Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 9


Trở về phòng, anh liền nhấn máy gọi cho ai đó. Sau một hồi, đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng:

- Alo Lục thiếu, có chuyện gì sao?

- Chuyện của Yên Vân, tôi nhờ cậu điều tra như thế nào rồi?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời:

- Tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện đó... Theo như tôi điều tra được, hiện cô ấy đang làm người mẫu ảnh cho một công ty có tiếng ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, mọi thông tin tuyệt mật đều bị bên thứ ba động tay rồi... Tôi cũng không điều tra được gì nữa.

Đầu dây bên kia im lặng để nghe tiếng trả lời của anh. Thấy Tư Thần không trả lời, người đàn ông đó lại nói tiếp:

- Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Hiện tại tôi đang vui chơi, cậu khoan hẳn gọi làm phiền nhé.

Anh thấy người kia sắp cúp máy. Giọng nói âm trầm liền cất lên, vang vọng qua đầu dây bên kia:

- Nếu có tin tức gì mới cậu cứ gọi cho tôi. Bữa nào tôi liền đãi cậu một bữa. Vả lại, Trình thiếu cậu nên bớt vui chơi lại. Lo tập trung cho sự nghiệp đi, đừng để Trình gia phải lo lắng. Được rồi, cúp máy đi.

Trình Lãng nghe được những lời dặn dò của Lục Tư Thần, tức giận mà la lớn:

- Trình Lãng tôi đây không cần cậu phải dạy bảo. Vậy nên...



*Tút...Tút...*. Chưa đợi Trình Lãng chửi, Tư Thần đã cúp máy. Không hiểu vì sao trước đây anh chàng lại có thể thân được với một người như Lục Tư Thần.

Càng nghĩ, Trình Lãng càng thấy tức. Cuộc chơi đang vui vẻ, cũng bị tên ác ma kia phá hỏng. Anh chàng đem lòng khó chịu, đứng lên đi về.

...----------------...

Gần tám giờ tối, Hạ An Di mới trở về nhà. Cô vào nhà liền chào quản gia rồi quay trở về phòng. An Di nghĩ lúc này Tư Thần đã ngủ rồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng của anh còn mở. An Di, sợ làm phiền đến anh nên cô mới đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Bỗng có một tiếng nói trầm khàn, mang màu bi thương mà cất lên:

- Vân Nhi... Khi nào em mới trở về? Anh có chút nhớ em rồi...

Hạ An Di nghe những lời nói của anh. Sâu thẳm tận trái tim của cô khẽ có chút nhói lên. Lúc cô định bước đi, bỗng nhiên lại nghe tiếng *bịch*. Cô đành tò mò ngó xem qua khe cửa hé mở, thấy anh vì say rượu mà bước đi trở nên loạng choạng, cuối cùng ngã xuống giường. An Di thấy vậy cũng có chút lưỡng lự. Mắt thấy người ngã mà không cứu thì cũng không được. Nhưng nếu cứu rồi, cô lại sợ sáng hôm sau anh sẽ nhớ mọi chuyện tối hôm nay.

Đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng chịu bước vào phòng đỡ anh đứng dậy. Tư Thần vốn dĩ cao lớn hơn cô rất nhiều. Anh cao 1m88, An Di chỉ cao 1m68. Nên thân hình của anh nặng hơn thân hình thấp bé của cô. Chật vật hồi lâu, cô cũng đã đỡ được anh lên giường.

Lúc An Di đắp mền xong xuôi cho Tư Thần, chuẩn bị quay lưng rời đi. Bất ngờ, Lục Tư Thần nắm tay kéo cô lại. Hạ An Di vì không đứng vững mà ngã nhào vào lòng anh. Chợt, trái tim thiếu nữ của cô khẽ đập *thình...thịch...*. Cứ nghĩ, trái tim lạnh lùng của cô biết rung động rồi. Bỗng sau đó, câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô:

- Yên Vân... Có phải là em không...?

An Di nhìn anh, gương mặt ửng hồng lúc này không còn nữa. Thay vào đó, mặt cô đã hơi lạnh đi, giọng cũng khó chịu mà cất lời:



- Lục Tư Thần! Anh nhìn cho rõ xem... Tôi là Hạ An Di! Không phải Quách Yên Vân... càng không phải mối tình trong lòng gì đó của anh!

Trong ánh mắt của Tư Thần lúc này, chỉ nhìn ra cô thành Yên Vân. Anh nghĩ, Yên Vân vì giận anh nên mới giả vờ nói những câu hờn dỗi. Anh vừa ôm chặt cô, giọng trầm khàn mang một chút bi thương. Ánh mặt si tình nhìn cô mà nói:

- Vân Nhi. Anh biết em giận anh nên mới giả vờ nói mình là Hạ An Di. Đừng lo, nếu em đã quay về rồi. Hôm sau anh liền ly hôn với cô ta, cho em trở thành Lục thiếu phu nhân có chịu không?

Hạ An Di cô lúc này khó chịu lại càng khó chịu hơn. Tim cô có chút nhói lên. Cô thật sự đã hết cách với Lục Tư Thần rồi. Cô chỉ ráng nhẹ giọng đi đôi chút mà khuyên nhủ:

- Tư Thần, tôi là Hạ An Di. Không phải là Vân Nhi của anh. Vì thế, anh hãy buông tôi ra có được không?

Không biết do lời nói của cô mềm mỏng đi, hay là do anh đang say mà Tư Thần đã nới lỏng bàn tay của bản thân. Anh gục vào vai An Di, khẽ cất lời:

- Anh rất thích em kêu anh là A Thần. Sau này ngày nào em cũng sẽ kêu anh là A Thần nhé? Và... đặc biệt là đừng rời xa anh nữa...

Câu nói của anh vừa dứt, giọt lệ nóng hổi ở khóe mắt cô chợt trào ra. Không biết cô khóc là vì tình yêu, hay khóc vì lúc say anh vẫn chỉ xem cô là bóng hình thay thế cho Quách Yên Vân... An Di sợ bản thân không kiềm chế được, cô lấy tay vội lau đi nước mắt... Đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại. Cô mới gạt tay anh ra, nói:

- Sau này... nếu có thể, tôi sẽ kêu anh là "A Thần". Còn về danh "Lục thiếu phu nhân", đợi đến khi chị tôi quay về, tôi sẽ trả lại... Bây giờ anh có thể yên tâm buông tôi ra được rồi. Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Vì thế yên tâm ngủ đi nhé!

Hạ An Di vừa nói, cô vừa mỉm cười... Nụ cười của cô tươi sáng, chói chang như ánh nắng mùa hạ. Nhưng đó không phải xuất phát vì sự vui vẻ, hạnh phúc mà là xuất phát vì sự thống khổ, đau thương của bản thân. Nụ cười ấy như đang cố gắng che đậy đi nỗi buồn trong lòng... Có ai lại không buồn khi bị nhận nhầm thành người khác chứ...

An Di không nói lời nào, liền xoay người bước ra khỏi phòng. Bởi vì cô sợ, nếu bản thân còn ở đây thêm phút giây nào nữa, trái tim nhỏ bé của cô sẽ bị anh chà đạp mất...