“Xin…”
“Tạch… Tạch…”
Từng tiếng da thịt chạm vào nhau cộng thêm tiếng rên rỉ phát ra làm cho nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.
Hắn làm gì nghe cô van nài chứ?
Tam Thần rút vật nhọn ra, mang cả thân người cô xoay lại.
Hắn ngồi trên giường, mang cô ngồi trên đùi hắn.
“Tới lượt em vận động đi chứ!”
Tiểu Phương mắt mở không lên. Cô có cảm giác như bị rút hết sức lực ra toàn thân mềm nhũn. Giọng cô run lên, nước mắt giàn giụa.
“Tam Thần, đồ khốn kiếp.”
Hắn chớp mắt phượng.
“Tôi nhớ có người bảo tôi yếu sinh lý cơ mà?”
Cô ấm ức nói.
“Bây giờ tôi tin rồi được chưa?”
Cô mang theo giận dỗi đẩy hắn ra nhưng không biết từ lúc nào, người đàn ông đã ôm chặt lấy cô. Chỉ một cái nâng eo đã thành công, lần nữa nhét vật thô to vào trong hoa huy*t.
“Ưm…”
Tiểu Phương run lên bần bật. Cô thật sự kiệt sức rồi. Vậy mà người đàn ông dùng hai tay bóp chặt mông đào ép người con gái phải theo động tác nâng lên hạ xuống liên tục.
Tiểu Phương mệt mỏi chỉ có thể gục đầu vào vai hắn. Cả người xụi lơ.
“Tôi mệt…”
Hắn thật sự không làm khó cô. Đặt cô gái nhỏ nằm xuống giường.
Lần này hắn liên tục ra vào, chân mặt nhíu chặt mang theo cuồng dã kịch liệt một hồi rồi mới phóng thích.
“Ư…”
Hắn nằm lên người cô giật giật mấy cái. Một luồng ấm nóng tràn vào bên trong. Mồ hôi từ cơ thể hắn thắm qua da thịt non mềm của cô làm cho toàn thân Tiểu Phương vì thế mà ướt đẫm.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn nằm sang một bên.
Tiểu Phương như gỡ được tảng đá nặng nề kia liền kéo chăn đắp lên người. Cô chìm sâu vào giấc mộng, dù trời có sập xuống chẳng thể nào kêu cô dậy được.
…
Nửa đêm, Tiểu Phương đang ngủ rất ngon bỗng chìm vào một cơn ác mộng. Trong giấc mơ dường như có đá đè ở trên người.
Nửa thân người còn nằm trên giường, nửa trên đang chìm xuống vực sâu không đáy. Máy tóc dài buông xõa trên nền gạch. Dù cố ngẩng đầu ngồi dậy cũng không thể nào còn sức lực được.
Lát sau, toàn thân cô rung lắc, theo chuyển động của Tam Thần, hai bầu ngực căng tròn chuyển động lên xuống.
Tiểu Phương cố hí mi mắt, trong căn phòng tối nhiều hơn sáng. Chỉ một chút ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ rọi vào, mơ hồ thấy được ngũ quan hài hòa đẹp như tạc. Con ngươi sâu thẳm của Tam Thần mang một vẻ ma mị tà ác. Hắn nâng chân cô lên, hai gót chân chạm vai hắn. Không chút nương tình mạnh mẽ tiến vào. Động tác cuồng nhiệt và mãnh liệt đến mức khiến cô chỉ thấy đau ở phần thân và hong. Cái lưng như bị hắn bẻ gãy làm đôi.
Giọt mồ hôi của hắn rơi xuống chạm vào bầu ngực sữa. Chỉ một giọt thôi cũng làm Tiểu Phương cảm thấy mình rơi vào vũng nước sâu lạnh buốt.
Tiếng khàn khàn được bật ra từ cổ họng hắn. Toàn thân người con gái tê dại đến mức khó lòng mà cử động. Chi chít những dấu hôn đỏ.
Nam nhân này cuồng dã đến mức muốn một lần ăn cho sạch sẽ không sót lại bất cứ thứ gì mà.
Tiểu Phương thề sau khi tỉnh lại sẽ đem hắn đi dìm xuống nước. Nhưng cô không biết liệu rằng còn có thể sống sót qua được đêm nay không.
Sự ham muốn khai phá của người đàn ông lại làm cho cô gái ngây thơ hiểu lầm rằng hắn thật sự yêu cô. Vì chỉ khi yêu mới có thể cùng nhau hòa làm một.
Cô thật sự không trải đời, chẳng có một chút kinh nghiệm thực tế.
Tay cô chậm rãi nhấc lên vòng qua ôm tấm lưng trần người đàn ông.
5 ngón tay hơi công, móng tay bấm chặt vào da thịt hắn kéo thành 5 đường đỏ dài đáng sợ.
Trái tim đập thình thịch mạnh đến mức nhảy ra khỏi lòng ngực, cộng thêm lời rên rỉ bật lên thành từng đợt âm thành ái muội.
“Ư… Ưm…”
Nếu có thể cùng một người trải qua đến hết đời, sinh con cho người đó thì hay biết mấy có đúng không?
Trong thâm tâm Huỳnh Tiểu Phương lại muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình. Có thể bình dị trải qua những ngày tháng đơn thuần là được.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới chịu phóng xuất.
…
Quản gia gọi từ sáng đến chiều, hai người mới chịu dậy.
Huỳnh Tiểu Phương vừa mở mắt, Tam Thần đã ném vào mặt cô một lọ thuốc.
Tiểu Phương lờ mờ hỏi:
“Đây là?”
Tam Thần tay cài cúc áo sơ mi vừa nói:
“Thuốc tránh thai. Uống đi, ngay lập tức, trước mặt tôi!”
Tiểu Phương cảm thấy chua xót ở chóp mũi, lòng đau như cắt.
Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao làm tổn thương cô.
Thấy cô ngồi yên không nhúc nhích, hắn bực dọc:
“Hay là cô muốn tôi hầu cô uống, Huỳnh Tiểu Phương?”
Cô không tình nguyện đem viên thuốc nuốt xuống. Đợi người đàn ông quay lưng, cô chạy vào phòng tắm nôn thuốc ra.
“Ọe…”
Tiểu Phương nôn đến xanh mặt. Cô nhất định, cho bằng được, phải có con.
Dù là đau khổ…
Cô nghẹn giọng:
“Tôi cam tâm…”