Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 7: Bị vu oan


Trương Bối Vy dĩ nhiên phải hành Huỳnh Tiểu Phương đến chết. Thứ mà ả ta căm ghét nhất chính là việc người khác cưới đi Tam Thần. Ả mang phương án vừa được cấp trên giao ném lên bàn Tiểu Phương.

“Tiểu Phương, nghe nói em rất có năng lực. Phương án này giao cho em. À, còn nữa. Đóng hồ sơ này, em tổng hợp lại giúp chị. Chị rất tin tưởng ở em. Mong em không làm chị thất vọng!”

Câu nói này chính là đào hố cho Tiểu Phương nhảy xuống.

Tiểu Phương thật không hiểu. Cô với tên Tam Thần chỉ có ghét. Hơn nữa, Tam Thần cũng không yêu cô. Sao Trương Bối Vy cứ thích nhằm vào cô hoài không biết?

Nếu đã ghét, cần gì lý do có phải không?

Không nghĩ nữa, Tiểu Phương bắt tay vào việc. Mải mê đến mức khi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối.

Lúc này, cái bụng cũng đình công. Tiểu Phương vào bên trong khu vực “pantry" - khu chứa đồ ăn của công ty làm một tách ngũ cốc.

Đúng lúc đồng nghiệp nam tên Tiểu Mao cũng ở đó.

“Tiểu Phương, chưa về sao?”

Cô vừa thổi vừa húp một chút ngũ cốc.

“Ừ! Sếp giao dự án mới.”

“Hay vậy, tôi vào công ty lâu hơn cô còn chưa được sếp tin tưởng.”

Tiểu Phương không trả lời mà ra cạnh cửa kính nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Đã không nhìn thì thôi. Nhìn thì lại thấy người đang đứng dưới công ty hình như là Trương Bối Vy. Mà người đang ôm hôn cô ta chính là Tam Thần- chồng cô.

Tiểu Vy nuốt vội tách ngũ cốc rồi quay trở lại bàn tiếp tục làm việc.

Cô cũng hy vọng có được người yêu thương và che chở. Đến lúc đó, có thể như Trương Bối Vy mặc sức làm càn.

Huỳnh Tiểu Phương thầm mắng chửi:

“Đáng ghét!”

“Hử? Tiểu Phương, cô gọi tôi à?”

Tiểu Phương nhìn lên. Cô khá ngạc nhiên nói:

“Tiểu Mao, anh vẫn tăng ca?”

“Ừ. Hôm nay nhiều việc mà giờ tôi xong rồi. Tôi về nha! Tạm biệt!”

Sau đó, công ty chỉ còn lại một mình Tiểu Phương. Cô chuyên tâm đến tận sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đang chìm trong giấc mộng đẹp thì nghe tiếng hét lớn.

“Huỳnh Tiểu Phương, cô vào đây cho tôi!”

Cô giật bắn người. Phát hiện trời đã sáng, cô vẫn ở công ty, đông đủ đồng nghiệp.

Còn chưa biết xảy ra chuyện gì, Tiểu Phương nghe được tiếng giày cao gót dồn dập tiến về phía cô.

“Rầm.”



Lại là một xấp tài liệu được ném lên bàn cô. Kèm theo tiếng bạt tai giòn tan.

“Chát”

Huỳnh Tiểu Phương tròn mắt, tay ôm mặt.

“Chị?”

“Chát”

Bạt tai tiếp theo gián xuống.

“Tiểu Phương, dọn đồ cút khỏi công ty cho tôi!”, Trương Bối Vy tức giận nói.

Tiểu Phương thật không hiểu. Cho dù là vì Tam Thần thì đây là công việc. Chuyện gì ra chuyện đó chứ?

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Trương Bối Vy cười khẩy, mang điện thoại trong tay ra bật tin tức lên cho cô xem.

Toàn bộ bản kế hoạch và dự án mới đều bị công ty đối thủ tung ra trước. Dành trọn xuất vé hợp tác.

Tay Tiểu Phương run run, cô cầm điện thoại xem cho thật kỹ.

Bản kế hoạch này là của cô. Sao lại thành của công ty đối thủ?

Cô không ngừng lắc đầu:

“Không phải. Bọn họ ăn cắp của tôi. Bản kế hoạch này tôi thức trắng đêm để làm. Tôi còn chưa gửi. Không tin, cô xem đi.”

Tiểu Phương bật email lên. Trong hộp thư của cô đúng là chưa gửi nhưng mà là chưa gửi cho Trương Bối Vy.

Một đồng nghiệp bên cạnh phát hiện.

“Tiểu Phương, email công ty này không phải của chúng ta. Cô…”

Tiểu Phương xem lại. Địa chỉ cô gửi đến là của công ty đối thủ?

Không thể nào!

Lúc này, cô gái nhỏ bắt đầu thấy choáng váng.

“Tiểu Mao, hôm qua cậu có ở đây mà. Cậu nói gì đi!”

Tiểu Mao lắc đầu:

“Huỳnh Tiểu Phương, cô nghi ngờ tôi?”

Tiểu Phương xua tay:

“Không có! Ý mình không phải vậy. À đúng rồi! Công ty có camera giám sát. Hay là xem xem có ai vào không.”



Trương Bối Vy cười khẩy:

“Huỳnh Tiểu Phương, đã dám làm thì dám nhận sao lại đi đổ thừa người khác? Cô nghĩ bảo vệ ở đây thông đồng với nhân viên để hãm hại cô sao?”

Huỳnh Tiểu Phương sắp khóc rồi. Lòng ngực nghẹn tức đến không thể thở.

Cô nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh khiến trong lòng càng thêm hụt hẫng.

“Tôi là người thế nào mọi người còn không rõ sao?”

Tất cả chỉ im lặng không trả lời.

“Tôi thật sự không có!”

“...”

Trương Bối Vy đưa cho Tiểu Phương tờ giấy trên đó ghi sẵn nội dung “Đơn xin từ chức”.

Cuối cùng cô cũng hiểu tất cả là do bọn họ sắp xếp.

“Huỳnh Tiểu Phương, tôi nhắc nhở cô một chút bảo cô từ chức là cho cô một con đường sống. Bằng không, sau này chẳng có công ty nào nhận cô.”

Trương Bối Vy đưa tay chỉnh lại tóc mai của Huỳnh Tiểu Phương.

“À mà tôi quên nhỉ? Cô làm dâu Tam gia cần gì đi làm nữa phải không?”

Tiểu Phương hất tay cô ta ra:

“Nói cho cô biết, Huỳnh Tiểu Phương tôi làm sai thì nhận. Không làm sai, không đời nào tôi nhận. Tôi sẽ báo cảnh sát điều tra rõ chuyện này!”

“Được! Tùy cô vậy!”

“Đến lúc đó không người mất mặt không chỉ có cô mà còn là Tam gia.”

Nghĩ đến lời ba mẹ chồng vừa nói sáng nay. Cho dù cô có làm cho rõ ràng, không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Tam gia.

“Được! Tôi ký!”

Tiểu Phương miễn cưỡng ký tên. Người thấp cổ bé họng như cô thì có thể làm gì được cơ chứ? Người không có chỗ dựa như cô thì làm sao chống lại?

Tiểu Phương xách túi rời khỏi công ty. Cô đi rất nhanh, một cái quay đầu cũng không có.

Đến khi đi xa rồi, cô quay đầu nhìn lại. Không có người quen cô mới dám khóc.

“Mẹ, tại sao con không làm gì bọn họ mà bọn họ cứ nhầm vào con? Mẹ, mẹ nói con biết phải làm sao đi!”

Tiểu Phương co người, dùng tay ôm lấy thân thể gầy yếu của mình.

“Con phải làm sao?”

Trong thoáng chốc Tiểu Phương nghĩ ra điều gì đó. Cô lau nước mắt, kiên định nói:

“Trương Bối Vy, cô vì có chỗ dựa nên có thể làm càng. Cô chờ đi. Tôi sẽ biến chỗ dựa của cô thành của mình!”