Tam Thần cõng cô vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Trong cơn mê man, cô phát hiện cái lưng của hắn rất rộng và ấm.
Tam Thần gấp gáp hét lớn:
“Người đâu mau cấp cứu!”
Mi mắt cô nặng trĩu, cái miệng nhỏ cố bật ra âm thanh:
“Anh lo cho tôi?”
“Phí lời! Tôi không muốn có người chết ở nhà họ Tam.”
Người nói vô ý, người nghe thấy lại có ý. Huỳnh Tiểu Phương nở nụ cười vì người đàn ông cô gọi là chồng lo cho cô.
“Cảm ơn!”
“Cô làm như sắp chết không bằng?”
Hắn đưa cô cho y tá rồi ra bên ngoài đợi. Định lấy điện thoại trong túi ra thì phát hiện không thấy đâu. Hắn nhìn người đàn ông bên cạnh bảo:
“Đưa điện thoại đây!”
Người đàn ông nhìn hắn cười khinh:
“Bị điên à?”
Tam Thần không nói nhiều, hắn ném tiền vào mặt của người đàn ông.
“Bao nhiêu đây đủ chưa?”
Người đàn ông cung kính đưa cho hắn cái điện thoại. Không do dự, Tam Thần ấn số gọi cho Trương Bối Vy.
Hắn khẩn trương cầu mong cô nghe máy.
“Ai vậy?”
“Là anh.”
Đầu dây bên kia không đáp lời mà truyền đến tiếng khóc.
“Tam Thần, em hận anh. Bây giờ em chết cho anh xem…”
“Em đang ở đâu?”
‘Huhu…”
“Trương Bối Vy, nói cho anh biết em đang ở đâu?”
“Nhà…”
Hắn cúp máy ném cái điện thoại lại cho người đàn ông rồi rời đi.
“Mời người nhà của cô Huỳnh Tiểu Phương?”
“Người nhà của Huỳnh Tiểu Phương có ở đây không?”
“...”
Rõ ràng hắn quên mất có một Huỳnh Tiểu Phương đang cấp cứu ở bên trong.
…
Tam Thần đến nhà của Trương Bối Vy. Hắn ấn chuông liên tục người hầu trong nhà mới chịu ra mở cửa.
“Tam gia, tiểu thư không ăn uống từ hôm qua đến giờ. Gõ cửa cô ấy cũng không chịu ra.”
“Các người đúng là vô dụng.”
Hắn vừa mắng vừa gấp gáp chạy lên lầu. Hắn gõ cửa liên tục:
“Bối Vy, mở cửa cho anh!”
“Trương Bối Vy, em có nghe không?”
Người hầu bên cạnh bắt đầu hoảng loạn.
“Có phải tiểu thư nghĩ quẩn rồi không?”
“Rầm"
Tam Thần đạp cửa xông vào bên trong.
Ở trong phòng đồ đạc hỗn loạn, tựa như người phụ nữ phát điên trút giận lên đồ vật.
“Trương Bối Vy. Em ra đây cho anh!”
Hắn tung chăn không thấy sự hiện diện của cô. Hắn quýnh quáng không cẩn thận trượt chân té ngã. Sau đó, lại cố đứng dậy chạy vào phòng tắm tìm cô.
Quả nhiên, Trương Bối Vy nằm trong bồn tắm. Cô ta rạch một đường dài ở tay, chất lỏng màu đỏ pha với nước trong bồn tắm tạo nên một màu đỏ thẫm trông cực kỳ sợ hãi.
Cô ta yếu ớt mở mắt:
“Thần?”
Hắn tức giận nhưng kìm nén. Mang cô ta bế ra từ bồn tắm.
“Ai cho em làm như vậy?”
Cô ta dựa vào lòng ngực của hắn rồi yếu đuối nói:
“Thần, có phải anh không thương em nữa không?”
Hắn ôm chặt cô ta, nước mắt hắn chảy ra.
“Em nói điên cái gì vậy?”
“Tại sao anh lại ở cùng cô ta. Còn bảo cô ta nghe điện thoại.”
“Anh không có…”
Trương Bối Vy vùng vẫy:
“Anh nói dối.. Em hận anh!”
Hắn bế cô ta chạy ra bên ngoài.
“Ngoan! Chúng ta đến bệnh viện trước đã!”
Hắn nhìn sang người hầu la mắng:
“Còn đứng ở đó? Mau gọi cấp cứu!”
Trên xe cấp cứu, Trương Bối Vy khóc ngất lên xỉu xuống. Hắn rất kiên nhẫn giải thích mà không biết toàn bộ lời nói đã được Bối Vy ghi âm lại.
“Anh không đụng vào cô ta. Cô ta là cái thá gì chứ? Em đừng tự hạ thấp mình có được không?”
“Huhu… Nhưng cô ta ở chung nhà với anh. Sau này… Lỡ như… Hai người phát sinh quan hệ thì làm sao?”
“Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Cô ta còn không đáng để anh chơi đùa. Anh đây ném đi cũng chẳng ai thèm…”
Trương Bối Vy hả giận vì những lời này. Cô ta nằm trên xe cấp cứu gật đầu nói:
“Tạm tha cho anh đó!”
Hắn vuốt tóc rồi hôn lên trán ả:
“Sau này, em đừng làm chuyện dại dột nữa có biết không?”
“Em cũng vì yêu anh thôi!”
Hai người nói khiến cho y tá bên cạnh cảm thấy buồn nôn. Có phải người đàn bà đó bỏ bùa hắn rồi có đúng không? Cô ta cũng không đẹp đến mức làm người đàn ông có vợ rồi còn đi ra ngoài dây dưa.
…
Huỳnh Tiểu Phương truyền xong nước biển tỉnh táo hơn hẳn. Cô đang ngồi đợi Tam Thần quay lại để thanh toán viện phí.
Y tá thấy cô một thân một mình nên tốt bụng cho cô mượn điện thoại. Huỳnh Tiểu Phương nhìn điện thoại rất lâu mà không dám gọi. Nói đúng hơn là không biết gọi cho ai, mà cũng chẳng có ai để gọi.
“Cô gọi được người nhà chưa?”
Huỳnh Tiểu Phương lắc đầu.
“Người đưa cô vào viện là chồng cô?”
Tiểu Phương gật đầu. Y tá nói tiếp:
“Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Tôi quay trở ra là không thấy anh ta ở đâu cả. Có chuyện gì gấp đến mức bỏ vợ ở bệnh viện vậy? Thôi cô cứ từ từ gọi người nhà. Tôi đi làm việc. Khi nào xong báo lại cho tôi!”
Tiểu Phương gật đầu. Cô lại cúi mặt xuống nhìn điện thoại do dự. Khi ngẩng đầu thì thấy bóng dáng quen thuộc. Tiểu Phương nghĩ Tam Thần quay lại tìm mình nhưng hoá ra anh ta lại ôm Trương Bối Vy đến bệnh viện.
Cả thân người cô trượt xuống. Vốn dĩ chỉ là mối quan hệ hợp tác vì thế Huỳnh Tiểu Phương sẽ không đau lòng. Nhưng không hiểu tại sao khi thấy hắn ôm Bối Vy, tim cô như bị ai bóp đến nghẹt thở.
Quan tâm của Tam Thần chính là Trương Bối Vy. Vậy cho nên hắn bỏ cô một mình ở viện.
Cô còn tưởng hắn tổ chức sinh nhật cho cô, bế cô đến bệnh viện là vì quan tâm cô.
Kết quả thì sao chứ? Giống như hắn nói, hắn chỉ sợ cô chết ở Tam gia mà thôi.
Là cô tự mình đa tình. Là cô tự huyễn hoặc hắn có tình cảm với mình.
Huỳnh Tiểu Phương đưa hay tay ôm mặt, thân người mảnh khảnh run lên từng đợt. Lần đầu tiên cô cảm giác như có ai đó cùng lúc rút hết xương trên người cô xuống.
Giọt nước mắt vô tình rơi lả chả trên màn hình điện thoại. Dãy số đã ấn sẵn chuyển cuộc gọi. Màn hình phát sáng lên, trong đó truyền ra âm trầm ấm áp.
“Alo ai vậy?”
Tiểu Phương bình tĩnh định tắt nhưng cô lại đổi ý quyết định nghe:
“Mạch Bạc, anh có thể đến bệnh viện giúp em được không?”
“Huỳnh Tiểu Phương là em sao? Chờ anh nhé!”