Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 113


Lúc về lại phòng Tần Việt đã mặc áo ngủ, nhắm mắt nằm thẳng trên giường.

Lâm Khinh Chu không lên tiếng, quỳ gối bên giường, mở chăn mỏng trên người anh cậu ra, nắm lấy cổ chân anh. Lòng bàn tay cậu ấm áp, mà cổ chân của Tần Việt lành lạnh, làm cho trái tim Lâm Khinh Chu thắt lại dữ dội, trái cổ ngứa ran.

Mà Tần Việt chẳng hề ư hử. Bởi vì anh không cảm nhận được.

Cú ngã lần này khá nặng, vị trí gần gốc đùi chân phải bầm một mảng lớn, nhìn giống như bị xe lăn đè ra, phần hông cũng tím bầm rất to. Nhưng Tần Việt kéo chăn, không cho Lâm Khinh Chu chạm.

“Em không đụng nữa, nhưng nếu anh muốn tự bôi, ngày mai em sẽ kiểm tra, em mà phát hiện ra anh không bôi, vậy em sẽ làm giúp anh đấy.”

Nhịp thở của Tần Việt nặng đi trong một thoáng chốc, con mắt chuyển động nhanh hơn.

Lâm Khinh Chu đè người xuống, đặt từng cái hôn lên mắt anh, cuối cùng dừng tại nốt ruồi nhỏ xinh xắn bên dưới hốc mắt.

“Anh, em đã nhờ bạn hỏi chuyên gia, tình trạng hai chân anh không phải hết cách chữa, chúng ta đi thử đi được không?”

Lúc Tần Việt ngã Lâm Khinh Chu vừa nặn kem xong chuẩn bị đánh răng, chợt nghe lầu dưới truyền đến tiếng vang của vật nặng rơi xuống đất, mà nguồn âm thanh ở ngay dưới chân cậu.

Khéo thay, căn phòng dưới tầng cậu chính là của Tần Việt, mỗi ngày cậu đều có thể nghe rõ tiếng xe lăn của anh.

Tương tự, chắc chắn Tần Việt cũng có thể nghe thấy âm thanh trên lầu, vậy nên Lâm Khinh Chu luôn cố tình phát ra chút tiếng động, ví dụ như gõ sàn nhà, đánh ra đoạn giai điệu nào đó trong những bài hát cậu từng hát cho Tần Việt.

Cậu không chắc Tần Việt có nghe hiểu hay chăng, nhưng vẫn mở cờ trong bụng bởi vì chút liên hệ bí mật ấy. Song tiếng vang này như một cây gậy gõ vào đầu, trong một khoảnh khắc, hô hấp của Lâm Khinh Chu cũng đã ngừng lại, đến khi phản ứng được lập tức ném bàn chải và kem đánh răng trong tay đi, lao thẳng xuống lầu.

Sau đó đụng phải tiểu Yểu đang hốt hoảng ở lối cầu thang: “Anh, anh Lâm, hình như ông chủ ngã trong nhà tắm, em không tiện vào, anh -”

“Tôi biết rồi.”

Không đợi cô nói hết, Lâm Khinh Chu đã lướt qua người cô, phi như bay vào phòng Tần Việt -

Vòi hoa sen liên tục xịt nước ra phía ngoài, Tần Việt ngã trên sàn nhà tắm, mái tóc dài đen nhánh dính ướt rượt trên lưng, làn da xanh xao dán vào gạch men sứ lạnh lẽo, nhất thời không phân biệt được là cái nào trắng hơn. Lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập, đôi môi bị cắn ra sắc màu tuyệt đẹp.

Rõ ràng phải là cảnh tượng cực kỳ tồi tệ, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy anh xinh đẹp, yếu ớt.

Cùng với đau lòng.

Lâm Khinh Chu đứng ở cửa nhà tắm, nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức gần như muốn bẻ gãy ngón tay mình. Mà anh cậu tựa chú thiên nga trắng gặp nạn, ngửa chiếc cần cổ mảnh mai bảo cậu đi.

Làm sao đi được đây, cậu muốn bảo vệ chú thiên nga trắng này, có được chú thiên nga trắng này.

Tất thảy những thứ xảy ra vào đêm giao thừa mười năm trước không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, đan dệt vào cần cổ xinh đẹp mong manh của Tần Việt, thu hút Lâm Khinh Chu, cũng dằn vặt Lâm Khinh Chu.

Cậu muốn để anh cậu đứng dậy.

“Anh.” Cậu thò tay vào trong chăn, nắm lấy tay Tần Việt, kiên quyết đan mười ngón tay với anh cậu, “Theo em về Đông thành, chúng ta thử một lần, chờ chân anh khỏi rồi, anh muốn lựa chọn thế nào em cũng đồng ý với anh, được không anh?”

Lâm Khinh Chu vừa khuyên vừa dỗ, nhưng người trên giường chẳng chịu đáp lại.

“Anh, nếu anh còn im lặng là em hôn anh nữa đó.”

Câu này hữu dụng hơn bất cứ lời nào trước đó, vừa dứt lời, ấn đường của Tần Việt lập tức nhíu lại.

Lâm Khinh Chu cười khẽ, đứng dậy, bò lên giường anh cậu, gọi nhỏ: “Anh, anh không nói gì, cho nên giờ em hôn anh đây.”

Tần Việt chưa kịp phân biệt ý nghĩa của câu nói này đã bất ngờ nhận lấy một cái ôm, Lâm Khinh Chu vùi vào giữa tóc anh hít một hơi thật sâu, sau đó cưỡi trên chân anh, từ tốn vén lớp chăn mỏng trên người anh xuống từng chút từng chút.



Đôi môi mềm mại theo đó rơi lên mặt, nốt ruồi đen nhỏ, mũi, lên cằm Tần Việt, sau đó từ từ đi xuống, men đường cong xinh đẹp của cổ đáp lên ngực.

Hai chân Tần Việt không có cảm giác nào, nhưng những nơi khác của cơ thể anh vô cùng mẫn cảm, một bàn tay của Lâm Khinh Chu quấn lấy eo anh tựa như rắn độc, để lộ răng nanh, thè ra lưỡi. Và những nụ hôn ấy còn nóng hơn cả lửa.

Nếu lúc này mà Tần Việt vẫn chưa biết người này muốn làm gì, vậy cũng sống uổng phí ba mươi năm nay. Anh cố sức ưỡn thẳng người, mở bừng mắt ra: “Lâm Khinh Chu, em một vừa hai phải cho anh!”

Song Lâm Khinh Chu không hiểu lý lẽ này, cậu nhếch môi, đôi mắt hạnh cong thành vầng trăng khuyết đẹp xinh, đầu gối ghìm hai chân Tần Việt, dễ dàng chặn đứng người đang hòng phản kháng bằng cách này.

Sau đó môi cậu tiếp tục đi xuống, cơ thể cũng dần dần lùi về sau, cuối cùng nụ hôn dừng trên đôi chân từ lâu đã mất đi cảm giác của Tần Việt, nấn ná không hành động nữa.

Từ góc độ của Tần Việt chỉ có thể nhìn thấy cái đầu lông xù của cậu, nhưng không cảm nhận được cậu đang làm gì, “Lâm Khinh Chu!”

Lâm Khinh Chu ngẩng đầu lên, mọi động tác cũng dừng lại, cậu trở mình xuống khỏi người Tần Việt, không làm gì thêm, chỉ ôm lấy anh từ bên cạnh, vùi mặt vào lồng ngực anh, ồm ồm nói, “Ngủ thôi anh, em ở bên anh.”

Tất cả hành động của cậu ngưng bặt giống như nổi hứng nhất thời, làm cho Tần Việt trong chốc lát chợt không biết phải xử sự thế nào, trong lòng vô cớ tức giận.

Nhưng cũng chính lúc này, anh thình lình cảm thấy có cái gì đó nóng hổi đụng lên mu bàn tay anh.

Đây là...

Con ngươi Tần Việt thoắt dãn to, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn sang người bên cạnh, mà người kia đang nhắm mắt, mổ vào ngực anh một cái:

“Anh, anh đừng nhìn, xấu mặt lắm, chỉ hôn anh thôi mà em đã có cảm giác rồi.”

“Vậy nên anh đừng thấy mình nhếch nhác khó xử, anh xem, em mới là người khó coi nhất nè, em muốn anh, muốn sắp điên lên...”

“Cũng không đúng anh, em thích anh, em có cảm giác với anh, đây là chuyện thường tình, thích chưa bao giờ là khó coi, bất kể ta là nam hay nữ...”

Đương nhiên cậu biết lúc này anh cậu khó chịu, không muốn nhìn thấy cậu bao nhiêu, hôm nay nếu người ở đây là tiểu Yểu, hoặc là Lâm Thông, có lẽ sẽ theo ý anh cậu, ra khỏi phòng, để anh cậu ở một mình.

Nhưng Lâm Khinh Chu nhất quyết không nghe, cậu muốn kích thích anh, muốn đập vỡ chụp thủy tinh trên người anh, chỉ có như thế, cậu mới có thể kéo anh cậu ra khỏi cái chụp ấy.

“Thế nên anh à, đừng đẩy em ra, anh không bao giờ là gánh nặng của em, mà là khát khao và cầu mà không được của em. Bất kể anh có trông thế nào em cũng rất thích, dù anh không tin lời của em, cũng phải tin phản ứng cơ thể em, đúng không?”

Giống như để phối hợp với lời cậu nói, cảm giác tồn tại của thứ trên mu bàn tay mạnh hơn, nóng đến mức Tần Việt vô thức rụt cánh tay về. Nhưng Lâm Khinh Chu chặn cổ tay của anh lại, dùng môi cạ nhẹ hôn lên mu bàn tay ấy.

Sự yêu thích của cậu xưa giờ thẳng thắn vô tư, dục vọng cũng vậy.

“Anh, em vào nhà vệ sinh, anh ngủ trước đi, ngủ ngon, mơ đẹp.”

Lâm Khinh Chu ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng, còn đi tắm, lúc bò lên giường lần nữa cả người mang theo hơi lạnh ẩm ướt.

Có lẽ là sợ làm Tần Việt lạnh, cậu tự nằm một lát trước, sau đó mới lăn qua, chui vào lòng Tần Việt giống như bao giấc ngủ khi xưa, hài lòng khép mắt lại.

Mà Tần Việt không hề buồn ngủ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh té ngã trong nhà tắm khi nãy, cùng với những lời Lâm Khinh Chu nói.

Sao không phải gánh nặng cho được chứ, như bạn của cô gái kia đã nói, vẻ bề ngoài và sự yêu thích chỉ có thể duy trì trong nhất thời, biết bao nhiêu cặp đôi đều hao mòn sạch tình yêu trong cuộc sống củi, gạo, dầu, muối, huống chi là đối diện với một kẻ tàn phế như anh.

Anh không muốn liên lụy Lâm Khinh Chu nhất, càng không muốn cùng Lâm Khinh Chu đi đến bước đường kia.

Còn bà ngoại, sau này anh có mặt mũi gì để đi gặp bà.

Phù -

Tần Việt kiềm chế từ từ thở ra một hơi, đương muốn kéo dãn khoảng cách với người trong lòng, nhưng cảm thấy nơi lồng ngực âm ấm, quần áo ướt dán lên da thịt anh.



- Lâm Khinh Chu đang khóc.

Bàn tay giơ được một nửa của anh dừng ngay tại chỗ, chậm chạp không rơi xuống, cuối cùng buông lại bên người.

Đêm nay hai người không ai ngon giấc, đến nửa đêm, Lâm Khinh Chu đột nhiên ngồi dậy, Tần Việt cho rằng cậu muốn đi, hoặc là đi vệ sinh, ấy vậy mà cậu lại cầm lấy tuýp thuốc mỡ bên đầu giường, cẩn thận bôi lên nơi bầm tím của anh, xoa bóp từng chút.

Đến khi làm xong hết, cậu ịn môi mình lên môi Tần Việt, cọ rất dịu dàng.

“Anh, em yêu anh.”

“Những chuyện em làm ban nãy hông hề có ý xúc phạm anh, cũng tại em... Quá yêu anh.”

Sau đó, tiếng hít thở của người bên cạnh dần dần chậm lại, cuối cùng đã ngủ. Tần Việt mở mắt ra, trắng trợn nhìn chằm chằm người trước mặt.

Mặt vẫn sưng húp, một mắt to, một mắt nhỏ, môi vốn đã rách một vết thương, trong lúc hôn vừa rồi lại có thêm vài vết mới, cả gương mặt sặc sỡ sắc màu, quả thật không thể nói là đẹp.

Như dù là vậy, anh vẫn có thôi thúc muốn hôn.

- Ngu ngốc.

Anh mắng thầm trong lòng. Bất luận là mười năm trước, hay là mười năm sau, anh vẫn không hiểu nổi rốt cuộc người này thích ở anh điểm gì.

Rõ ràng anh không có chỗ nào đáng để người này thích cả.

“Anh... Anh!” Người đang ngủ mơ đột nhiên run rẩy, cơ thể bất an co thành một cục, hai tay nắm chặt thành quyền đặt ngang ngực, hốt hoảng gọi tên anh, “Anh, Tần Việt, đừng qua đó, nguy hiểm, đừng qua đó! Tần Việt...”

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt trán cậu, Lâm Khinh Chu cắn chặt hàm răng, run rẩy dữ dội, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ư hử.

“Lâm Khinh Chu - Lâm Khinh Chu em dậy đi -” Tần Việt tức tốc nhận thấy sự bất thường, gian nan ngồi dậy, thử đánh thức người đang bị vây trong cơn ác mộng, “Lâm Khinh Chu...”

Song dường như Lâm Khinh Chu không hề nghe thấy giọng nói của anh, môi bị cậu tự cắn mạnh, vùng thịt mềm đó không lâu sau đã bị cắn nát, đẫm máu.

“Lâm Khinh Chu - em dậy đi - bé Chu... Anh ở đây, anh không sao, đừng sợ, em tỉnh dậy đi...” Tần Việt bắt lấy bàn tay bắt đầu lộn xộn, cào cấu của cậu, nhanh chóng nghĩ đến hai cánh tay đầy sẹo trước đấy.

Hàm dưới căng chặt, chân răng gần như bị cắn gãy, Tần Việt sợ cậu sẽ cắn trúng đầu lưỡi, luồn một ngón tay mình vào, nhưng căn bản không cạy miệng cậu ra được.

Tần Việt cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó đè ép thật nặng, nặng đến mức anh khó mà hít thở.

“Lâm Khinh Chu, mở miệng ra, đừng cắn mình, cắn anh này.”

Mà người trong ác mộng cuối cùng cũng thoát ra, mở đôi mắt nhập nhèm, gọi anh một cách không chắc chắn: “Anh?”

“Đây, anh ở đây, Lâm Khinh Chu, anh ở đây.” Tần Việt run giọng, “Đừng sợ...”

Không biết Lâm Khinh Chu đã mơ thấy cái gì, sau khi thấy rõ mặt anh đột nhiên quàng lấy cổ anh, đè anh trên người mình, vừa khóc vừa cố hôn anh: “Anh, anh không sao, tốt quá, tốt quá anh không sao... Thật sự... tốt quá...”

Đây là lần đầu tiên Tần Việt không đẩy cậu ra: “Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, anh ở ngay đây, anh không sao...”

“Anh ơi...” Lâm Khinh Chu tựa vai anh cọ lấy cọ để, hoang mang gọi anh, trong giọng nói hãy còn pha nỗi sợ, Tần Việt nhìn cậu, đau thắt lòng.

“Anh, anh hứa với em đi, không phải chia tay, tại sao lại hối hận...” Thật ra cậu vẫn chưa tỉnh táo, nói năng lộn xộn, hai tay túm Tần Việt rất chặt.

Tần Việt không thể trả lời cậu những vấn đề này, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Mà trong sự vỗ về như thế này, Lâm Khinh Chu dần dần thiếp đi, cậu rúc trong lòng Tần Việt, dường như cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái, đầu mày đang nhíu từ từ giãn ra.

Lòng bàn tay của Tần Việt dán lên gương mặt to cỡ bàn tay anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu, là một tư thế rất thân mật, tựa như an ủi giữa người yêu.