Anh Yêu Em Hơn Thế

Chương 26: Chap 26


Lúc những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, cũng là lúc Thịnh Thư mơ hồ tỉnh dậy. Cô mệt mỏi nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên người của Niên Tích Thành. Vờn nhau cả đêm, Thịnh Thư mệt muốn chết.

Cô chỉ muốn nằm trong lòng anh nghỉ ngơi thôi.

"Niên Thư Dung..."

" Hửm?" Cô ngước lên nhìn anh

" Con gái của chúng ta, Niên Thư Dung."

Cô im lặng, hôm qua là ngày an toàn, chắc chắn không mang thai. Anh có mong cũng khó mà có được.

" Lần này thì em khỏi đòi ly hôn nữa nhé" Anh tươi cười nhìn người con gái đang vùi đầu trong ngực mình. Không khỏi hào hứng khi tưởng tượng đến cảnh khi Niên Thư Dung ra đời, đứa trẻ đó sẽ đang yêu hệt như mẹ của mình.

Rồi anh sẽ có thêm một Thịnh Thư phiên bản nhí.

" Anh...để yên cho em ngủ nào.." Cô xoay người

"Đừng...đừng ngủ nữa Thư Thư...anh có chuyện muốn bàn"

" Nói đi, lẹ để em ngủ"

"Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé. Đi Bali"

" Bali?" Cô quay người sang dùng ánh mắt mới ngủ dậy nhìn anh

"Ừm"

"Đi"

Nghe được cô đồng ý, anh phì cười nằm cuống đắp chăn cho cô rồi lại ôm cô vào lòng. Anh hôn vào gáy của cô

" Cho anh gần em thêm một chút nữa..."

Thịnh Thư quay lại ôm lấy thắt lưng anh

"Em đây..."

Niên Tích Thành mỉm cười, siết chặt Thịnh Thư vào lòng. Trong vòng tay ẩm áp của anh, Thịnh Thư thấy lòng mình thật yên bình và hạnh phúc. Cô khế nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của anh và hơi ẩm tỏa ra từ cơ thể anh.

" Thư Dung...tên rất hay, còn con trai thì sao?"

"Anh chưa nghĩ đến"

Cô phì cười mà đánh vào ngực anh

" Phân biệt giới tính"

" Anh thật sự là muốn một đứa con gái, có con trai anh đau đầu lắm"

"Da..."

Cô từ từ sờ lên những vết sẹo dài trên người Niên Tích Thành, cô biết tác giả của chúng là ai. Ngực thì còn đỡ, sau lưng anh chẳng có chỗ nào là lành lặn.

"Kể em nghe đi...những năm qua anh sống như thế nào?"

"..." Anh mân mê mái tóc mềm mại của Thịnh Thư



" Nhd em, nho em den phat dien.Thu Thuding xa anh nua, anh khong chiu noi dลิน.."

" Không rời, không bao giờ rời xa anh nữa"

Thịnh Thư siết chặt vòng tay, Niên Tích Thành khẽ xoay người rồi đặt cô nắm phía dưới.

"Tại sao anh lại mất tích...?"

" Trong lúc đang ở trên du thuyền tham gia đàn piano cho một đoàn khách, anh bị đẩy xuống biển, may mắn sống sót dạt vào bờ. Tìm cách trở về nhà...anh không dám đi tìm em vì sợ em sẽ là mục tiêu thứ hai."

" Tích Thành" Cô lo lắng nhìn anh

" Cơ đồ hôm nay là do anh gây dựng cho em hưởng, bà Niên."

Niên Tích Thành khẽ nắm lấy tay Thịnh Thư, ánh mắt chứa đựng biết bao nỗi nhớ và đau đáu.

Lúc Thịnh Khanh gả cho Niên gia làm con dầu trưởng, anh nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã tự nhủ mình phải quên em, phải mạnh mẽ, nhưng càng cổ quên, anh lại càng nhớ. Những năm qua... chỉ có hình bóng em trong trái tim anh."

Cô sững sờ nhìn anh, trên đời này thật sự có người yêu cô đến như thế....

" Chúng ta dậy thôi chứ nhỉ...?"

"Em đi không nỗi..."

Niên Tích Thành phì cười rồi đỡ cô dậy, anh đỡ lấy tấm lưng của cô, bể Thịnh Thư vào phòng tắm. Đặt cô lên thành bồn rửa mặt, Thịnh Thư nhớ lại đêm qua hai người đã thân mật ở đây thì khuông mặt có chút ngượng ngùng.

" Sao đây? Sốt à?"

"Kh-không...nào có chứ"

Niên Tích Thành bật cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của Thịnh Thư. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô, ánh mắt dịu dàng.

"Thư Thư, em còn xấu hổ gì nữa?" Anh trêu đùa, ngón tay mơn trớn trên gò má đỏ ửng của cô.

"Em...em chỉ...không quen thôi..." Thịnh Thư nói nhỏ, ánh mắt trốn tránh ánh nhìn sâu lắng của anh.

"Vậy thì, để anh giúp em quen." Anh thì thầm, hơi thở nhẹ phả lên đôi môi cô, khiến tim Thịnh Thư đập nhanh không kiểm soát.

Niên Tích Thành nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi từ từ chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh.

Thịnh Thư khẽ run lên, nhưng vẫn để mặc anh chăm sóc, cảm nhận từng cái chạm tinh tế đầy yêu thương.

"Anh thật sự đã mong đợi ngày này biết bao..." Niên Tích Thành nói khẽ, tay vuốt ve lọn tóc mềm mại của cô.

"Để có thể cùng em trải qua những buổi sáng như thế này, chẳng còn phải xa cách, chẳng còn nỗi nhớ ngút ngàn

ทนัล…"

Thịnh Thư nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy yêu thương:

"Dạ"

" Phải rồi, lát nữa thợ đến làm lại sàn nhà, em nếu thấy ồn thì có thể đến nhà bà nội chơi"

" Em muon & nha voi anh"

"Được. Ở nhà với anh"



Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong, Thịnh Thư chạy ra ngoài phòng ngủ lấy áo khoác. Đêm qua anh sau khi làm xong thì chẳng chịu mặc quần áo tử tế cho cô, khoác đại một chiếc sơ mi rồi ôm cô ngủ đến sáng.

"Lạnh quá"

"Anh ôm nhé" Niên Tích Thành đi ra từ phòng tắm

" Khỏi, đồ vô tâm"

"Ơ... anh đã làm gì?"

" Anh làm cho đã rồi chẳng chịu chăm sóc em gì cả. Để em mặt áo sơ mi của anh, ngủ qua đêm, gió lạnh, em bệnh"

" Anh ôm em ngủ mà lạnh gì chứ?"

" Lạnh trong tim đây này"

Niên Tích Thành bật cười, tiến đến gần cô, vòng tay ôm chặt lấy Thịnh Thư từ phía sau. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô, hơi thở ấm áp phủ lên tai cô, giọng nói trầm ấm, đầy âu yếm:

"Lạnh trong tim? Để anh sưởi ấm cho."

Thịnh Thư hừ nhẹ, cố tình quay mặt đi nhưng chẳng thể giấu được nụ cười đang thấp thoáng. Niên Tích Thành

khẽ lắc đầu, xiết chặt vòng tay thềm chút nữa, ép sát vào người cô hơn.

"Thư Thư, em giận thật sao?" Giọng anh vừa ngọt ngào vừa có chút nịnh nọt.

"Đúng vậy, ai bảo anh chẳng quan tâm gì đến em" Thịnh Thư bĩu môi, nhưng chẳng đẩy anh ra.

"Vậy anh phải chuộc lỗi thế nào để em hết giận đây?"

Thịnh Thư làm bộ suy nghĩ, rồi cố tình đáp chậm rãi:

"Để xem... có lẽ anh phải... đưa em đi ăn sáng, rồi sau đó cùng em trải qua một ngày bình yên ở nh..."

Niên Tích Thành cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hồn lên má cô:

"Tất cả đều được, miễn là em vui."

Thịnh Thư cuối cùng cũng bật cười, xoay người lạiôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, nhịp tim anh đập đều trong

lồng ngực khiến cô thấy thật bình yên.

"Em thật sự không giận đâu, chỉ là... em muốn anh mãi ở bên em như lúc này thôi." Giọng cô mềm mại, mắt lấp

lánh yêu thương.

Niên Tích Thành cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

" Trẻ con"

" Tại anh già, em mới có hai mươi ba"

"Ừ, anh già, anh hai tám rồi..." •

Thịnh Thư nhìn ra ngoài cửa phòng, cô vừa mới nghe thấy tiếng xe bên ngoài.

"Chủ tịch, phu nhân, Niên gia có người đến"