Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 38


Hạ An Di rời đi, Lục Tư Thần làm những công việc yêu thích thường ngày cũng không còn cảm thấy hứng thú.

Quách Yên Vân sau khi đưa nước cho anh cũng trở về phòng, căn nhà lúc này chỉ còn mỗi mình anh. Lục Tư Thần thấy căn phòng khách không có ai ngoài mình liền có chút không quen..

Mọi hôm khi còn An Di ở nhà, cô vẫn luôn ngồi phòng khách xem phim và đợi anh về. Nếu không thì cô sẽ luôn ở sau bếp làm bữa ăn cho anh, trừ những hôm anh đi uống rượu cùng Trình Lãng, An Di mới lên phòng ngủ sớm.

Nhưng cô đi rồi, anh cảm thấy trong nhà lúc này có chút trống vắng... Anh nghĩ do cô mới rời đi nên anh chưa quen, vài ngày sau sẽ quen thôi.

Mặt trời bên ngoài vừa mới nhô lên toả ra những ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Hạ An Di vì tiếng chuông báo thức mà từ từ tỉnh dậy. Hôm nay cô đi làm nên phải thức dậy từ sớm.

An Di bước xuống giường, cô đi đến cửa sổ kéo rèm để đón ánh nắng ban mai phía bên ngoài. Cô rất thích nắng, nhất là nắng của mùa hè vì những ánh nắng ấy lúc nào cũng biết cách sưởi ấm chúng ta. Sau đó cô búi tóc gọn gàng bước với nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc trở ra, trên người đã mặc một chiếc váy ngang gối, áo trắng tay dài, ở thắt eo có vài hoạ tiết nhỏ. Giờ này Vương Nhược Vũ vẫn còn đang say giấc ngủ. An Di thấy cô nàng ngủ say như vậy cũng không có ý định đánh thức bạn của mình. Trước khi đi, cô không quên ghi lại lời nhắn cho Nhược Vũ, sau đó mới rời khỏi nhà.

Đi taxi mất khoảng hơn mười phút, cô cũng đã đến bệnh viện. An Di đi vào chào tất cả mọi người rồi cô rẽ vào phòng trưởng khoa đưa hồ sơ bệnh nhân. Sẵn tiện muốn nói chuyện với ông một chút.

*Cốc...Cốc*

- Mời vào.

- Trưởng khoa, tôi đến đưa hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân. Sẵn tiện muốn nói một chút về dự định của tôi.

Trưởng khoa Bạch đang xem tài liệu, nghe cô nói ông liền vui vẻ mà mời cô ngồi.

- Cô có việc gì cứ nói.

An Di ngồi xuống ghế dành cho bệnh nhân, cô từ tốn nói ra những dự định của bản thân:

- Tôi đã suy nghĩ kĩ quyết định của bản thân rồi. Tôi đến đây là muốn hỏi trưởng khoa về đề xuất lần trước.

Trưởng khoa Bạch nghe cô nhắc về vấn đề này, trong lòng ông cũng sực nhớ ra cô đã đưa ra quyết định rồi.

- Không phải tôi cho cô thời hạn suy nghĩ một tuần sao. Nhanh như vậy đã có quyết định rồi?

Hạ An Di nhẹ nhàng gật đầu, sau khi nghe lời khuyên của Nhược Vũ nên cho bản thân một cơ hội để trải nghiệm. An Di quyết định sẽ đi nước A nên bây giờ cô gặp trưởng khoa là nói về chuyện đó.

- Tôi quyết định sẽ đi. Dù gì đây là một cơ hội tốt để có thể thực tập ở một môi trường mới.



Trưởng khoa Bạch thấy cô đã suy nghĩ kĩ cũng vui mừng thay cô. Bản thân ông cảm thấy An Di rất có năng lực. Chỉ cần đào tạo và học hỏi thêm, không

chừng sau vài năm cô có thể thành công trong ngành Y học này.

Sau khi nói chuyện với trưởng khoa, cô cũng xoay lưng bước ra ngoài. Vừa đóng cửa đã thấy chị Bạch đi đến phía cô hỏi:

- Em vừa gặp ba chị nói chuyện gì sao?

Hạ An Di cầm trên tay những hồ sơ bệnh án, trong đó còn có thêm vài cuốn sách dành cho Y học. Cô vừa đi vừa nói với chị đồng nghiệp kế bên.

Chị đồng nghiệp nghe xong có chút buồn vì cô sắp phải đi nước ngoài. Không những thế còn đi hẳn hai năm, chị ấy có chút không nỡ mà nhìn An Di.

- Em sẽ đi tận hai năm lận sau?

An Di gật đầu, đem những cuốn sách Y học để lên kệ, sau đó cô nhẹ nhàng nói:

- Chỉ có hai năm thôi mà, hai năm trôi qua rất nhanh. Có thời gian rảnh em sẽ về đây chơi với chị.

Đôi mắt chị Bạch có chút ngấn lệ, vì ở đây chị ấy chỉ thân nhất với Hạ An Di. Nếu cô đi rồi thì không còn ai nói chuyện mỗi ngày nữa. Nhưng đây là lựa chọn của cô nên chị Bạch rất tôn trọng.

- Khi nào em đi nhớ gọi chị đến tiễn đấy nhé!

An Di mỉm cười gật đầu, sau đó cô và chị Bạch cũng quay trở về phòng làm việc của mình. Cô nghĩ bản thân nên nhanh kết thúc công việc ở đây để bắt đầu cho một cuộc sống mới.

Bên phía Lục Tư Thần tuy anh đang làm việc, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến cô. Anh nghĩ bản thân vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hiện tại, vài ngày sau sẽ trở về bình thường. Không ngờ thời gian vẫn cứ trôi qua, nhưng anh vẫn chỉ nhớ đến mỗi cô...

Lục Tư Thần đang ngồi trầm ngâm, bỗng có tiếng mở cửa. Anh nhìn lên xem thì thấy là Trình Lãng bước vào.

Lần này Tư Thần không còn mang dáng vẻ khó chịu, mà ngược lại gương mặt đã giãn đi đôi chút. Ánh mắt nhìn theo hướng Trình Lãng hỏi:

- Hôm nay cậu đến đây làm gì?

Trình Lãng cười cười, đi đến chiếc ghế ngồi vắt chéo chân. Nhìn anh trả lời với giọng không nghiêm túc:

- Đến chơi.



Lục Tư Thần cũng hết cách với Trình Lãng, anh chàng ngoài việc ăn ngủ ra thì chỉ có chơi bời. Tuy bị ông bà Trình mắng nhiều lần nhưng vẫn không bỏ được thói ăn chơi.

Trình thiếu thấy anh không nói gì, anh chàng cũng đành mở lời trước:

- Tôi nghe nói An Di bỏ đi rồi? Cậu không định đi tìm em ấy sao?

Tư Thần vẫn tiếp tục xem hồ sơ, anh không để lộ biểu cảm gì mà chỉ thốt lên hai câu mang ngữ điệu lạnh lùng:

- Không tìm.

Trình Lãng cảm thấy khó hiểu, anh không ngờ đến con người như Tư Thần lại lạnh lùng đến như vậy. Tưởng chỉ là gương mặt lạnh lùng, không ngờ tâm cũng lạnh lùng...

Trình thiếu hôm nay đến là có ý tốt muốn nhắc nhở anh. Anh chàng nhìn thẳng về phía Tư Thần kiên quyết hỏi:

- Trước giờ cậu không có tình cảm gì với An Di thật sao?

Lục Tư Thần lắc đầu tỏ ý thay cho lời nói. Trình Lãng thấy anh lắc đầu, anh chàng thầm thốt:

"Lừa dối! Ở chung cũng lâu rồi mà không có tình cảm sao!? Trình Lãng tôi đây mới không tin cậu."

Anh chàng cảm thấy người anh em của mình vẫn chưa xác định rõ được tiếng đập trái tim. Hết cách đành đổi sang chủ đề khác.

- Vậy cậu và Yên Vân định sẽ thế nào?

Lục Tư Thần nghe anh chàng hỏi, xấp giấy trên tay đang cầm cũng phải buông xuống. Không biết anh đang suy nghĩ gì, một lúc lâu mới trả lời:

- Chuyện này tôi để cho cô ấy quyết định.

Trình Lãng nghe anh nói, lúc này trong lòng đã không chịu nổi. Anh chàng thầm mắng chửi:

"Sao trên thương trường cậu rất có chính kiến, còn chuyện tình yêu lại mất chính kiến như vậy chứ!? Nếu đã không yêu thì níu kéo làm gì rồi lại khổ nhau...?"

Anh chàng thấy anh dù gì cũng là người bạn thân thiết lâu năm, nên những lời muốn nói cũng phải để trong lòng.

Hôm nay đến đây không thu hoạch được gì, Trình Lãng đành khó chịu mà xoay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói:

- Tháng sau ở công ty Iris có mở một buổi tiệc. Họ nhờ tôi chuyển lời đến cậu, lúc đó nhớ phải đi đấy!