Sau khi Tam Phát phóng thích xong. Hắn nằm xuống bên cạnh Trương Bối Vy:
“Bé cưng, em có biết sắp tới nhà anh có tiệc gì không?”
“Hửm?”, Bối Vy lười biếng hỏi.
“Là mừng thọ của lão giá chết tiệt đó!”
“Ờ, vậy thì sao?”
Tam Phát cười cười hỏi:
“Thuốc anh bảo em mua, em đã mua chưa?”
Trương Bối Vy đưa tay lên vuốt ve sống mũi của hắn:
“Dĩ nhiên là xong rồi!”
“Được! Đến lúc đó, em chờ xem chính tay lão già chết tiết đánh đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà như thế nào! Mà em cũng nhân cơ hội này leo lên giường của thằng Tam nghe không?”
Hắn nói xong hôn ngấu nghiến cô ả:
“Ưm…”
“Cảnh cáo em chỉ là đóng kịch! Không được làm thật với hắn. Nghe rõ chưa?”
Chỉ nghe trong căn phòng tiếng cười của đôi nam nữ vang lên.
…
3 ngày sau, đúng như dự tính. Tiệc mừng thọ của Tam lão diễn ra. Khách mời đến dự đều là những người có tiếng tăm.
Mà trong dịp quan trọng như vậy, Huỳnh Tiểu Phương cũng không thể qua loa. Cô diện một bộ đầm rất kín dài đến mắt cá chân. Tuy vậy vẫn tôn lên dáng vóc xinh đẹp của cô.
Huỳnh Tiểu Phương khoác tay Tam Thần mang một bức tranh đến tặng cho ba chồng. Bức tranh màu nước này cho chính tay cô vẽ.
Tam Thần vì bức tranh đó cũng mất ngủ mấy hôm. Cô cứ như con cú đêm. Cứ vẽ vẽ đến tối muộn.
Tiếng cọ chạm vào giấy dù rất nhỏ nhưng cũng làm hắn khó chịu. Mà chủ yếu là do hắn không được nằm cạnh cô.
Hắn đưa tay lên miệng ho nhẹ gây sự chú ý của Tiểu Phương:
“Huỳnh Tiểu Phương, vì bức tranh này mà tôi mất ngủ. Em tính bù đắp cho tôi thế nào?”
Cô chớp mắt không trả lời hắn. Tam Thần lại rất thích cử chỉ này của cô. Trong đôi mắt to tròn của cô cứ long lanh lại sáng như sao trời.
Hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu cô:
“Em thành con gấu trúc rồi kìa. Mắt thâm quầng thế kia?”
Trông hai người rất tình cảm mà quên đi việc tặng quà mừng thọ.
Tam Phát nhìn thôi đã thấy bọn họ chướng mắt. Hắn nói mỉa:
“Lão Tam, giờ này là giờ mừng ba của chúng ta sống thọ. Hai người ở đây anh anh, em em không thấy buồn nôn à?”
Tam Thần nắm chặt tay của Huỳnh Tiểu Phương rồi nhìn về phía Tam Phát nói với hắn:
“ Anh hai, anh cũng nên làm một đứa đi. À mà tôi quên mất, anh còn chưa có vợ?”
“Mày…”
Tam Phát hừ lạnh một tiếng sau đó nhếch mép cười khinh bỉ:
“Tao cũng chống mắt lên mà xem.”
Khiêu khích hai người bọn họ một chút, trong lòng Tam Phát thoải mái hơn nhiều. Hắn tiến đến vỗ vai Tam Thần.
“Ra đây với tao một chút. Tao có chuyện muốn nói với mày!”
Theo tính toán, Tam Phát dụ Tam Thần rời khỏi bữa tiệc ra phía sau vườn. Thấy Tam Thần còn chưa đi, hắn nói khích:
“Sao nào? Mày sợ tao à?”
Tam Thần nói nhỏ vào tai Huỳnh Tiểu Phương:
“Đợi anh ở phòng!”
Tam Phát đi trước, Tam Thần đi theo phía sau.
Vừa đến nơi, Tam Phát đã đấm vào mặt của Tam Thần kèm theo lời mắng chửi:
“Mẹ kiếp! Mày dám giành dự án khu đô thị trung tâm của tao?”
Tam Thần nhất thời không kịp phản ứng đã hứng trọn vẹn cú đấm.
Lực mạnh đến mức khiến hắn ngã về sau. Tam Thần ngồi bệt ở dưới đất, đưa tay lên quẹt vệt máu ở trên khóe miệng:
“Thì sao? Do anh bất tài vô dụng thôi!”
Vừa mắng xong, Tam Phát lao vào tiếp tục đánh.
“Thằng khốn! Ông đây sẽ dạy thằng con hoang như mày một bài học.”
Ánh mắt Tam Thần như hai ngọn núi lửa đang phát sáng.
Lửa giận trong lòng bốc lên có thể thiêu rụi mọi thứ đi qua hắn.
Mà Tam Phát chính là đóng rác cần dọn dẹp.
“Mẹ kiếp. Có gan nói lại lần nữa!”
Tam Phát cười như điên lặp lại từng chữ một:
“ĐỒ CON HOANG!”
…
Ở bên này,
Tam lão phu nhân thúc giục Huỳnh Tiểu Phương mang quà chúc mừng cho Tam Huy.
Tiểu Phương muốn đợi Tam Thần vào cùng chúc ba của hắn. Nhân tiện cho hắn thêm mấy phần thể diện.
Vậy mà Tam lão phu nhân không cho. Bà ta nói qua giờ lành không tốt.
Thế là Huỳnh Tiểu Phương không thể đợi. Cô quỳ gối xuống chúc cho ba chồng sống thọ. Sau đó cô vỗ tay một cái.
Người hầu hiểu ý mang bức tranh ra. Bức tranh màu nước vẽ Tam lão đang ngồi trong vườn đào uống trà, ăn quả đào tiên ngụ ý trường thọ.
Bức tranh Tiểu Phương vẽ sống động như thật. Trong tranh Tam lão cười rất tươi. Giống như trẻ hơn mấy chục tuổi.
Khách mời xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.
Có điều từ cái miệng của Trương Bối Vy đã làm cho nụ cười trên môi Tam Huy tắt ngấm.
Cô ta nói rằng:
“Vẽ người thật lên tranh hình như không có ý tốt…”
Người dự tiệc mừng bắt đầu xì xầm bàn tán. Trong đó, người của Trương Bối Vy cài vào cố ý nói thật lớn:
“Chỉ có người chết mới xuất hiện trong tranh…”
Mà ý này truyền vào tai lão gia khiến ông tức giận ôm tim:
“Khốn kiếp mà!”
Lão phu nhân ở bên cạnh vuốt lưng ông:
“Lão gia, con dâu không cố ý trù ông chết đâu. Ông bớt giận!”
Lời này của lão phu nhân không biết là có ý tốt hay châm thêm dầu vào lửa.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Phương khiến Bối Vy đắc ý.
Cô ta nháy mắt với người của mình nói thêm vào:
“Con dâu Tam lão gia trù ẻo ba chồng…”
Tay Tam lão gia run run chỉ về phía bức tranh:
“Mau! Mau đem nó đi đốt cho ta!”
Tiểu Phương không ngờ ý tốt của mình lại trở thành lời trù ẻo qua miệng lưỡi của người khác.
“Ba! Ba nghe con giải thích…”
Huỳnh Tiểu Phương tiến lên vài bước về phía Tam Lão để thanh minh.
Còn chưa kịp nói tiếp thì Tam lão phu nhân lập tức đánh cô liền 4 bạt tai.
“Chát”
“Mẹ?”, cô đau điếng gọi mẹ.
Vậy mà mẹ chồng của cô lại buông lời khó nghe.
“Mau đem con đàn bàn này vào trong cho ta…”
Huỳnh Tiểu Phương ôm mặt. Nước mắt liên tục trào ra. Cô rõ ràng bị oan ức.
Mà bọn họ càng không xem cô ra gì khi gọi cô là “con đàn bà” này nọ.
“Mẹ…Ba… Con không có ý đó…”
“Chát”
Tiểu Phương bị tát sưng cả miệng. Giải thích thì vô dụng.
Tam lão phu nhân biết Tam Thần sắp quay lại cho nên đã ra lệnh:
“Người đâu mang nó đi theo ta.”
Trước khi rời đi, Tam lão phu nhân còn nói với Tam Huy:
“Tôi phải mang gia pháp ra trừng trị nó!”
Tam Huy gật đầu dặn dò:
“Ừ! Bà tốt nhất đừng để nó chết trong cái nhà này!”