Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 121


Thiếu niên của anh còn ưu tú hơn anh tưởng tượng, tỏa sáng lấp lánh ở trên bục giảng, Tần Việt không nhịn được dõi theo sát người này.

Mà Lâm Khinh Chu như cảm ứng được, cũng nhìn về phía anh, cách cả một giảng đường, mấy trăm sinh viên, tầm mắt của hai người thường xuyên chạm nhau, sau đó một người cụp mắt, một người tiếp tục tương tác với sinh viên.

Rất nhiều nuối tiếc của nhiều năm qua đã được xoa dịu trong cái nhìn chăm chú nhau như thế này. Tần Việt nghe buổi tọa đàm dí dỏm hài hước của thầy Lâm, trong đầu hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh, rất nhiều rất nhiều suy nghĩ, song cuối cùng ném hết tất cả sang một bên, lòng bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ còn lại một mình người trước mắt.

Chỉ chớp mắt, tọa đàm một tiếng rưỡi đã kết thúc, Lâm Khinh Chu bị vài sinh viên vây quanh hỏi câu hỏi ở bục giảng, Tần Việt nhường sang bên cạnh, tiện cho sinh viên ra vào.

Vài nữ sinh đi ngang qua anh, sôi nổi thảo luận:

“Mấy cậu có phát hiện không, hình như hôm nay thầy Lâm rất khác mọi ngày.”

“Thấy thấy, hôm nay thầy ấy cười tận mười lần, một tiếng rưỡi mười lần, trung bình mỗi mười phút một lần, trời ạ, trước đây một tháng gộp lại cũng chẳng cười nhiều như vậy!”

“Chứ còn gì nữa, hồi đó tớ còn nghĩ có phải thầy ấy không biết cười không, lần nào lên lớp cũng nghiêm mặt rất nghiêm túc, rặt vẻ giải quyết việc chung, nói thế nào nhỉ, trông rất khó gần.”

“Tớ cũng thấy vậy, mỗi lần Trình Châu quấn lấy thầy ấy hỏi bài, tớ đều cảm thấy một giây sau thầy Lâm sẽ đạp bay cậu ta... Thế mà hôm nay, gặp ma rồi...”

“Đúng đúng, vậy mà còn nói mấy câu gây cười, thánh thần ơi, như biến thành người khác...”

Tần Việt: “...”

Hoá ra người này ở trước mặt học sinh là như vậy.

“Anh.” Thầy Lâm vừa mới tiễn hết học sinh đi, từ xa đã thấy anh cậu đang cụp mắt, khoé môi hiện nét cười nhạt, không biết là đang thẫn thờ gì nữa. “Chờ lâu rồi đúng chứ, có cảm thấy chán không?”

Tần Việt nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt vẫn còn. “Không có, rất thú vị.”

“Vậy thì tốt,“ Lâm Khinh Chu thở phào, cho Tần Việt xem lòng bàn tay của cậu, “Anh, nghĩ đến anh đang ngồi dưới nghe em giảng là em căng thẳng quá trời quá đất, coi lòng bàn tay em đầy mồ hôi nè, thi chức danh cũng không căng thẳng đến vậy.”

“Anh cũng chẳng trừ lương của em, em căng thẳng làm gì?” Khoé môi Tần Việt ngậm cười, trong mắt chứa vẻ cười chê.

“Căng thẳng chứ, khó lắm người trong lòng mới đến nghe tiết của em, em không thể không biểu hiện tốt được.” Lâm Khinh Chu thẳng thắn nói.

Trong giảng đường ngoài hai người họ ra không còn ai khác, Lâm Khinh Chu tém mái tóc xõa hai bên của Tần Việt ra sau tai, một tay ấn lên khoá cửa, kề bên tai Tần Việt nói khẽ, “Anh, ở đây không có camera, em muốn hôn anh, được không?”

Lúc từ giảng đường ra, trên mặt hai người đều như trét son, đỏ đến bất thường, môi Lâm Khinh Chu rách da, cứ không nhịn được cắn lấy, cụp mắt vô cùng ngoan ngoãn.

“Về nhà?” Vì để đưa USB cho cậu, hôm nay anh cậu đã không ngủ trưa, Lâm Khinh Chu sợ anh mệt.

Nào ngờ tinh thần của Tần Việt rất tốt: “Không về, mấy giờ căn tin mở cửa, anh muốn thử sườn sốt cam.”

“...” Lâm Khinh Chu nửa cười nửa mếu, “Anh, em khuyên anh tốt nhất là đừng, anh chắc chắn sẽ hối hận.”

Tần Việt nhướng mày, mỉm cười.

Thế này là nhất định muốn tự mình thử, Lâm Khinh Chu hết cách, đành phải nói: “Thôi được, vậy chúng ta qua tiệm trà sữa bên kia ngồi trước, căn tin khoảng...” Lâm Khinh Chu nhìn điện thoại, “Còn một tiếng mấy nữa mở cửa.”

Tiệm trà sữa đông người, Tần Việt tìm chỗ ngồi trước, Lâm Khinh Chu phụ trách đi gọi, sợ tối Tần Việt ngủ không ngon, cậu liền gọi hai ly chanh dây mật ong.

“Thầy Lâm, sao mày cũng tới đây?”

“Thầy Lâm!”

Thế mà lại là Đường Tĩnh Du và Trình Châu. Hai người nối nhau vào tiệm trà sữa.

Đường Tĩnh Du nhìn chằm chằm đồ uống trong tay cậu, híp mắt quan sát xung quanh: “Hai ly... Mày giấu tao cùng ai tới đây, chẳng lẽ là --”

“Á đù ông chủ Tần, tôi biết ngay là anh mà, bình thường Lâm Khinh Chu không bao giờ uống trà sữa, có thể phá vỡ thói quen của nó chắc chắn chỉ có anh thôi!”

Đường Tĩnh Du không hề khách sáo, bàn tròn hai người, hắn trực tiếp ngồi đối diện Tần Việt, ngược lại để Lâm Khinh Chu đứng một bên.

Tần Việt cười lịch sự: “Cậu Đường.”

“Dào, cậu Đường cậu Muối gì chứ, anh là anh trai của Lâm Khinh Chu, vậy cũng là anh trai của tôi, anh cứ gọi tôi tiểu Đường là được.”

Tần Việt chưa nói đồng ý hay không, Lâm Khinh Chu đã nổ trước: “Ai là anh mày, bớt dát vàng lên mặt mình đi, anh tao chỉ có mình tao là em thôi!”

Quen biết bao năm nay, Đường Tĩnh Du rất ít khi thấy bạn tốt có giây phút bùng nổ thế này, chứ đừng nói gì tới bộc lộ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, hắn ngầm tặc lưỡi, thầm nghĩ hiếm ghê.

“Thầy Lâm ơi, vị này là anh thầy ạ?”

Dường như đến lúc này Lâm Khinh Chu mới phát hiện Trình Châu vẫn còn ở đây, “ừ” không mấy tình nguyện.



“Là thế sao, xin chào anh trai, em tên Trình Châu, là học sinh của thầy Lâm!”

Trình Châu.

Tần Việt rất rõ cái tên này.

Anh uống hớp nước, ít đá, nhưng vẫn hơi lạnh, lúc rút tay về lòng bàn tay dính vệt nước lớn, lạnh buốt.

“Xin chào.”

Không biết sao Lâm Khinh Chu lại không phấn khởi nữa, nửa chắn đằng trước Tần Việt, ngăn cản tầm nhìn của anh với Trình Châu. Có lẽ cậu cảm thấy mình làm rất kín đáo, nhưng những ánh mắt và hành động kia đều lọt hết vào mắt ba người còn lại.

“Haha, à thì tiểu Trình này, tự dưng thầy không muốn uống trà sữa nữa, muốn uống cà phê, hay là em cùng thầy tới tiệm cà phê bên cạnh đi!” Lần này Đường Tĩnh Du rất có mắt nhìn, nháy mắt với bạn tốt, sau đó vừa đẩy vừa kéo Trình Châu ra cửa tiệm.

“Thế nhưng em --”

“Ấy chà, không nhưng nhị gì hết, thầy chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhoi này mà em cũng không thoả mãn thầy được sao, muốn cuối kỳ trượt môn phải không, đi đi đi, đi thôi...”

“Anh, anh đang nhìn gì vậy?” Hai người đã đi xa, nhưng ánh mắt của Tần Việt vẫn nán trên người Trình Châu, Lâm Khinh Chu bỗng không vui.

Đồ uống trong tay Tần Việt đã uống được nửa ly, nghe vậy thu tầm nhìn về, đổi sang nhìn người đối diện.

“Nhìn nhóc chó săn của em.”

Lâm Khinh Chu nhất thời không load kịp: “Hả?” Sau đó mới cười nói: “Anh, anh lén coi diễn đàn trường? Hay là bức tường tỏ tình?”

Tần Việt không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhìn cậu không hé lời. Song lại nhìn cho Lâm Khinh Chu phải ngượng ngùng, sờ mũi, hớp ngụm nước trái cây.

“Làm sao anh nhận ra là nhóc ta, em nhớ hình như cũng đâu dán ảnh.”

Nhóc chó săn là cái người theo đuổi rất cố chấp của Lâm Khinh Chu, cũng chính là Trình Châu, trên diễn đàn mọi người đều gọi đùa cậu ta là “Nhóc chó săn của thầy giáo Lâm“.

Vốn dĩ Lâm Khinh Chu không quan tâm ba cái này, là do Đường Tĩnh Du chuyển cho cậu, rồi đọc “diễn cảm nặng tình” ở trước mặt cậu cậu mới biết.

Vì để kích thích Tần Việt, lúc trước cậu cũng gửi cho đối phương vài ảnh chụp màn hình, nhưng bên trong chắc chắn không bao gồm tên của Trình Châu.

Vậy nên anh cậu mà biết cái này, lý do chỉ có một khả năng, đó là anh cậu tự mình theo dõi.

Bởi vì niềm vui bất ngờ này, tâm trạng của Lâm Khinh Chu cảm thấy tuyệt cú mèo.

Tần Việt cụp mắt, dùng ống hút khuấy đồ uống, nói: “Ánh mắt, ánh mắt cậu ta nhìn em không giống khi nhìn người khác.”

Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của Lâm Khinh Chu, đến mức cậu ngạc nhiên mấy giây, rồi mới chống cằm nhìn anh cậu: “Vậy anh có nhìn ra ánh mắt em nhìn anh cũng như thế không?”

Tần Việt mím môi, không nói nữa.

Muốn né tránh nữa rồi, Lâm Khinh Chu không cho anh trốn, thừa lúc không ai chú ý, ở dưới bàn bắt lấy bàn tay anh để trên đùi, khều nhẹ lòng bàn tay: “Anh, em không cần chó săn khác, em chỉ muốn làm nhóc chó săn của anh thôi.”

“Hoặc là... Chó con cũng được.”

“Nếu như anh không thích chó, vậy mèo cũng được.”

Tần Việt: “...”

Điện thoại đặt trên bàn rung, là Đường Tĩnh Du tới tranh công --

Đường Tĩnh Du: [Sao hả thầy Lâm, tao tri kỷ lắm đúng chứ, hôm nào nhớ mời tao ăn đó.]

Đường Tĩnh Du: [Đúng rồi, kết quả kiểm tra của ông chủ Tần đã có rồi nhỉ, thế nào, có thể phẫu thuật không?]

Buổi trưa chỉ lo vui mừng, quả thật đã quên nói chuyện này cho Đường Tĩnh Du.

Vì vậy Lâm Khinh Chu trả lời: [Ừ, phía bệnh viện đã báo tin, có thể phẫu thuật, cảm ơn mày, hôm nào hai tụi tao mời mày ăn cơm.]

Đến khi cậu cất điện thoại mới phát hiện anh cậu đang nhìn cậu chòng chọc, nhướng mày: “Chó con?” Chưa đợi Lâm Khinh Chu mở miệng, “Hay là chó săn?”

“...” Thoạt tiên, Lâm Khinh Chu sững sờ, kế đó cười không ngừng, “Không phải hết, là Đường Tĩnh Du. Anh, anh ghen hả?”

Tần Việt nhìn cậu như cười như không. Lâm Khinh Chu cười càng dữ dội hơn, “Anh, không phải như anh nghĩ đâu, em cảm thấy thật ra nhóc ta cũng không thật sự thích em, tại thấy mặt em đẹp thôi.”

“...”

“Nhưng em thích anh ghen vì em...”



Bốn giờ rưỡi, trong căn tin trống hoắc, mấy cửa sổ lấy thức ăn gần như không có người, Tần Việt lăn xe lăn nhìn qua từng dãy, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều món ăn hắc ám, Lâm Khinh Chu không hề khoa trương chút nào.

Đây chính là đại học ư, ngay cả đồ ăn căn tin cũng sáng tạo, khác với người thường như vậy.

Lâm Khinh Chu theo cạnh cười trộm: “Thế nào hả anh, còn muốn ăn không, bây giờ hối hận vẫn kịp.”

Nét mặt của Tần Việt không hề thay đổi: “Ăn.”

Mặc dù Tần Việt muốn nếm thử món ăn hắc ám, báo tên cũng là món người bình thường nghe đã lắc đầu, nhưng cuối cùng Lâm Khinh Chu vẫn chọn mấy món tương đối bình thường một chút, không vì gì khác, là sợ dạ dày yếu ớt của anh cậu không chịu nỗi giày vò.

“Sườn sốt cam, ngó sen xào khóm, dâu trộn cần tây trong truyền thuyết đây, ăn đi, ăn một miếng sẽ làm anh suốt đời khó quên, không bao giờ muốn ăn miếng thứ hai nữa.”

Lâm Khinh Chu không động đũa, nhìn Tần Việt uống một muỗng canh, sau đó hai hàng lông mày lập tức nhíu lại một chỗ, cả gương mày cũng nhăn tít.

Hồi lâu sau, mới cố nuốt xuống họng, ngước lên nhìn Lâm Khinh Chu, chậm chạp chớp mắt, không hoàn hồn được như đã chịu cú sốc cực kỳ lớn.

Đáng yêu muốn chết.

Nhưng Lâm Khinh Chu nhịn cười, cười trên nỗi đau của người khác nói: “Sao rồi anh, ngon không?”

Vẻ mặt Tần Việt một lời khó nói hết. Tìm một cách nói uyển chuyển: “Rất... Thần kỳ.”

“Hahahahaha...” Lâm Khinh Chu không nhịn nổi nữa, gục trên bàn cười lớn, “Anh, anh nói câu này bằng vẻ mặt hiện tại, thật sự không có chút sức thuyết phục nào hết, không giống cảm thấy thần kỳ, mà giống... Hahahahaha... Giống cảm thấy bọn họ thần kinh hơn, hahaha...”

Có lẽ ý kiến với những món ăn này thật sự rất lớn, Tần Việt không giả vờ nữa: “Quả thật rất thần kinh.”

Mắt thấy anh lựa ra nửa trái dâu trong đống cần tây xanh ngắt, Lâm Khinh Chu muốn ngăn cản: “Hahahahaha... Anh, đừng --”

Nhưng đã không kịp, Tần Việt ăn nửa trái dâu trông không tệ kia, một giây sau đã nôn ra.

“...”

Chẳng trách gọi là cần tây trộn, gia vị dùng bên trong có thể gọi là cực kỳ phong phú, vừa nếm sơ qua, đã nếm được giấm trắng, muối, ớt bột, cùng với... Dầu mè.

Anh không dám tin chau mày: “Hàng ngày em ăn cái này?”

“Phải đó, thế nên em mới bảo ăn ở nhà thật hạnh phúc.”

“Báo cáo được không?”

“Gì cơ?”

“Báo cáo căn tin của tụi em lãng phí thức ăn, mấy thứ này có người ăn thật sao?” Tần Việt đường hoàng nói, “Mấy người hiệu trưởng cũng ăn cái này? Đầu bếp có tự nếm vị không? Hay là tụi em đã đắc tội ông ta chỗ nào?”

“Hahahahaha... Anh, hôm nay anh không giống mọi ngày, anh thay đổi rồi...” Lâm Khinh Chu không chê miếng sườn anh đã gặm, chỉ một thùng thư nhỏ màu đỏ gần cửa, “Đó, cái trên tường là thùng ý kiến, không thì mình viết một cái?”

Tần Việt nhìn theo ngón tay cậu.

“Có điều em thấy lỗ khoá kia rỉ sét cả rồi, không biết mở ra được không, có lẽ năm nay mình viết, phải chờ lúc nào đó căn tin thay mới mới có cơ hội được nhìn thấy.”

“So với cái này, em cảm thấy xác suất ném vào thùng rác lớn hơn tí.”

Tần Việt: “...”

Lần lượt bắt đầu có giáo viên và sinh viên vào, người trong căn tin dần dần đông lên. Lâm Khinh Chu cầm thẻ ăn trên bàn đứng dậy:

“Mấy cái này này để đó em ăn, em đi mua mấy món bình thường, sườn xào chua ngọt với cá nấu dưa chua được không, hồi nãy hình như thấy có.”

Thảo nào chỉ gọi một phần, hoá ra đã sớm có chuẩn bị. Tần Việt nâng mí mắt: “Không cần, ăn cùng đi, ăn xong về nấu thêm mì.”

Lâm Khinh Chu chần chừ, rồi ngồi lại: “Cũng được.”

__

@Vấn Quân Kỷ Hứa

Quy tắc cũ, 3 chương ~

(Ngoài ra, sắp sửa hoàn rồi, nhưng tôi thật sự không giỏi viết ngoại truyện, vậy nên các bé yêu nếu có gì muốn đọc thì có thể nói nha, nếu tôi có ý tưởng sẽ viết ~)

@yu: tui đã còm men xin chế í viết thế giới song song dà chế đã thêm nó vào plan rồi hí hí hí =))) nãy sực nhớ có lẽ mình nên đi xin viết Q&A để mò cho ra cung hoàng đạo của ông chủ Tần:v

P/s: nào end sẽ mở GA nha, vừa mừng hoàn vừa mừng sinh nhật của hai bạn luôn, hàng tự sìn của dân nghiệp dư nhưng mong sẽ được ủng hộ hehe ~