Anh Yêu Em Hơn Thế

Chương 37


Đêm đó trên khắp tất cả các mặt báo và các trang mạng xã hội lớn đồng loạt đăng tin, chủ tịch tập đoàn Niên thị qua đời vì bệnh tim, con trai thứ Niên Tích Thành thừa kế tập đoàn. Điều đó đồng nghĩa với việc từ nay Thịnh Thư trở thành Niên phu nhân.

Tại nhà tang lễ, tất cả thành viên của các chi xếp thành hai hàng, người vào viếng liên tục. Thịnh Thư với thân phận là con dâu duy nhất đứng bên cạnh linh vị cúi đầu mỗi khi có khách đến.

“ Chị đừng quá đắc ý” Niên Thiên Di đi đến nói thì thầm

“ Dù gì giờ Tích Thành cũng là gia chủ rồi...tôi có quyền đắc ý chứ nhỉ...?”

Niên Thiên Di nén giận, khuôn mặt thoáng vẻ ghen tị và oán trách. Cô ta nhìn Thịnh Thư, giọng đanh lại

“Cô nghĩ chỉ vì anh ấy trở thành gia chủ thì cô có thể đứng trên người khác sao? Niên gia này không dễ dàng để cô chiếm đoạt như vậy đâu.”

Thịnh Thư mỉm cười điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén.

“Cô nói đúng, tôi không cần phải đứng trên ai cả. Chỉ cần đứng bên cạnh Tích Thành là đủ”

Cô ta không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn.

“ Việc cô đẩy tôi xuống hồ hôm trước từ từ tôi sẽ trả lại cho cô, em chồng” Thịnh Thư mĩm cười

Sau khi tang lễ kết thúc vào buổi chiều, Niên Tích Thành và Thịnh Thư cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Niên gia dù rắc rối, phức tạp nhưng quy tắt thì rất nhiều. Lễ tang cử hành trong ba ngày, mấy nay Thịnh Thư chưa được ngủ ngon giấc nào.

“ Ây ya, cái lưng của em muốn gãy rồi nè” Thịnh Thư nằm lên giường

“ Anh cũng muốn ngủ vợ ơi”

“ Lại đây với em”

Hai người nằm trên giường. Anh tựa đầu vào thành giường còn cô thì gối đầu trên đùi anh.

"Sao lúc đó anh lại gọi em ở lại...?"

“ Anh muốn em biết hết tất cả”

“ Tại sao?”

“ Tại vì em là vợ anh. Anh muốn em biết hết từng đường đi nước bước của anh"

Thịnh Thư nghe Niên Tích Thành nói vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Cô ngẩng đầu nhìn lên anh, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút nghịch ngợm.

“Anh định để em dính líu vào mọi chuyện của Niên gia sao?” Cô hỏi, giọng vừa đùa vừa nghiêm túc.

Niên Tích Thành mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc cô.

“Nếu không phải là em, thì còn ai vào đây nữa? Em không chỉ là người đứng bên cạnh anh, mà còn là người duy nhất anh tin tưởng”

Thịnh Thư cười khẽ, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh đang đặt trên đầu mình. Niên Tích Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như muốn xoa dịu hết những mệt mỏi mà cô đã chịu đựng trong những ngày qua.

“Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành gia chủ không?” Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ

“Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng khi ông ấy ra đi, anh biết mình không còn sự lựa chọn.” Niên Tích Thành thở dài

“Vậy từ nay anh sẽ trở thành người dẫn dắt Niên thị, gánh vác cả một gia tộc lớn... Thịnh Thư khẽ thì thầm, lòng chợt cảm thấy một chút lo lắng.

Niên Tích Thành khẽ nâng cằm cô lên

“ Giờ em là Niên phu nhân rồi đó, có cảm giác gì không?”

Không. Mơ hồ quá, chúng ta có phải nên chuyển về nhà chính Niên gia không?”



* Không, em không thích thì không chuyển”

“ Yêu anh quá”

Thịnh Thư ngồi dậy hai tay giữa lấy khuông mặt Niên Tích Thành hôn hai cái

vào má.

“ Anh thấy em càng ngày càng hư”

‘Chẳng phải tại anh dạy hả? Người ta nói giao du với người nào thì sẽ trở thành người đó. Em ngoài anh ra thì còn ai sao? Sắp trở thành người vô lại như Niên Tích Thành rồi”

‘Hay anh gọi em là tiểu Tích Thành nha”

‘Nghe ghê quá” cô định chạy vào phòng tắm thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

“ Gì nữa?”

“ Cho anh ôm cái, mấy ngày nay chưa được ôm em ngủ anh thấy bức rức lắm”

Thịnh Thư nằm gọn trong vòng tay của Niên Tích Thành, cảm nhận nhịp tim của anh trầm ổn, mạnh mẽ. Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, cả hai người đều im lặng, như thể chỉ cần những giây phút bình yên này là đủ.

“ Sao anh lại yêu em..."

"Hum?"

“ Sao anh lại yêu em nhiều như thế?”

“ Còn phải hỏi, vì em là Thịnh Thư”

Cô đánh vào vai anh rồi nghiêm túc nói

“ Không phải. Ý em là tại sao anh lại yêu em, kiểu giống như...chúng ta... cô lắp bắp nói không nên lời

“ Chúng ta gặp nhau lúc còn rất trẻ, vậy mà vì một câu bông đùa của em thôi mà anh cưới em về sao?”

“ Đương nhiên, anh luôn giữ lời mà”

“ Anh nói anh lênh đênh trên biển ba ngày hai đêm...kể em nghe đi, Tích Thành.”

Anh phì cười nhìn cô, giọng nói ấm áp

“ Anh quyết định phải cưới em là bởi vì em từng cứu mạng anh”

“ Cứu mạng anh lúc nào chứ?”

Niên Tích Thành từng sống cô độc ở Pháp, anh không muốn về Niên gia nên thường xuyên ở tạm nhà bạn. Vì thế nên Thịnh thái phu nhân rất thương anh mà quyết định cho anh ở lại Thịnh trạch. Như vậy thì Thịnh Thư sẽ có một người anh trai che chở, Niên Tích Thành cũng có nhà để về.

Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Niên Tích Thành mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Anh vội vàng chạy về Thịnh trạch, cả người ướt sũng. Cả nhà đều đang đi chơi nên căn biệt thự lớn này chỉ còn mình anh. Hôm nay là sinh nhật anh, không một lời chúc mừng, không bánh kem, không quà lại còn bị cảm nữa. Anh chỉ biết than với trời, mong sao cho sáng mai hết bệnh để còn đi làm.

Niên Tích Thành đi trên hành hang tối đen như mực, hôm nay là sinh nhật anh thì cũng tức là sinh nhật của Niên Thiên Ý. Anh vẫn chưa thể nào quên được cái chết của mẹ và em gái, cảm giác cô đơn và tội lỗi bao trùm lấy anh. Về đến phòng Niên Tích Thành ngồi bệch xuống tựa lưng vào tường thở hổn hển.

Mệt mỏi, đau đớn, và cô đơn đè nặng lên bờ vai gầy. Anh ngồi sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không trước mặt. Không ai biết, không ai chúc mừng, không ai nhớ. Thậm chí, dù có thể đã có một gia đình để về, nhưng trái tim anh vẫn chẳng thể tìm được chốn nào để thật sự thuộc về.

“ Anh ơi, anh có trong đó không?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía ngoài cánh cửa phòng, là Thịnh Thư.

Không nghe thấy câu trả lời, Thịnh Thư mở cửa đi vào. Nhìn thấy Niên Tích Thành đang ngồi dưới sàn, Thịnh Thư cùng với chiếc bánh kem trên tay đi đến trước mặt anh.



“ Chúc mừng sinh nhật”

Niên Tích Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Thịnh Thư đứng trước mặt, đôi mắt trong trẻo nhìn anh với sự ấm áp mà anh đã nghĩ mình không bao giờ có được. Cô bé mặc một chiếc áo len màu trắng, tóc buông xoã nhẹ nhàng, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ với những ngọn nến lấp lánh, như một tia sáng giữa không gian tối tăm và u ám của căn phòng.

Thịnh Thư mỉm cười dịu dàng, cúi người xuống bên anh, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng:

“Chúc mừng sinh nhật, Chiêu Viễn.

Anh ngẩn ngơ nhìn Thịnh Thư, cảm giác như mình đang mơ. Cô bé vẫn chỉ là một cô thiếu nữ nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự quan tâm mà hiếm ai dành cho anh. Bất giác, sự cô đơn và nỗi đau trong lòng anh dường như nhẹ bớt. Anh cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, giọng khàn khàn.

“Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật anh?”

Thịnh Thư cười nhẹ, đôi mắt sáng lên

“Em có cách của mình mà. Hôm nay mọi người đi vắng hết, em nghĩ có lẽ anh sẽ về đây, nên đã chờ anh.” Cô đặt chiếc bánh trước mặt anh, giọng đầy hào hứng.

“Anh thổi nến đi nào, nếu không bánh kem sẽ tan chảy mất!”

Niên Tích Thành nhìn ngọn nến nhỏ lung linh trên chiếc bánh, ánh sáng vàng ấm áp như xua tan đi màn đêm đen tối trong lòng anh. Trong khoảnh khắc đó, những kỷ niệm đau đớn về mẹ và em gái dường như lùi về quá khứ, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp mà Thịnh Thư mang lại. Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ ước một điều mà chính anh cũng không chắc có thể thực hiện được.

Anh thổi tắt ngọn nến, ánh sáng vụt tắt rồi lại bừng lên trong đôi mắt của Thịnh Thư. Cô bé vỗ tay nhẹ, cười vui vẻ.

“Giờ thì anh đã có một sinh nhật đúng nghĩa rồi nhé! Đây là quà của em cho anh” Cô đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng.

Niên Tích Thành ngập ngừng nhận lấy, đôi tay anh run rẩy nhẹ. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn len màu xám.

“ Em xin lỗi nhé, nó xấu quá, em cố gắng lắm rồi đó”

“Anh cảm ơn em”

Lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy mình không còn hoàn toàn cô độc. Thịnh Thư là ánh sáng nhỏ bé giữa đêm đen của anh, là người duy nhất bước vào và xua tan đi sự lạnh lẽo trong thế giới của anh.

“ Hôm đó anh cũng tặng quà cho em, giờ em tặng lại. Hai chúng ta coi như huề nhé, mai anh vẫn dạy em học nhạc chứ?”

“ Đương nhiên”

Ngày anh nhận được công việc chơi đàn trong một bữa tiệc xa hoa của các gia đình giàu có tại Pháp, Niên Tích Thành rất vui vì tiền lương lần này đủ cho anh nộp học phí cả năm trời như vậy thì không cần đi làm thêm nữa.

Đứng trên boong thuyền nhìn ra biển anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, từ nay không còn lo ăn lo mặc nữa. Người đàn ông trẻ với ánh mắt sắc lạnh, mặc bộ vest sang trọng, đang đứng đó, nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo. Trước khi Niên Tích Thành kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đó tiến đến gần, thì thầm vào tai anh bằng giọng trầm đầy đe dọa:

“Cậu là...Niên nhị thiếu gia đúng chứ?”

Anh chưa kịp phản ứng thì cảm nhận một lực mạnh mẽ đẩy vào lưng. Cả người anh lảo đảo, bước chân không vững. Thuyền đang tròng trành giữa biển khơi và khoảnh khắc sau, anh cảm nhận cơ thể mình rơi khỏi boong thuyền, lao thẳng xuống làn nước đen ngòm lạnh buốt.

Người đàn ông đó rút súng ra bắn vào người Niên Tích Thành đang vùng vẫy. Một viên đạ xuyên qua thắt lưng, viên còn lại thì găm thẳng vào ngực trái. Người đàn ông đó như chắc chắn anh sẽ chết nên vội vã rời đi.

Nước biển mặn chát tràn vào miệng và mũi, xâm chiếm phổi anh, khiến anh hoảng loạn vùng vẫy trong bóng tối. Trong cơn hỗn loạn ấy, anh cố ngoi lên, cố gắng tìm kiếm chút không khí giữa biển cả mênh mông. Nhưng dường như bàn tay lạnh lùng của biển khơi không buông tha. Những đợt sóng cuồn cuộn cứ liên tiếp ập đến, như muốn kéo anh chìm sâu hơn nữa vào lòng biển lạnh lẽo.

Cả cơ thể đau nhức, lạnh toát, nhưng tâm trí anh lại thoáng hiện lên một hình ảnh duy nhất: Thịnh Thư.

Cô bé với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng, người đã mang đến cho anh cảm giác ấm áp trong những ngày lạnh lẽo nhất. Những ký ức về Thịnh Thư bất giác ùa về như một ngọn lửa nhỏ xua đi cái lạnh đang thấm sâu vào xương tủy anh.

“ Thịnh Thư..”

Những cơn sóng lớn của vịnh Biscay liên tục đập vào người Niên Tích Thành, trong lúc tuyệt vọng anh chỉ nghĩ đến Thịnh Thư. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt trong sáng ấy lần nữa.

“ Thư Thư.”

Niên Tích Thành là người luôn giữ lời, anh phải sống để về còn cưới Thịnh Thư nữa. Lênh đênh trên biển tận buổi sáng của ngày thứ ba anh mới được cứu.