Vì là anh em nên thận của Tam Phát thích hợp nhất. Hoàn thành xong ca phẫu thuật, hai anh em được đẩy về phòng bệnh.
Tam Phát tỉnh trước nên say người đẩy hắn qua thăm Tam Thần.
Tam Phát nhìn đứa em cùng cha khác mẹ vốn ghét bỏ nhiều năm lại thở dài:
"Đúng là nợ mà! Trả xong rồi nhé!"
Tam Thần lờ mờ mở mắt:
"Sao lại hiến thận?"
Tam Phát tặc lưỡi:
"Cũng không muốn. Ai biểu trong cả đám người chẳng ai thích hợp."
Tam Thần nghe xong muốn người như vì vết thương còn quá đau nên vừa nhếch nhép đã vội nhăn mặt.
Tam Phát mắng chửi:
"Đáng đời!"
Nói xong, hắn say y tá đẩy hắn ra bên ngoài. Mà Tam Thần vội nói theo:
"Lão đại! Về tài sản của Tam gia, em sẽ không động vào!"
"Ừ!"
Vì Tam Phát quay lưng cho nên không biết hắn đang nghĩ gì. Tam Thần hỏi tiếp:
"Vui không?"
"Đừng chọc anh đây chửi!"
"Tạm biệt!"
Tam Phát vẫn quay lưng giơ tay lên vẫy một cái rồi y tá đẩy hắn ra bên ngoài.
Thật ra cho dù có hận nhau thì giữa họ vẫn có cùng một người cha. Vẫn được gọi là người nhà.
Mà người nhà thì suốt đời vẫn là người nhà. Cho dù có chối bỏ đó vẫn là sự thật.
Tam Thần vừa cười vừa khóc. Nếu ba hắn chung thuỷ chỉ yêu một mình mẹ hắn thì có lẽ hắn đã có một tuổi thơ hạnh phúc có đúng không? Hắn cũng không phải ôm thù hận mà lớn lên.
Mà điều ước đơn giản của một đứa trẻ không phải là tiền nhiều hay có ba mẹ giàu có.
Đơn giản chỉ mong có cha mẹ chơi cùng. Được cha mẹ yêu thương. Có cha mẹ cùng xây nên tuổi thơ.
Mà điều ước của hắn không thực hiện được thì hắn sẽ dành cho con của hắn. Nghĩ đến đây, Tam Thần gượng người ngồi dậy.
Hắn đưa tay định rút ống truyền dịch thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai hắn.
"Tam gia..."
Cô gái nhỏ Huỳnh Tiểu Phương nhào đến ôm hắn khóc tức tưởi:
"Ngài đùa như vậy không vui một chút nào! Ngài như vậy có biết tôi đau lòng lắm không?"
Nước mắt cô rơi xuống thấm ướt áo bệnh nhân của hắn. Còn chưa hết, vòng tay cô siết chặt khiến hắn nhất thời không thở được.
Hắn đưa tay kéo cô ra nhưng dường như càng kéo, cô càng cố gắng ôm đến không rời.
"Huỳnh... Tiểu Phương..."
"Huhu... Có phải anh không thương em nữa không? Tại sao lại muốn đẩy em ra!"
"Tôi nghẹt thở!"
Tiểu Phương hoảng hồn bỏ tay ra, bước chân lùi về sau. Cô luống cuống:
"Em xin lỗi! Thật xin lỗi!"
Cô không ngờ rằng, vừa rồi không để ý chân cô đã cảng lại ống truyền dịch của hắn. Điều này làm máu ở trên tay bị rút ngược. Ống truyền dịch chuyển màu đỏ.
Tiểu Phương quay lưng lại đi gọi y tá. Mà lúc quay đi đã bị hắn kéo tay giữ lại:
"Em đi đâu?"
"Em gọi y tá! Tay anh chảy máu kìa!"
"Không cần!"
Hắn nói xong dùng chút sức lực còn lại kéo cô ôm vào lòng.
"Bây giờ anh chỉ muốn ôm em!"
Cô vừa khóc vừa nói:
"Ừ!"
"Nhớ anh không? Sợ anh chết không?"
"Ừ!"
Bỗng chốc khóe mi hắn cay xè, mắt hắn đỏ au.
"Huỳnh Tiểu Phương, em biết gì không?"
"...", cô run run vòng tay qua ôm hắn. Lần này cô rất nhẹ nhàng và kiêng dè. Sợ lại làm người đàn ông trước mặt bị đau.
"Dù đã có sắp xếp từ trước. Nhưng khi chiếc xe nổ tung, tôi rất sợ."
Hắn nuốt nước bọt nói tiếp:
"Tôi sợ tôi không còn được nhìn thấy em. Càng sợ rằng không được nhìn thấy con chào đời! Bây giờ thì hay rồi!"
Hắn nghe rõ từng tiếng nấc của cô trong lòng hắn.
"Tôi nhận ra... Trước đây vốn dĩ một mình rất tốt nhưng bây giờ, tôi muốn một mái nhà. Tôi yêu em và con!"