Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 4: Cô gái nhỏ cô đơn


Tam Thần phóng xe như đua. Hắn đưa Tiểu Phương đến một biệt thự ven biển.

Xe vừa dừng lại có người hầu chờ sẵn mở cửa xe.

Lúc chân Tam Thần vừa chạm đất, người hầu chờ sẵn nhanh nhẹn thay dép long cừu đi trong nhà cho hắn.

Người đàn ông khoan thai đi trước, cô gái nhỏ cúi đầu theo sau. Nhìn cô và hắn rõ ràng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.

Hoàn toàn khác biệt. Vậy mà lại đem đặt cạnh nhau.

Tam Thần thở dài, chán ghét nói:

"Tầm thường!"

Tiểu Phương nghe được, nhưng cô không nghĩ người hắn nói là cô. Cô đắng do một lúc mới lấy can đảm hỏi hắn:

“Tam gia, sao ngài đưa tôi đến đây?”

Hắn không trả lời mà đi thẳng vào phòng bếp. Hắn kéo ghế ra ép cô ngồi xuống bàn.

Bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ gần biển. Cảnh bên ngoài được trọn vẹn thu vào tầm mắt.

Bầu trời xanh ngắt, nước biển cũng trong xanh màu lam ngọc.

Phía trong quầy bếp, người đầu bếp thuộc nhà hàng 5 sao đang múa dao. Từng đường vung xuống mang con cá ngừ đỏ thái mỏng từng lát.

Tam Thần ngồi đối diện cô. Hắn thoải mái nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên nhấp một ngụm khai vị.

“Muốn đưa cô đi ăn. Xem như xin lỗi cô chuyện tối hôm qua.”

Tiểu Phương khẩn trương. Người như hắn lại có thể nói xin lỗi sao? Cô không nghe nhầm chứ?

Mắt cô mở to, ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn đứng lên trực tiếp vòng qua sau lưng, vuốt ve gương mặt đẹp của cô. Miệng mang theo lời trêu ghẹo:

"Dù biết chúng ta lấy nhau là vì lời hứa của ba tôi dành cho ba em. Năm đó nếu ba em không cứu ba tôi thì chắc gì hôm nay tôi đã gặp em. Hơn nữa…”

Tiểu Phương cảm thấy hồi hộp. Cô chưa từng gần người khác giới như vậy. Khoảng cách giữa cô và hắn khiến cho cô không dám thở mạnh.

“Ngài muốn nói gì cứ nói thẳng?”

Tam Thần cười cười mang hơi thở ấm nóng phả vào man tai của cô. Sắc mặt cô đỏ bừng, lòng bàn tay đan vào nhau. Chân mày thanh tú cau có, khẩn trương vô cùng._

Nhìn bộ dạng của cô, hắn không khỏi bật cười.

“Haha. Em hồi hộp làm cái gì? Tôi có ăn thịt em đâu? Nhìn cho kỹ thấy em rất hợp mắt tôi. Tôi đổi ý rồi hay là chúng ta thành vợ chồng thật đi.”

Tiểu Phương loay hoay mang ly nước trên bàn uống ừng ực khiến cô ho sặc.



“Ặc… Ặc…”

Tam Thần vuốt lưng cô: “Không sao chứ? Mới đùa một chút dọa em sợ rồi ư?”

Tiểu Phương cảm thấy khó chịu. Sao tự nhiên hắn tỏ vẻ ân cần.

Hôm qua còn ném cô ở cảng bỏ hoang. Nay lại chu đáo? Liệu rằng hắn có ném cô xuống cho cá mập ăn không?

Nghĩ đến đây, Tiểu Phương rùng mình nuốt nước bọt.

Chẳng mấy chốc, thức ăn được bưng ra, hắn cẩn thận gắp thức ăn cho cô. Ăn được một nửa, hắn mới chịu mở miệng nói:

“Chuyện là chiều nay cô về nhà đúng không? Nhưng mà tôi có việc. Quà tôi đã sai người chuẩn bị. Chuyện này cô tự xử lý được chứ?

Hoá ra hắn đối tốt với cô là có mục đích. Không đợi câu trả lời, hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, khẩn trương trông như đang đợi ai đến.

Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, tiếng giày cao gót từ phía sau Tiểu Phương vang lên, lướt qua cô đi đến cạnh Tam Thần.

Hắn quay lưng nở nụ cười trìu mến, ngón tay thon dài lướt qua tóc mái của người con gái đó.

Cuối cùng, Tiểu Phương cũng hiểu. Tam Thần chỉ đối tốt và dịu dàng với người hắn thích hoặc là lợi dụng rồi vứt bỏ. Ngoài ra đều là dư thừa. Cho dù có ngồi trước mặt cũng như kẻ vô hình trong mắt hắn.

Mà Tiểu Phương biết, cô chính là người vô hình, kẻ bị vứt bỏ.

Hắn dịu giọng:

“Sao bây giờ mới đến?”

Người con gái kiễng chân lên hôn vào má hắn sau đó quay sang nhìn Tiểu Phương:

“Chào Tiểu Phương, tôi nghe Thần Thần kể rồi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Trương Bối Vy bạn chơi chung từ nhỏ với Thần Thần. Anh ấy nói hết với tôi rồi. Hai người cũng vì ép hôn nên chuyện này tôi không để ý.”

Tiểu Phương đứng dậy miễn cưỡng gật đầu chào lại cô ta.

Cô ta là bạn của Tam Thần, còn gọi thân mật là “Thần Thần”?

Tiểu Phương nắm chặt chiếc nĩa ở trong lòng bàn tay. Hóa ra, người đàn ông đó đã có người mà hắn yêu. Hắn đối tốt với cô một chút là để cô mắt nhắm mắt mở để hắn đi cùng người yêu?

Trương Bối Vy ôm hắn nhẹ nhàng nói:

“Thần Thần, em muốn nói chuyện với Tiểu Phương một chút. Anh ra ngoài đợi em.”

Tam Thần lưỡng lự cuối cùng gật đầu ra ngoài. Sau khi hắn đi, Trương Bối Vy tiến lại đem cốc nước trên bàn hất mạnh vào mặt của Huỳnh Tiểu Phương:

“Cảnh cáo cô đừng có ý định lại gần Thần Thần. Không được vượt quá giới hạn. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”

Tiểu Phương ngây người không trả lời. Cô thật bất ngờ trước màn lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Bối Vy.

Cô ta cảnh cáo xong quay lưng đi. Đi gần đến Tam Thần lại giả vờ té ngã.



“Thần, em đau!”

Tam Thần gấp gáp ôm cô ta dậy:

“Bối Vy, em không sao chứ?”

Huỳnh Tiểu Phương đứng nhìn một màn ân ái. Còn cô cũng chỉ có một mình.

Người thật thà lương thiện lại bị bỏ rơi. Kẻ tâm cơ, mưu mẹo lại được yêu thương?

Tiểu Phương tự hỏi, cuộc sống này liệu có công bằng?

Vốn nghĩ kết hôn sẽ có một người ở cạnh. Nhưng không ngờ, cô lại trở thành người hoài cuộc bị bỏ rơi.

Cô đơn biết mấy!

Tiểu Phương tự cười khẩy chính mình. Dì cô nói không sai.

Người như cô có ai cần đến chứ?

Sau khi họ rời đi, Tiểu Phương ngồi xuống tiếp tục ăn. Miếng cá trên bàn đột nhiên nhòe đi. Từng lát cá bỗng trở nên khô cứng khó nuốt.

Đến một bữa ăn cũng chẳng có người ăn cùng?

“Huỳnh Tiểu Phương, còn ý nghĩa sao?”

Tiểu Phương ăn xong, vào phòng tắm, trang điểm lại. Cô mang theo quà mà Tam Thần chuẩn bị về lại về nơi gọi là “nhà”.



Tiểu Phương đứng trước cửa Huỳnh gia rất lâu mà không vào. Từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ.

Tiểu Phương đứng như trời giáng, tay nắm chặt túi quà đến đỏ.

Sự tồn tại của cô có phải rất là dư thừa không? Cuối cùng, Huỳnh Tiểu Phương gửi quà lại cho người hầu rồi rời khỏi Huỳnh gia.

Đi xa đến cuối đường, người con gái chân mềm nhũn không đi được nữa. Cô không hề cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.

Cái lạnh của màn đêm như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ. Một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu, liệu cô mất tích có ai sốt sắng mà đi tìm không? Hay vốn dĩ cô chỉ như một hạt cát bay qua sa mạc. Dù có vĩnh viễn biến mất cũng không ai hay biết?

Tiểu Phương ngồi xuống, co người lại ôm lấy chính mình.

Gió lại tiếp tục thỏi, cuốn chiếc lá vàng trên cành cao rơi xuống. Chiếc lá chạm vào đôi vai đang run lên của cô gái nhỏ.

Huỳnh Tiểu Phương không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

“Mẹ… Con thật sự rất mệt…”

“Mẹ… Chỉ có mẹ là yêu con thôi!”