng không nghĩ có thể làm người ương ngạnh như anh cậu nói thật nhanh đến thế, cho nên đau lòng thì đau, nhưng cũng không thật sự để bụng.
Những chuyện năm đó là cái gai trong lòng anh cậu, mười năm, ngày dồn tháng chứa, đã sớm trở thành một bụi gai, muốn muốn nhổ ra nào dễ vậy.
Cho nên cậu chỉ thở dài, mượn thảm nhung che chắn lẳng lặng bóp lòng bàn tay của Tần Việt: “Anh, anh chắc chắn là một công chúa trai.”
“...” Công chúa trai gì chứ, người này vẫn cứ thích đặt biệt danh cho người ta như ngày nào, Tần Việt cạn lời nhìn cậu.
Lâm Khinh Chu dừng tay đúng lúc, đứng dậy vịn xe lăn: “Đi thôi, đi về trước xem thử xem, đằng trước hình như có vớt cá vàng.”
Đúng vào lúc này, một xưng hô quen thuộc lọt vào tai Lâm Khinh Chu, “Sao vậy Đầu To, sao không đi tiếp?”
Đầu To.
Quả tim Lâm Khinh Chu nảy lên, nhìn qua theo nguồn gốc của âm thanh, không ngoài dự liệu nhìn thấy Lý Hải Dương.
Người kia cách bọn họ không xa, đang cau mày nhìn họ, trong mắt là sự chán ghét và không tán thành không thèm che giấu. Hai người bạn bên cạnh đẩy cậu ta, giục cậu ta đi, Lý Hải Dương không nhúc nhích.
Giây lát sau, cậu ta mới thu hồi tầm mắt đi cùng các bạn.
Song ánh mắt kia khắc vào lòng Lâm Khinh Chu, khiến cậu có cảm giác bước hụt, rơi từ trên cao xuống. Rất đau, rất khó chịu.
Cậu chợt nhớ tới những lời Lâm Lung từng nói lúc trước, vậy nên trong tang lễ của bà ngoại, Lý Hải Dương đã bàn tán về cậu và Tần Việt bằng vẻ mặt thế này sao?
Lâm Khinh Chu nắm chặt tay, hai người bạn bên cạnh Lý Hải Dương cậu cũng nhận ra, là Đại Mao và Nhị Mao. Sau khi lớn hai nhóc mập đã gầy hơn, cũng đẹp trai hơn, nếu không phải gương mặt vẫn còn nét tương tự, cậu suýt đã không nhận ra.
Đảo San Hô quá nhỏ, đến đâu cũng là người quen.
Lâm Khinh Chu nhìn anh cậu, người kia đang cúi đầu cắn kẹo hồ lô, lông mi dài phủ trên mí mắt, bao trùm trong bóng râm. Như thể không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài.
Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên cậu cũng không quan tâm cái gì nữa, nhẹ nhàng cầm một sợi tóc dài của anh cậu lên, hôn xuống, đẩy anh cậu tiếp tục đi về phía trước:
“Anh, trời nổi gió rồi, chúng ta về nhà thôi.”
·
“Kẽo kẹt -- kẽo kẹt -- kẽo kẹt --”
Lâm Khinh Chu ngáp một cái đi xuống lầu, theo thói quen tới quầy lễ tân chào tiểu Yểu, nhưng không có ai, ngược lại nhìn thấy vài chiếc đèn hoa, hình thù, màu sắc gì cũng có, trên bàn không để xuể thì chồng thẳng trên đất, có vài chiếc còn kèm tờ giấy nhỏ.
Khỏi nhìn cũng đoán được là gửi cho ai, bên trên viết nội dung gì.
Trong lòng Lâm Khinh Chu chua lè, ngồi xổm trên đất cầm một trong những chiếc đèn hoa, phân vân giữa xem trộm và không xem trộm.
- - Lâm Khinh Chu, mày là tấm gương làm thầy, xem trộm thì thất đức lắm.
- - Thế nhưng không xem thì rất bứt rứt.
- - Muốn trách thì trách Tần Việt đẹp quá, suốt ngày thu hút ong bướm.
“Trời đất! Anh Lâm --” Tiểu Yểu từ bếp ra, không chú ý dưới chân, đá ngay vào lưng Lâm Khinh Chu, giật nảy mình, “Anh ngồi chồm hổm ở đây chi vậy, làm em hết hồn!”
Lâm Khinh Chu vẫn ngồi xổm như cây nấm, chỉ hoa đăng trên bàn với dưới đất, vẻ mặt ai oán: “Năm nào cũng có nhiều như vậy à?”
Tiểu Yểu không biết là vô tri thật, hay là cố tình kích thích Lâm Khinh Chu: “Chứ còn gì nữa, một năm hai hội đèn, hoa đăng ông chủ tụi em nhận được có thể bày sạp bán luôn rồi.”
Tâm trạng Lâm Khinh Chu càng bực dọc hơn, lúc tiểu Yểu hỏi có muốn ăn sáng không thì không vui nói một câu: “No rồi, không ăn.” Lại hỏi, “Anh tôi đâu, ra ngoài rồi?”
Thật ra tiểu Yểu rất tò mò xưng hô của Lâm Khinh Chu với ông chủ sao tự dưng lại đổi, có điều cô cũng không để ý, chỉ xem như là quan hệ giữa hai người thân thiết.
“Không ạ, đang ở trong sân tưới cây.”
Dưới cây đa to bày rất nhiều chậu cây mọng nước, trước đây Lâm Khinh Chu vẫn tưởng là tiểu Yểu trồng, tối qua lúc ăn tối tình cờ nhắc đến chậu sen đá hoa hồng trong phòng, mới biết thế mà đều do Tần Việt trồng.
“Anh ấy ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
“Vậy tôi ra ngoài tìm anh ấy.”
Cây mọng nước Tần Việt trồng đều là giống không dễ chăm, rất mong manh dễ vỡ, mỗi loài đều có tập tính riêng, không cẩn thận sẽ bệnh cho bạn xem. Vậy nên mỗi chậu anh đều cắm một miếng nhãn nhỏ, đặt tên cho tụi nó để tiện chăm sóc.
Đến khi anh tưới nước xong, ngắt hết lá khô, lăn xe lăn quay người lại va vào một cặp mắt đa tình --
Lâm Khinh Chu tựa bên cửa, đang nhìn anh say đắm.
Có vẻ cậu đã đứng như vậy rất lâu rồi, đến nỗi lúc ánh mắt hai người giao nhau cậu có đôi chút mê mang không phòng bị, hoảng hốt giây lát mới hoàn hồn, mỉm cười đi về phía Tần Việt: “Anh.”
Tần Việt tỏ ra xa cách gật đầu với cậu: “Bữa sáng ở trong bếp.”
Rõ ràng hôm qua không như này, Tần Việt hôm qua dịu dàng dễ nói chuyện, khiến Lâm Khinh Chu sinh ra ảo giác mình đã từ từ tiếp cận anh, nhưng hôm nay lại quay về điểm xuất phát, anh cậu lại đeo tấm mặt nạ kia lên mặt rồi.
Lâm Khinh Chu không hiểu nổi. Vậy nên cậu hỏi thẳng: “Anh, anh đang không vui phải không?”
Trong mắt Tần Việt loé lên chút kinh ngạc, rồi anh nhanh chóng khôi phục trạng thái bình tĩnh không một gợn sóng, nhỏ nhẹ nói: “Không phải.”
Thế là rất không vui.
Nhưng Lâm Khinh Chu ngẫm lại hành động của mình hôm qua, không nhận thấy có gì không ổn. Bất ngờ duy nhất chính là chạm mặt Lâm Thông và Lý Hải Dương trong lễ thả đèn.
Người trước không tới nỗi khiến anh cậu không vui thế này, vậy nên rất có khả năng là bởi vì Lý Hải Dương. Thế nhưng anh cậu và Lý Hải Dương có thể có mâu thuẫn gì?
Lâm Khinh Chu sinh nghi, ghi nhớ chuyện này trong lòng.
“Anh, anh tặng em chậu sen đá hoa hồng kia được không, em muốn đem nó đi, để trong kí túc xá của em.”
Lúc nói cậu ngồi xổm xuống bên chân Tần Việt, bàn tay đặt lên đùi anh theo thói quen.
“Thích thì mang đi đi.” Tần Việt tùy ý nói.
Lâm Khinh Chu cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh.”
Thảm nhung trên đùi cuối cùng đã thay cái mới, từ mây trắng nền xanh đổi thành ca rô đen trắng. Vẫn là nhung san hô, cũng quen mắt.
Nếu như Tần Việt không cố tình mua cùng kiểu dáng, thì tấm thảm nhung này cũng là của mười năm trước, của Lâm Khinh Chu cho anh.
Đó là kì nghỉ hè năm lớp mười hai của cậu, có một đêm cậu lại chạy tới ngủ chung với anh cậu, phát hiện Tần Việt chỉ đắp một tấm chăn mỏng đã cũ, cái chăn đó đắp từ lần đầu Tần Việt đến đến tận bây giờ, đã nhiều năm lắm rồi.
Vậy nên sáng hôm sau sau khi thức dậy, Lâm Khinh Chu ôm tất cả thảm trong tủ của mình tới như dâng bảo, để anh chọn cái nào thích. Tần Việt lấy luôn cái trên cùng, chính là tấm thảm ca rô trắng đen này.
Kì nghỉ hè đó Tần Việt luôn đắp tấm thảm này, nhưng về sau có dùng tiếp hay không Lâm Khinh Chu không biết nữa. Tỉ lệ lớn là không, bởi vì thảm còn rất mới.
“Anh, tấm mây trắng kia đâu?”
Hôm nay cậu trực tiếp ngồi dạng chân, là một tư thế rất bất nhã, khi nhìn Tần Việt phải hơi ngửa đầu, mà Tần Việt liếc cậu một cái từ trên xuống, ánh mắt nặng nề: “Em nói xem.”
Lâm Khinh Chu cười e lệ: “Hì hì.”
Tối qua lúc về, cậu vừa gặm hồ lô ngào đường vừa tán dóc với anh cậu, một mẩu vụn đường trong miệng bất cẩn rớt ra, không nghiêng không lệch rớt lên đùi anh cậu, dính chặt tấm thảm nhung.
Mất mặt kinh hồn.
Vì vậy mà Lâm Khinh Chu tự kỉ một lúc lâu, tận đến khi về nhà vẫn còn ngại nói chuyện với anh cậu, đỏ mặt lên lầu. Cũng không nhắn ngủ ngon trên wechat.
Nhưng bây giờ cậu phải cảm ơn “sự cố nhỏ” này, nếu không vì vậy, hôm nay sao có thể phát hiện niềm vui bất ngờ.
Trong sân vang lên tiếng bước sột soạt, vội vội vàng vàng, ban đầu Lâm Khinh Chu không để ý, trong mắt cậu chỉ có anh cậu, vua có đến cũng không dời được sự chú ý của cậu, thế nhưng tầm mắt của anh cậu dời qua, cậu cũng nhìn sang theo.
Là một anh trai chuyển phát nhanh mặc đồng phục màu xám. Mắt thấy sắp đi vào nhà.
Nhớ tới món đồ mình mua hôm qua, Lâm Khinh Chu lên tiếng gọi người lại: “Ngại quá anh trai này, xin hỏi có chuyển phát nhanh của họ Lâm không, Song Mộc Lâm.”
“Có, là chuyển phát nhanh của anh Lâm.” Anh trai kia chuyển hướng đi tới, “Phiền anh đối chiếu số đuôi điện thoại.”
Lâm Khinh Chu: “0823.”
“Đúng, là của anh, phiền anh ký tên bên này.”
Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, Lâm Khinh Chu bắt đầu bóc kiện hàng, túi chuyển phát nhanh màu xám bị cậu thành thạo xé ra cái lỗ lớn, sau đó giũ rớt một cái thảm nhung san hô ở trong ra.
Hình mây trắng nền xanh.
Vậy mà lại như đúc tấm anh dùng trước đấy.
Nét mặt Tần Việt thoáng đổi, lúc Lâm Khinh Chu đưa một góc qua vô thức vân vê.
Rất mềm.
Rất thoải mái.
Cảm giác giống với lúc anh mới nhận được tấm thảm kia.
“Anh, tấm thảm cũ kia đừng dùng nữa, sau này chúng ta dùng cái mới.”
“Anh không cần phải giữ lại mấy đồ cũ mà không nỡ vứt, không nỡ dùng, em đã về rồi, em sẽ cho anh mọi điều anh muốn.”
Bao gồm cả em.
“Lâm Khinh Chu, em đừng như thế.”
“Đừng như thế nào? Đừng đối xử tốt với anh, hay là đừng trở về?”
Cậu nắm lấy ngón tay của anh cậu, tấm thảm mềm mại che kín bàn tay của hai người, không có ai có thể phát hiện giữa đôi bàn tay bên dưới tấm thảm là những xung động như thế nào.
Ngoại trừ chính họ.
“Nhưng anh à, em đã về rồi, em chỉ muốn tốt với anh mà thôi.”
“Trước đây em đối xử với anh không tốt, em rất hối hận, em không muốn hối hận nữa.”
“Đây mới là chuyện em sợ nhất.”
“Anh hiểu không anh.”
Tần Việt chăm chú nhìn cậu, trong đôi mắt sâu hoắm hiện lên cảm xúc phức tạp mà Lâm Khinh Chu nhìn không hiểu, còn chứa đựng một nỗi đau đớn khó lòng che giấu.
Cuối cùng, anh thở dài khe khẽ: “Em không có không tốt với anh, Lâm Khinh Chu à.” Anh nói, “Không ai tốt với anh hơn em cả, em đừng bao giờ cảm thấy tự trách. Như vậy anh sẽ rất khó chịu.”
“Còn về những việc khác,“ anh im lặng một hồi, cuối cùng cũng thả lỏng nét mặt, “Anh cần phải nghĩ lại, em cũng... Suy nghĩ lại chút đi.”