Anh Yêu Em Hơn Thế

Chương 10


Thịnh gia chi hai, lão thái phu nhân của nhà này là người rất yêu thương Thịnh Thư, một phần là vì bà ấy thân thiết với bà nội cô, một phần là bởi đứa cháu gái mà ấy yêu thương nhất đã qua đời vì bệnh từ nhỏ.

Hôm nay là lễ mừng thọ của bà ấy, Thịnh Thư cùng với bà nội đương nhiên là đến dự.

“ Cháu chào bà”

“ Ô chao, A Thư đến rồi”

lão thái phu nhân, nhìn thấy Thịnh Thư bước vào, nụ cười hiền hậu lập tức nở trên gương mặt bà. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt bà vẫn đầy sức sống và sự ấm áp. Bà vẫy tay gọi Thịnh Thư lại gần, giọng nói run run nhưng tràn đầy sự yêu thương.

“ Lâu lắm rồi mới gặp lại con, đúng là càng lớn càng xinh đẹp.”

“ Đương nhiên, tại con giống bà nội mà”

Mọi người xung quanh tươi cười nhìn cô

“ Đúng là dẻo miệng”

Lão thái phu nhân đưa tay xoa đầu Thịnh Thư, giọng nói đầy trìu mến.

“Con lúc nào cũng biết cách làm bà vui.”

“ Bà ơi hôm nay Trường Vinh có đến không ạ?”

“ Đương nhiên là có. Đến từ sớm rồi, đang ở ngoài vườn nói chuyện với chú của con”

Thịnh Trường Vinh là con trai trưởng của chi thứ hai, là em họ của cô, cũng là người thân thiết nhất với cô trong gia tộc vì từ nhỏ sang Pháp du học.

“ Mẹ, đến giờ nhập tiệc rồi. Mời mẹ chủ trì bữa tiệc”

Một người con dâu của bà đi đến nói nhỏ

“ Ừm”

Bà nhẹ nhàng đứng dậy, tay nắm chặt tay Thịnh Thư, dẫn cô ra giữa phòng. Không khí xung quanh bỗng trở nên sôi động hơn khi mọi người bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị cho bữa tiệc.

“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự” lão thái phu nhân nói, giọng bà vang lên đầy tự hào.

“Hôm nay là ngày vui của ta, nhưng cũng là dịp để chúng ta sum vầy bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.”

Mọi người đồng thanh hoan hô, tiếng cười nói râm ran khiến bầu không khí càng thêm phần ấm áp.

Đây mới là không khí của đại gia đình mà Thịnh Thư cần. Cô nhìn về phía bà nội đang ngồi trên bàn tiệc mĩm cười rạn rỡ.

Mọi người nhập tiệc. Dù có nhiều chuyện đang chờ đợi cô phía trước, nhưng khoảnh khắc này khiến cô tạm gác lại tất cả để tận hưởng niềm vui bên người mình yêu thương.

“Bây giờ, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng bà” lão thái phu nhân tiếp tục, giọng nói tràn đầy phấn khởi.

“Chúc bà sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào!”

Mọi người cùng nhau nâng ly, hô to:

“Chúc mừng bà!”

Đột nhiên vai cô bị ai đó vỗ một cái đau điếng

“ Chị!”

“ Uiya” cô giật mình

Cô quay lại với khuông mặt khó chịu thì nhìn thấy Thịnh Trường Vinh. Hay thật, mới có mấy tháng không gặp mà cậu đã nhớ chị mình đến nỗi khi gặp lại phải vỗ một cái khiến cô muốn “ chấn thương”



“ bộ nói chuyện bình thường không được hả?”

“ Em chào chị” Hà Trường Vinh tươi cười nhìn cô

“ Em ở đây nãy giờ thế?”

“ Em ở ngoài vườn. Nghe nói bà nội mới mua rất nhiều hoa lan đó, chị có muốn đi xem không?”

“ Hoa lan?”

“ Ừm, đẹp lắm”

Thịnh Thư nhìn em trai, thoáng chút tò mò trước lời mời của Thịnh Trường Vinh.

“Bà nội mua hoa lan khi nào mà chị không biết nhỉ?” Cô hỏi, đôi mắt sáng lên sự hứng thú.

“Chắc là gần đây thôi. Em cũng mới biết khi đến đây sáng nay.” Trường Vinh nháy mắt, rồi kéo tay chị.

“Đi xem không? Chị sẽ thích đấy.”

Thịnh Thư cười khẽ, để mặc Trường Vinh kéo đi. Hai chị em nhanh chóng ra vườn. Không khí bên ngoài trong lành, gió thổi nhẹ làm những tán cây khẽ lay động. Khu vườn rộng lớn được chăm chút tỉ mỉ, và giữa những hàng cây xanh mướt là những chậu hoa lan với đủ màu sắc tỏa hương thoang thoảng.

“Đẹp thật” Thịnh Thư khẽ thốt lên, mắt nhìn những chậu lan trắng ngà, hồng phớt và tím đậm được trồng khắp vườn. Thái phu nhân chi hai luôn yêu hoa, nhưng hoa lan có lẽ là loại mà bà dành tình yêu đặc biệt nhất.

“Em bảo mà” Trường Vinh cười toe toét.

“Nhưng chị biết không, ngoài hoa lan còn có một món quà đặc biệt khác đấy.”

“Gì cơ?” Thịnh Thư ngạc nhiên quay sang nhìn em.

“ Chị chờ em đi lấy nhé”

“ Em định bày trò gì vậy?”

Chưa kịp để cô hiểu thì Thịnh Trường Vinh đã đi rồi, con không quên nói cô phải ngồi yên ở đó. Thịnh Thư cũng khá tò mò, cô quyết định xem em trai mình định làm gì.

Ngồi đợi một lúc lâu, trà cũng uống được vài ly rồi mà Trường Vinh vẫn chưa quay lại, cô sốt ruột muốn đi kiếm cậu nhưng lại nhìn thấy Niên Tích Thành đang đi về phía mình.

Cô hoảng loạn, thì ra đây mà món quà của Thịnh Trường Vinh. Cô đặt tách trà xuống, vội vàng đứng lên chạy đi. Khổ nỗi cô đang mang cao gót, không chạy nhanh được. Chưa kịp chạy xa thì cô bị anh bắt lại.

“ Sao lại chạy thế? Chân em còn chưa khỏi lại mang cao gót à?”

“ Khỏi rồi”

Niên Tích Thành không tin tưởng lắm vào câu trả lời của cô, ánh mắt anh nhanh chóng lướt xuống đôi giày cao gót.

“Thật không? Vừa thấy em vẫn đi chưa vững mà.”

Thịnh Thư cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.

“Tôi đã nói khỏi rồi. Anh không cần phải lo.”

“ Sao em lại trốn?”

“ Tôi không trốn, đây là nhà của bà tôi, việc gì phải trốn?”

“ Vậy tại sao hôm đó em lại chạy đi? Ít ra cũng phải nói hết đã chứ?”

“ Tôi không có gì để nói với anh nữa, anh có ép thì tôi cũng không gả”



“ Cho anh một lý do”

“Cho anh một lý do,” Niên Tích Thành nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm xuống nhưng vẫn không mất đi sự kiên nhẫn.

Thịnh Thư quay lại đối diện anh, đôi mắt ánh lên sự cương quyết.

“Lý do à? Đơn giản thôi. Vì tôi không yêu anh. Không có lý do gì để tôi gả cho người mà tôi không yêu.”

Niên Tích Thành im lặng trong vài giây, nhìn thẳng vào cô như đang cố gắng phân tích từng lời nói, từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.

“ Niên gia các người đã giết chị tôi, anh nói anh không liên quan nhưng anh im lặng để việc đó xảy ra thì cũng là tiếp tay cho những kẻ đó rồi. Tôi không cần một người chồng nhẫn tâm như thế”

“ Tôi có thể giúp em”

“ Giúp? giúp cái gì?” Cô chau mày

“ Giúp em lật đổ Niên gia, trả thù cho chị”

Cô cảm thấy thật nực cười

“ Niên gia là gia đình của anh, anh vì tôi mà làm thế sao?”

“ Đó không phải nhà. Tần Hồng Loan không chỉ hại mình chị em, mà còn làm em gái tối mất mạng. Chúng ta chẳng phải có cùng mục tiêu sao?”

Niên Tích Thành từ từ thả cổ tay của Thịnh Thư ra

“ Chỉ cần em lấy tôi, mọi chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn”

Tim của Thịnh Thư bỗng nhiên đập mạnh

“ Lấy anh? Nhà anh có người mẹ như thế làm sao tôi dám lấy anh chứ?”

“ Ha, em đừng đùa thế chứ. Em lớn lên bên cạnh Thịnh thái phu nhân, Thịnh gia gồm tám chi, chưa kể những chi ngoại. Chuyện đấu đá tranh giành quyền lực là chuyện như cơm bữa, những chuyện đó đều được bà nội em giải quyết sạch sẽ, em lớn lên bên cạnh bà ấy chắc chắn cũng không đơn giản”

“ Anh là đang khen hay nói móc tôi vậy?”

Anh bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô, trên môi nở nụ cười

“ Anh không chắc chắn em gả cho anh sẽ được an nhàn, vô lo vô nghĩ, thoát khỏi mấy chuyện đấu đá của gia tộc. Nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em cả đời. Anh không thích hứa hẹn chỉ mong em cho anh một cơ hội được che chở em, nửa bước không rời.”

Nhìn cô không đáp lại, mắt anh từ từ chùng xuống. Ánh mắt thâm tình nhìn cô

“ Có lẽ đột ngột quá nên em không quyết định được, em cứ từ từ suy nghĩ kĩ. Anh không phải một người bám riết không buông, nếu em không thích thì đành vậy. Hoặc nếu em thấy tiến tới hôn nhân như thế quá đột ngột chúng ta có thể thử hẹn hò”

Niên Tích Thành ngước mắt lên, cố nở một nụ cười gượng gạo, rồi xoay người bước đi. Dáng vẻ cô đơn của anh khiến Thịnh Thư không khỏi cảm thấy một chút day dứt. Anh không giống những gì cô từng nghĩ, và lần này, anh không hề tỏ ra ép buộc cô.

“Khoan đã…”

Niên Tích Thành nghe tiếng gọi yếu ớt từ phía sau, bước chân khựng lại. Anh đứng im, không quay đầu, như đang đợi điều gì đó. Cảm giác hồi hộp đột nhiên dâng lên trong lòng anh, mong chờ một câu trả lời, dù là tích cực hay tiêu cực.

Thịnh Thư nhìn anh đứng bất động, trái tim cô đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc này, cô nhận ra có quá nhiều điều cô chưa hiểu về anh, và cũng có thể, cô đã quá vội vàng kết luận về anh.

“ Tôi không muốn hẹn hò…cưới luôn có được không?”

Câu nói bất ngờ của Thịnh Thư khiến Niên Tích Thành sững người. Anh nhìn cô, trong khoảnh khắc tưởng như mình nghe nhầm. Đôi mắt đầy sự nghiêm túc của cô khiến anh nhận ra đây không phải là lời đùa cợt.

“Em… nói thật đấy à?” Anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

“ Ngày mai…à không sau khi bữa tiệc này kết thúc, anh quay về lấy sổ hộ khẩu đi, chúng ta đến cục dân chính đăng kí kết hôn”

...----------------...