Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 45


Nửa đêm Hạ An Di vì có chút đói nên cô định xuống bếp uống sữa. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy anh nằm ở sofa ngủ. Nhưng có lẽ do gió lành lạnh ở ngoài thổi vào nên Lục Tư Thần ngủ không được ngon.

An Di định sẽ mặc kệ anh nhưng cô lại nghĩ đến nếu anh ngủ ở nơi lạnh vậy không may bị cảm rồi đổ bệnh. Lúc đó mắc công cô lại phải chăm sóc người anh nữa.

Sau một lúc suy nghĩ, An Di cũng vào phòng lấy chăn đem ra đắp cho anh. Không biết Tư Thần đã tỉnh dậy từ lúc nào. Lúc cô định xoay người rời đi, bỗng anh nắm tay cô kéo về phía của mình.

An Di vì bị kéo bất ngờ mà cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Lục Tư Thần thừa cơ hội này mà ôm chặt lấy cô giống như sợ mất đi một điều gì đó quan trọng. Sợ cô sẽ rời xa vòng tay anh, không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại...

- Em vẫn còn quan tâm đến anh sao...?

Anh rất muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô lúc này nhưng An Di chỉ lạnh lùng xoay lưng về hướng anh. Thấy cô không nói gì, Tư Thần lại rất tự nhiên mà gục đầu xuống vai cô. Không biết học từ ai mà anh lại còn biết diễn dáng vẻ tội nghiệp này.

- Vợ à... Anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh đây?

Hạ An Di nghe đến hai từ "vợ à", cô thật muốn tạt gáo nước lạnh vào người đàn ông trước mặt. Chỉ mới nửa năm, không biết anh học cách nói này từ ai mà lại có thể tự nhiên xưng hô không biết ngượng miệng.

Cô không chịu nổi nữa liền xoay người để đối mặt với anh. Nếu là người khác khi nghe được câu nói này, tâm trạng của họ sẽ rất vui. Còn đối với An Di thì khác, cô chính là kiểu người không thích lúc nào cũng phải xưng hô ngọt ngào trong khi cả hai không liên quan gì đến nhau...

- Lục Tư Thần, anh im miệng! Tôi không phải vợ anh. Trước đây là tôi bị ép gả thay, sau này chúng ta không có liên quan đến nhau. Anh đừng giả vờ xưng hô ngọt ngào để tôi đổi ý. Thật không biết xấu hổ!



Lục Tư Thần ngơ ngác nhìn cô. Lúc nãy trước khi An Di xuống lầu, anh đã nhắn tin hỏi Trình Lãng cách để theo đuổi lại một người. Trình Lãng cũng biết anh đang hỏi cho bản thân, anh chàng hết sức nhiệt tình mà bày cách giúp đỡ.

Mọi lần Lục tổng không bao giờ tin lời Trình thiếu nói. Vậy mà hôm nay không biết từ đâu mà Lục Tư Thần lại nghe theo Trình Lãng. Bây giờ bị cô mắng chửi lại thầm trách cách Trình Lãng chỉ cho anh không có hiệu nghiệm đối với Hạ An Di.

- Có thể quá khứ và hiện tại không phải, nhưng chắc chắn ở tương lai là phải! Cho dù em có gây khó dễ với anh, Lục Tư Thần này vẫn sẽ mặt dày bám lấy em không bao giờ buông.

Mỗi cô lúc này đã giật giật. Nếu có thể thì không chừng An Di sẽ chửi anh tại đây, ác hơn nữa thì tống anh ra khỏi nhà mình. Nhưng cô thấy nếu như vậy thì anh vẫn dễ dàng tìm mọi cách ở lại nhà cô. Hạ An Di đành bày ra kế cho Lục Tư Thần ở lại làm tất cả các công việc nhà.

Cô còn thầm nghĩ người lúc nào cũng chỉ có người hầu làm giúp, luôn ngại dơ bẩn như anh không chừng vài ngày sẽ liền bỏ chạy. Lúc đó cô có thể một mình tung hoành ngang dọc, không cần có anh làm cản trở nữa.

- Được. Tôi sẽ cho anh ở lại... Nhưng với điều kiện mọi công việc ở trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa anh đều phải làm hết. Đặc biệt là tôi không trả công cho anh đâu đấy! Vậy nên bây giờ từ chối vẫn chưa muộn.

Cứ nghĩ Tư Thần sẽ ngại bẩn mà từ chối. Không ngờ đến khi nghe cô nói sẽ cho bản thân ở lại, ánh mắt anh sáng lên, nụ cười trên gương mặt điển trai cũng lộ ra. An Di không biết trong lòng anh lúc này đã vui mừng đến nhường nào.

Sau khi anh nhận được cái gật đầu của cô thì bàn tay cũng yên tâm buông ra. Tư Thần còn không quên lưu luyến hít lấy hương thơm bạc hà trên mái tóc dài, vương vấn vài sợi trên áo của anh.

Anh cứ nghĩ Hạ An Di sẽ trở về phòng ngủ. Không ngờ đến cô xuống đây là đói bụng nên muốn uống sữa. Thấy cô đi vào bếp, anh liền như "cái đuôi nhỏ" đi theo sau.

An Di nhìn anh bây giờ không khác gì "tên ngốc". Cô chỉ là đi vào bếp thôi mà anh cũng bám theo. Trên gương mặt điển trai lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn. Nếu lúc này người khác nhìn vào còn tưởng anh là uống nhầm thuốc.

Hạ An Di không làm gì mà chỉ âm thầm lắc đầu ngao ngán, không ngờ mới nửa năm không gặp mà anh đã như thế này... Nếu một năm, hai năm hoặc mười năm không gặp, Không chừng Tư Thần sẽ bị liệt hệ thần kinh não...



- Giờ này anh không ngủ còn đi theo tôi làm gì?

Anh nhìn cô cười cười, sau đó kéo ghế ngồi yên vị trước mặt cô. Giống như chỉ cần nhìn thấy mặt cô, mặc kệ cô có thích mình hay không. Anh vẫn tươi cười, giọng nói lúc nào cũng ôn tồn.

- Anh đợi em uống sữa xong sẽ ngủ.

An Di không nói gì, cô chỉ tập trung uống sữa xong nhanh chóng trở về phòng ngủ. Tư Thần thấy cô uống sữa còn dính một xíu ở khóe môi. Anh cười thầm đi đến lấy tay lau cho cô.

Hạ An Di vì bất ngờ mà cô không kịp phản ứng. Không ngờ đến Lục Tư Thần không ngại bẩn mà lấy tay lau đi vết sữa vương vấn trên môi cô. Một lúc sau cô mới phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp thoáng chút đỏ.

An Di có chút không tự nhiên khi thấy Tư Thần như thế này. Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái có chút lắp bắp khi đối diện với anh.

- Ai... ai cho anh chạm vào môi tôi chứ?

Lục Tư Thần cười thầm, anh không ngờ đến khi cô ngại ngùng lại trông rất dễ thương. Cô mặc kệ anh có cười mình không vẫn xoay người trở về phòng. Nếu còn đứng ở đây nói chuyện với anh, không chừng cô sẽ bỏ đi giấc ngủ ngon của bản thân.

Tư Thần thấy cô trở về phòng đóng cửa lại, anh cũng yên tâm trở về sofa nằm. Dù gì cũng phải cảm ơn An Di vẫn còn quan tâm, thương tình anh sẽ đổ bệnh mà đem mền cho anh.

Tuy chỗ ngủ có hơi chật hẹp, không thoải mái bằng biệt thự ở thành phố S. Nhưng chỉ cần được ở gần cô thế này, bản thân Lục Tư Thần anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc.