Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 57


Hạ An Di sau khi lấy lại bình tĩnh. Cô đứng lên chào ông bà Quách rồi cùng Tư Thần đến Vương gia. Cho dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cô phải vì chị mình mà làm rõ mọi chuyện.

- Anh ngồi ở ngoài đợi em. Em vào trong nói chuyện với anh ấy một chút.

Tư Thần rất muốn đi cùng cô vào trong nhưng anh vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của cô. Nên tuy không

muon nhung van phai gat dล่น dong y.

Nhược Vũ thấy cô đến, cô nàng vội chạy ra mở cửa. Trên mặt An Di lúc này không còn là nụ cười thường ngày mà là đang tức giận.

- Vũ Vũ. Anh trai cậu đâu rồi?

Bạn thân cô biết là có chuyện không hay xảy ra. Cô nàng lúc này không dám làm trái ý cô. Nhược Vũ chỉ có thể dám nói nhỏ:

- Anh tớ ở sau vườn... Có gì cậu từ từ nói.

Hôm nay ở Vương gia chỉ có Nhược Vũ và Vương Trạch. Ông bà Vương du lịch ở nước ngoài vẫn chưa về. Nếu để cho họ biết được, cô mang thai cháu của họ. Không chừng đã bắt anh cưới Yên Vần rồi.

Vương Trạch lúc này vẫn còn đang tưới cây. Anh ấy thấy em gái mình đi đến liền nở nụ cười, nhưng... nụ cười cũng chợp tắt khi thấy cô.

- Tiều Di. Hôm nay em đến đây có chuyện gì sao?

Hạ An Di lúc này đang rất giận nhưng bản thân không thể vì như vậy mà làm lớn chuyện. Cô nhờ Nhược Vũ để lại không gian riêng cho cả hai nói chuyện. Sau đó cô cũng đứng đối diện anh ấy, nhẹ nhàng cất giọng:

- Anh biết chị em mang thai rồi?

Vương Trạch nghe cô hỏi, anh ấy chỉ gật đầu. Bản thân trước giờ chưa từng nhìn thấy cô lạnh lùng như thế này.

Bây giờ thấy rồi thì trong lòng có chút không dám đối mặt...

- Vậy anh có biết chị ấy bỏ đi không?



Anh ấy lúc này không gật đầu mà chỉ nghiêm túc nhìn cô trả lời:

- Anh biết rồi.

Cô lúc này đã giận hơn bao giờ hết. Bản thân không ngờ đến người mà cô luôn xem là anh trai, trước mặt luôn tỏ ra ôn nhu, ấm áp với cô vậy mà lại làm một điều tồi tệ thế này.

- Anh là người kêu chị ấy cùng đứa trẻ biến mất khỏi cuộc sống của anh sao?

Vương Trạch không nói gì, chỉ gật đầu. An Di lúc này giận lại càng giận hơn, cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại có thể tàn nhẫn nói ra lời nói đó.

Anh ấy thấy cô giận như vậy, liền muốn bước đến bên cô. Nhưng lại không đủ can đảm... Đứng trước mặt người con gái anh yêu, bản thân luôn là người ấm áp. Còn đứng trước mặt người con gái yêu anh thì lại trở nên vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn...

- Anh không yêu cô ấy, cho dù cô ấy có mang máu mủ của anh thì anh vẫn không thể yêu cô ấy! Người anh yêu từ trước tới giờ cũng chỉ có một mình em thôi...

Hạ An Di nghe người đàn ông trước mặt nói, cô chỉ biết lắc đầu. Bản thân cô không ngờ đến vậy mà có người yêu cô đến mức tàn nhẫn với người khác... Vậy mà gọi là yêu sao?

- Tuy anh có yêu em thì cũng không thể nào tàn nhẫn với chị ấy được. Yên Vân và đứa trẻ không có tội... Chị ấy đã dành tất cả tình yêu mà bản thân có được để yêu anh. Vậy mà anh lại vì tình yêu ích kỉ của mình mà làm chị ấy đau khổ. Anh gọi đó là yêu sao...? Thật sự không phải!

Cô ngưng một chút, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Cho dù anh có yêu em từ rất lâu rồi, nhưng bản thân em không yêu chính là không yêu! Em trước giờ chỉ xem anh như anh trai... Người mà chỉ có thể cùng em đi đến cuối đời cũng chỉ có Lục Tư Thần.

Vương Trạch nhìn cô như không tin vào mắt mình. Vậy mà cô lại từ chối một người như anh... Từ chối một cách phũ phàng.

- Tuy anh có thể tốt hơn anh ấy gấp trăm ngàn lần. Nhưng... cũng chỉ có anh ấy mới vì em mà thay đổi. Tình yêu chính là như vậy. Yên Vân, chị ấy cũng vì yêu anh mà thay đổi rất nhiều thứ... Vậy mà đến cuối cùng Yên Vân vẫn không có được tình yêu của anh...

Hạ An Di không nói gì nữa chỉ xoay lưng rời đi. Cô không muốn ở đây nói chuyện để làm cho Vương Trạch vương vấn tình cảm đơn phương này. Dù gì anh ấy và cô trước giờ cũng chỉ nên xem nhau là anh em, không thể nào có tình cảm nam nữ được.

Người hợp với anh ấy nhất cũng chỉ có Yên Vân... Cô ấy có thể vì Vương Trạch mà làm tất cả, vì người đàn ông này mà mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Đền cuối cùng... người đau khổ nhất cũng chỉ có mỗi cô ấy - Quách Yên Vân.

Lục Tư Thần nãy giờ ngồi trong xe đều ngó vào phía biệt thự Vương gia. Đợi mãi mới thấy cô bước ra, anh liền vui mừng mà mở cửa xe giúp cô.



- Di Nhi. Thể nào rồi?

Hạ An Di ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi mỉm cười nhìn anh. Giọng ngọt ngào của cô vang lên làm trái tim của anh xao xuyển.

- Em nói chuyện rõ ràng với anh ấy rồi. Chúng ta về nhà thôi.

Tư Thần đạp ga sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà. Tuy cô đã nói rõ mọi chuyện với Vương Trạch nhưng Yên Vân rời đi. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy lo lắng.

Anh thấy gương mặt cô buồn bã, bản thân tìm mọi cách để cô vui. Không ngờ đến cô lại có lúc vì chuyện của người khác mà buồn như thể này.

- Vợ à... Khi nào chúng ta mới đăng kí kết hôn đây?

Cô vì câu hỏi của anh mà bản thân không còn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa. Anh nắm lấy tay cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay.

- Anh muốn kết hôn đến vậy sao? Hay là đợi đến khi nào chị ấy quay về, em sẽ kết hôn với anh.

Anh nghe cô nói vậy thì lắc đầu. Gương mặt đang vui vẻ cũng vì câu nói của cô mà trở nên không vui, nhưng Lục Tư Thần anh không dễ dàng từ bỏ. Dù gì cưới vợ cũng chỉ có một lần, bản thân phải mau tìm cách rước cô về nhà thôi.

- Biết bao giờ cô ấy mới trở về chứ? Di Nhi. Hay là bây giờ chúng ta đăng kí kết hôn đi...

An Di nhìn anh cười cười, cô vẫn chưa muốn kết hôn. Dù gì bản thân vẫn còn công việc ở nước A, không thể nào vì kết hồn mà bỏ lỡ công việc của bản thần được.

- Không được... Em vẫn còn trẻ nên chưa muốn cưới chồng, sinh con sớm đâu....

Anh nghe cô nói vậy thì cười cười, ngón tay nhéo nhẹ vào chóp mũi cô rồi ôn tồn nói:

- Chỉ là đăng kí kết hôn thôi.

Cô nghe anh nói như thế thì cũng đồng ý gật đầu. Hạ An Di nghĩ đó chỉ đơn giản là một tờ giấy đăng kí kết hôn, cô cũng không nghĩ quá mức sâu xa.

Vậy mà không ngờ đến Lục Tư Thần thấy cô gật đầu, gương mặt của anh liền nở nụ cười có chút gian xảo…Đối với anh đó không chỉ đơn giản là giấy đăng kí kết hôn mà đó còn là minh chứng để chứng minh cho tình yêu của ho.