Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 43


Vừa bước ra cửa, Lục Tư Thần từ phía sau đã vội chạy theo cô. Thấy cô xách nhiều đồ như vậy sẽ mệt, anh liền đi đến xách phụ cô những túi đồ nặng. Hạ An Di không quá quan tâm đến anh, cô thấy có người xách đồ dùm mình như vậy cũng đỡ phải đau tay.

Lúc cả hai đang bắt taxi, cô vô tình thấy chiếc xe của Trình Lãng dừng trước mặt mình. Anh chàng hạ kính xe, kế bên còn có một người con gái. An Di nhìn kĩ lại mới thấy không ai khác chính là bạn thân của mình.

- Không ngờ đến lại gặp hai người ở đây. Giờ này bắt taxi cũng rất khó, mau lên xe, tôi chở về không lấy một đồng.

Cô thấy anh chàng nói cũng đúng. Dù gì Trình Lãng cũng là người cô quen biết, An Di không ngại đi nhờ xe của anh chàng. Sau khi bỏ những túi đồ vào xe, cô và Tư Thần bước lên ghế sau ngồi.

Từ lúc nhìn thấy cô, Nhược Vũ đã rất ngại không dám nhìn thẳng. Cho dù An Di có nhìn về phía mình, cô nàng vẫn giả vờ tránh né.

Hạ An Di nhìn là biết Vương Nhược Vũ có chuyện muốn giấu cô. Nhưng An Di trước giờ vẫn rất tôn trọng bạn thân của mình nên bản thân chưa vội hỏi. Cứ để cô nàng tự nói vẫn sẽ tốt hơn. Vả lại, chuyện bản thân thắc mắc, không chừng cô đã biết từ lâu...

An Di thấy Nhược Vũ tránh né mình lâu như vậy cũng không vui. Cô đành kiếm chủ đề để nói chuyện với cô nàng.

- Ngày mai cậu và anh ấy có đến không?

Nhược Vũ thấy cô hỏi mình câu khác, cô nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xoay lưng nhìn về phía cô mỉm cười nói:

- Có, ngày mai tớ và anh trai sẽ đến nhà cậu để ăn chực an

Cô nghe vậy cũng bật cười. Không ngờ mấy năm nay, tính ăn chực của Nhược Vũ vẫn không bỏ. Tuy là nói vậy, nhưng trong quá trình dọn nhà, cô nàng cũng đã giúp cô không ít. Cũng vì vậy mà cô lại càng thêm trân quý tình bạn này.



Lục Tư Thần nãy giờ ngồi kế cô không nói gì. Nhưng nghe đến hai từ "anh ấy", anh cũng biết người đang được nhắc đến là ai. Gương mặt điển trai của Tư Thần lúc này có chút không vui khi nghĩ đến nửa năm nay cô đều ở gần cái tên họ Vương kia.

Tư Thần giả vờ hắng giọng, anh kéo tay cô tỏ ra đáng thương hỏi:

- Di Nhi. Ngày mai nhà em có tiệc gì sao? Có thể... cho anh đến ăn cùng được không?

Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang bị cô bắt nạt. Nhưng không ai biết anh đây là đang giả vờ tội nghiệp để có thể nhanh chóng rước cô về nhà. Trình Lãng đây là lần đầu thấy anh dùng cách ăn vạ này để theo đuổi người ta, đến bản thân anh chàng còn không tin đây là tên bạn thân "mặt lạnh" thường ngày của mình. Thật đáng để mọi người học hỏi...

- Không được!

Lục Tư Thần nghe cô nói vậy, anh đành giả vờ đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía cô. Không biết anh học từ ai mà còn biết cách nói giọng nịnh nọt:

- Di Nhi... Em hãy vì chút lòng thương mà cho anh đến...

Hạ An Di nhìn anh lại càng ghét ra mặt. Không biết con người này từ bao giờ lại chai mặt như thế này. Mặc kệ anh có năn nỉ cô thế nào, An Di cũng nhất quyết không đồng ý.

Dù gì cả hai cũng đã kết thúc, không thể nào cứ như vậy mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô đây là muốn tránh anh càng xa càng tốt, đỡ phải tìm thêm rắc rối cho mình.

Rất nhanh xe của Trình Lãng đã dừng ở nhà của An Di. Anh chàng giúp cô và Tư Thần xách túi đồ vào nhà. Trước khi đi, anh chàng không quên hỏi:

- Cậu ta không đi được. Vậy anh vẫn đi được chứ?



Cô mỉm cười gật đầu. Dù gì trước đây cô và Trình Lãng cũng có quen biết. Vả lại bây giờ anh chàng còn đang quen với bạn thân của cô nên An Di không thể nào từ chối.

Đến khi nhìn thấy chiếc xe chạy đi khuất, cô cũng yên tâm bước vào nhà. An Di cứ nghĩ sau khi Tư Thần bám theo cô thì bây giờ sẽ trở về nhà. Không ngờ đến, anh vậy mà còn mặt dày ngồi ở sofa xếp đồ giúp cô.

- Sao anh chưa về?

Lục Tư Thần cười cười, anh đây là đang muốn ở lại nhà cô. Đến khi nào cô chịu về với anh thì anh mới về.

- Anh... Hết tiền rồi.

Hạ An Di nghiêm mặt nhìn anh, mỗi cô giật giật rất muốn chửi. Nhưng nếu bây giờ chửi thì bản thân sẽ mang nghiệp nên An Di đành hít sâu thở ra để giữ bình tĩnh.

- Anh mà cũng có ngày hết tiền nữa sao? Là một Lục tổng nắm quyền cả Lục thị, không ngờ lại có lúc rơi vào tình trạng túng thiếu như thế này.

Lục Tư Thần không nói gì. Mặc kệ cô có mắng chửi mình, anh cũng chỉ nở nụ cười. Miễn cô cảm thấy thoải mái và cho anh ở nhờ là được.

Anh thấy An Di không nói gì nên nghĩ cô đã đồng ý cho anh ở lại, trong lòng thầm vui mừng. Đến lúc anh nghĩ bản thân có thể từng bước rút ngắn khoảng cách của cả hai thì An Di mới lạnh lùng lên tiếng như đánh tan đi mọi vọng tưởng trong lòng anh.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây? Chúng ta đã kết thúc rồi, vậy nên anh đừng bám theo tôi nữa...! Từ buổi tiệc nửa năm trước, khi anh nói câu đó tâm tôi đã tĩnh lặng và bản thân cũng có thể buông bỏ đoạn tình cảm không chân thực này rồi...

Vô thức ánh mắt cô có chút ươn ướt. Hạ An Di không dám khóc, vì khi khóc đi cô sẽ cảm thấy bản thân thật yếu đuối. An Di cũng không biết cô đã yêu từ lúc nào. Có thể là lúc Yên Vân trở về... Nhưng đoạn tình cảm này không thuộc về cô nên bản thân không muốn tiếp tục nữa.