Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 23


Sau khi cúp máy với Trình Lãng. Lục Tư Thần kiếm số gọi cho Hạ An Di, nhưng... anh chợt nhớ ra bản thân không có số của cô. Tư Thần không còn cách nào khác chỉ đành gọi điện cho quản gia xin số điện thoại của An Di. Khi có số của cô rồi, anh đã nhanh chóng nhấn nút gọi. Mất vài phút, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:

- Alo. Xin hói là ai vậy ạ?

Anh thấy cô không biết số của mình, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng gương mặt vẫn không để lộ ra biểu cảm gì, giọng anh vẫn như vậy, trong âm giọng không nghe ra được vui buồn.

- Là tôi, Lục Tư Thần.

Hạ An Di nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Cô không còn cảm giác đề phòng sợ người lạ gọi đến nữa mà chỉ thắc mắc, giọng nói nhẹ nhàng hỏi:

- Sao anh lại có số của tôi vậy?

Lục Tư Thần biết cô sẽ thắc mắc vì sao anh lại có số của cô. Gương mặt sắc lạnh giãn đi đôi chút, anh không mang dáng vẻ cau có mà từ tốn nói cho cô biết:

- Tôi có số của em là nhờ quản gia. Sau này em cứ lưu số này, khi nào cần thiết có thể gọi cho tôi... Tối nay, tôi đi uống rượu cùng Trình Lãng nên có gì em không cần phải đợi tôi...

An Di cô không thể hiện biểu cảm gì. Chỉ nhẹ nhàng cất lời:

- Um, tôi biết rồi.

Làm việc cả một ngày, cuối cùng đồng hồ cũng gần bảy giờ tối. Lục Tư Thần nhấn thang máy xuống hầm khởi động xe đánh lái đến chỗ hẹn của Trình Lãng.



Psycho Raven là quán bar nổi tiếng nhất thành phố S mà rất được nhiều kẻ ăn chơi, giới nhà giàu và những người có địa vị trong xã hội thường hay đến. Đặc biệt đây cũng là nơi Tư Thần và Trình Lãng thường hẹn nhau uống rượu khi cả hai rảnh rồi.

Vừa đến nơi đã có người chạy ra mở cửa cho anh, vì ai cũng biết anh là khách quý ở đây. Nếu họ không làm vừa ý anh, có thể ngày mai quán bar nổi tiếng này cũng sẽ đóng cửa.

Bước vào trong, anh đã thấy Trình Lãng ngồi ở quầy bar đợi. Vừa thấy anh đến, anh chàng đã nở nụ cười ôn nhu nhưng lại mang nhiều phần đểu cáng:

- Tôi cứ tưởng Lục tổng cậu không đến. Ai mà ngờ cậu cũng không cưỡng lại được sức hút của người anh em này mà... Haha...

Ngưng một chút, anh chàng lại nhìn về phía người phục vụ lên tiếng:

- Phục vụ, cho tôi 2 ly Cognac.

Trình Lãng dời ánh nhìn về phía anh, lúc này giọng của anh chàng không còn là dáng vẻ đùa cợt nữa mà là nghiêm túc nói chuyện. Tuy bình thường Trình thiếu hay đùa giỡn, trêu chọc Tư Thần. Nhưng những lúc nghiêm túc thế này lại có chút đẹp trai, lãng tử.

- Thế nào? Yên Vân sắp quay trở về rồi, cậu định sẽ thế nào?

Anh không nói gì chỉ nhấp một ngụm rượu. Anh bạn thân thấy anh không trả lời lại nói tiếp:

- Không lẽ cậu định để cho hai người phụ nữ ở chung một nhà sao? Nếu như vậy, thì mọi chuyện lại càng trở nên khó xử hơn. Trên cương vị là một người anh em tốt, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ quyết định của bản thân, đừng để sau này mất đi mới đau lòng... Giữa Yên Vân và An Di, cả hai đều tốt. Nhưng sự lựa chọn vẫn nằm ở trái tim cậu, đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà làm cho một trong hai người con gái bị tổn thương

Trình Lãng nhấp một ngụm rượu, nhìn vào loại nước có cồn màu vàng đang sóng sánh theo từng nhịp của anh.



- Tuy tôi đây chưa yêu ai sâu đậm như cậu. Nhưng Trình thiếu tôi cũng biết không ít về tình yêu đó. Trước giờ cậu không buông bỏ được Yên Vân là bởi vì bản thân cậu mang chấp niệm quá lớn. Tình đầu luôn là tình sâu đậm, nhưng không phải lúc nào tình đầu cũng sẽ là tình cuối. Tôi thấy An Di cũng tốt, cậu cũng nên buông bỏ chấp niệm của bản thân mà bắt đầu một mối tình mới thôi...

Lục Tư Thần không nói gì, gương mặt vẫn trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu anh mới lên tiếng:

- Hôm nay không phải cậu rủ tôi đến đây muốn tâm sự sao? Nói chuyện của cậu trước đi, đừng mải nói chuyện của tôi.

Trình Lãng nghe anh nói vậy, mép môi hơi nhếch lên, giọng nói không còn nghe ra được là sự nghiêm túc hay sự giả dối:

- Ha... Trình Lãng tôi có gì mà phải nói chứ. Tư Thần cậu vẫn có nhiều thứ để nói hơn. Con người tôi trước giờ vẫn như vậy, vẫn thích cuộc sống tự do tự tại. "Lãng" chính là lãng tử, đào hoa, không bao giờ bị trói. Nên trước giờ không có điều gì làm trói buộc được tôi cả. Cậu còn có thể bị trói buộc bởi hai chữ "tình yêu". Tôi đây, trước giờ đều là con gái theo đuổi, không biết cảm giác theo đuổi một người con gái là như thế nào...

Tư Thần nghe xong anh chàng nói cũng cười giễu cợt. Bầu không khí của cả hai không còn trầm lắng như lúc nãy, mà ngược lại lúc này đã trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cả hai người đàn ông đều không muốn mọi thứ lúc nào cũng xoay quanh đến hai chữ "tình yêu", nhưng đâu ai biết trước rằng, quãng thời gian sau này bản thân lại vấp phải hố sâu của tình yêu mà khó lòng thoát ra được....

Cả hai uống rượu, tâm sự về những chuyện của đàn ông thì thời gian cũng đã điểm đến mười giờ tối. Trình Lãng vì sợ Trình phu nhân sẽ gọi cằn nhằn, nên anh chàng chỉ đành đứng lên rời đi. Trước khi đi, Lục Tư Thần không quên nhắc nhở người anh em thân thiết:

- Cậu nên học cách tiếp quản công ty của ba cậu đi. Dù gì ba cậu cũng đã cao tuổi rồi. Đừng nên suốt ngày cứ đi bar, club, uống rượu nhiều như vậy.

Anh chàng nghe như vậy chỉ nở nụ cười ôn nhu, giọng nói ấm áp vang lên:

- Chuyện của tôi không cần cậu phải lo, bản thân tôi đã có định hướng riêng cho mình. Cậu nên lo chuyện của bản thân cậu đi. Không còn sớm nữa, tôi về đây. Hẹn bữa khác gặp lại.

Trình thiếu không còn nói lời nào, xoay người rời khỏi quán bar. Sau dòng người tấp nập đã không còn thấy bóng dáng của anh chàng nữa... Bản thân là con một của Trình gia và cũng là người sẽ thừa kế, tiếp quản công ty. Tuy nhiên, Trình Lãng lại không muốn theo sự nghiệp kinh doanh của gia đình, mà lại muốn làm một người tự do, không bị rào cản, trói buộc. Nhưng biết đâu ở khoảng thời gian sau này, anh chàng cũng sẽ bị hai chữ "tình yêu" mà muốn trói buộc bản thân và người ấy...