Khí trời ảm đạm dần lui về với bóng tối sâu thẳm. Giữa căn phòng lớn tràn ngập mùi khói thuốc, thứ ánh sáng mờ ảo lan ra từ chiếc đèn chùm cũ kỹ dường như càng làm cho căn phòng trở nên thật kỳ dị. Nơi tưởng chừng xa hoa lộng lẫy như một lâu đài lại mang theo sự lạnh lẽo đến mức tối tăm.
Ánh sáng căn phòng như chia làm hai nửa, phản chiếu bóng hình của một người đàn ông, hắn quay lưng về phía cửa, người tựa vào chiếc ghế sofa. Tiếng máy hát đĩa cứ chầm chậm quay, âm điệu vang lên lại u uất đến ngột ngạt. Sâu thẳm bên trong là một loại cảm giác đè nén tựa như trói buộc hắn trong một không gian vô định.
Trải qua một hồi nhạc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, hai người đàn ông bước vào, trên mặt ai nấy đều đeo một chiếc mặt nạ, trông dáng vẻ mỗi người vô cùng thận trọng. Họ bước đến phía sau người đàn ông kia, hai tay chắp lại đặt trước vạt áo, đầu hơi hạ xuống, sau đó lại im lặng như đang chờ lệnh.
Ngồi trên ghế sofa người đàn ông khẽ rít một hơi thuốc, hắn tựa như đang chìm đắm trong cơn say thuốc lại như đang suy tư lưu giữ một điều gì đó. Bẳng đi một lúc, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự khẳn đặc vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa quen thuộc.
- Tìm được chưa?
Nghe được câu hỏi hai tên thuộc hạ đồng thời nhìn nhau, một trong số họ bèn lên tiếng, thái độ có chút dè dặt:
- Thưa King, vẫn chưa tìm được.
Cứ tưởng King sẽ vì chuyện này mà tức giận nhưng sau khi nghe đến đây, hắn lại chợt cười lớn, dáng vẻ còn mang chút tùy hứng:
- Không tìm được ư?
Hai tên thuộc hạ nghe vậy liền ngay lập tức quỳ xuống, trong ngữ điệu cũng bắt đầu lộ rõ sự khẩn trương:
- Đã cho người tra soát kỹ lưỡng nhưng đích thị là không tìm được tung tích của Chung Dĩ Khôn, chỉ e rằng ông ta đã…
Tên thuộc hạ không nói hết câu nhưng mỗi người trong bọn họ đều đoán được ẩn ý phía sau câu nói ấy, chuyện một người đột nhiên biến mất hoặc là trốn quá kỹ hoặc là căn bản đã không còn trên cõi đời này nữa.
Từ khi cảnh sát phát lệnh truy nã Chung Dĩ Khôn, ông ta như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng càng như vậy càng cho thấy chuyện Chung Dĩ Khôn mất tích lại không hề đơn giản, phải chăng là có kẻ nào đó đang cố tình che giấu ông ta? Nhưng kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì? Một kẻ có thể ngang nhiên qua mặt cả cảnh sát, thậm chí là che mắt cả người của tổ chức ư?
- Tiếp tục tìm.
Giọng nói King vang lên bình thản, nhẹ nhàng đến lắng đọng. Âm điệu ấy như mang theo một sức nặng khó lòng phản kháng. Hai tên thuộc hạ nhìn nhau chỉ biết cúi đầu tuân mệnh. Ở Solomon, King chính là vua của bọn họ, đồng thời cũng là Thần chết có thể mang bọn họ đi bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên mệnh lệnh của King là tuyệt đối, bất kỳ ai cũng không có quyền phản kháng, kể cả ông trời.
Trong một tổ chức mang đầy những chiếc mặt nạ, toàn bộ đều che giấu một tâm hồn vặn vẹo đến cùng cực, kể cả King…
Giữa vòng quay tĩnh lặng của thời gian, hắn nhìn vào người đàn ông trong gương, trong ánh mắt phản chiếu sự căm hờn, chán ghét và cả khinh thường.
Xoảng!!!
Tiếng va đập từ chiếc gạt tàn thuốc mang theo từng mảnh vụn của chiếc gương rơi đầy, khoảnh khắc ấy tựa như một điềm báo cho sự kết thúc tiếp theo. King nhìn thành quả của mình, trong ánh mắt toàn bộ đều là sự thỏa mãn, hắn mỉm cười.
- Đến lúc rồi!
…
Đứng giữa con phố lớn, Diệp Tâm Giao ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh. Ánh đèn giao thông vẫn nhấp nháy liên hồi, tiếng gió rì rào vẫn văng vẳng bên tai, cả quãng đường rộng lớn lại ảm đạm không một bóng người, không một phương tiện giao thông, thậm chí đến cả hàng quán thường ngày cũng biến mất không một dấu vết. Sự trống trải và cô tịch dường như đang bao quanh cả thành phố lớn.
Diệp Tâm Giao nắm chặt tay, một cảm giác như đang thắt chặt trái tim cô. Cô khản giọng kêu gào nhưng xung quanh cũng chỉ còn là tiếng gió đáp lời. Dòng chảy thời gian cứ thế trôi dạt, Diệp Tâm Giao ngồi sụp xuống đất, nỗi bất an như dằn xé tâm trí cô khiến cô cũng bắt đầu hoang man lo sợ. Bất chợt trên màn hình lớn đặt trước trung tâm thương mại chợt sáng lên, theo đó là thanh âm của một bản phóng sự, gương mặt cô cứ thế xuất hiện trên bản tin với tiêu đề, con gái kẻ phạm tội, một luật sư vụ lợi, kẻ tiếp tay cho bọn tội phạm…
Khoảnh khắc ấy, đầu cô bỗng chốc truyền đến một cơn đau nhói, khi cô quay người lại, nơi vắng vẻ ban nãy giờ lại tấp nập người, những ánh mắt phán xét xúm tụm nhìn cô không khác gì một tên tội phạm. Tiếng chửi mắng cứ thế vang vọng, kèm theo đó là hàng loạt các đồ vật bị ném lên người cô, có rau củ, có trứng gà, ngay cả tỏi và bột mì đều có đủ. Dường như bọn họ thực sự đã xem cô là thứ tà ma cần phải xua đuổi.
Trong lúc này Diệp Tâm Giao chỉ biết ôm đầu, cô co người ngồi trên đất, cảm giác đau đớn tủi nhục gần như rút cạn sức lực cô. Cô muốn phản kháng, muốn giải thích nhưng chẳng một ai nghe cô cả. Tất cả những gì họ làm tựa như chỉ có một mục đích là mong mau cô chết đi. Thời khắc đó cô chỉ còn lại là một bản án tử hình, không có luật sư bào chữa, cũng chẳng có nhân chứng, tất cả chỉ là một lời kết liễu vô tình. Phải chăng sự tồn tại của cô thực sự đã gây ra quá nhiều bất hạnh, cho người khác và cho cả chính mình?
Trải qua một hồi lâu, những tạp âm như hối hả cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Tâm Giao hơi ngẩng đầu, ánh mắt cô vô hồn nhìn bóng tối đang dần nuốt chửng bầu trời. Lúc này đột nhiên lại có một âm thanh lớn vọng về, cô quay đầu liền nhìn thấy mẹ mình nằm trên một vũng máu, gương mặt bà tái nhợt. Diệp Tâm Giao giật mình, cô muốn chạy qua đó nhưng ngay giây sau bàn tay đã bị ai đó giữ chặt. Lộ Phi nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ căm thù, ngay giây sau đó ả liền rút con dao ra, giây phút mũi dao đâm vào cơ thể cô, cảm giác đau đớn hòa vào từng giọt máu tươi cứ thế chảy ra. Diệp Tâm Giao nhìn về phía mẹ, đầu óc liền trở nên trống rỗng, khoảnh khắc cô ngã xuống bên tai lúc này vẫn văng vẳng một câu nói: “Chết đi, đồ xui xẻo!”
Ngay khi sinh mạng đang dần cạn kiệt, cô lại mơ màng nhìn thấy một bóng hình, người đó đi đến đặt một đóa hoa hồng trắng xuống trước mặt cô, kèm theo sau đó là một giọng cười đầy sự giễu cợt.
“Thấy không?”
“Chính nghĩa sẽ chẳng bao giờ tồn tại đâu.”
“Ai tin vào chính nghĩa đều là những kẻ ngu cả!”
“Ha ha ha…”
- Không…
Diệp Tâm Giao giật mình tỉnh giấc, cô theo bản năng mà bật sáng đèn, rồi lại vô thức nhìn xung quanh căn phòng, ngay khi chắc chắn rằng bản thân chỉ đang nằm mơ cô mới chợt thở phào. Giấc mơ của ba năm trước, giấc mơ vẫn luôn ám ảnh cô từ quá khứ đến hiện tại. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua đi lại không ngờ đến đó lại là sự bắt đầu cho những bi kịch nối tiếp về sau.
Diệp Tâm Giao nhìn hai bàn tay mình, cảm giác đau đớn lại một lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể cô, nỗi đau khi phải đưa ra lời thề thốt với những kẻ tiểu nhân, để rồi lại chứng kiến cảnh tượng mẹ nằm bất động trong vũng máu, cảm nhận sự đau đớn khi gân tay bị đứt rời, Một Diệp Tâm Giao từng được người ta kính nể và trọng dụng, trong phút chốc lại trở thành một phế nhân, một tên tà ma ngoại đạo khiến người đời không ngừng xua đuổi.
Ba năm trôi qua, những cảm nhận về ký ức kinh hoàng ấy vẫn không đổi, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần giống như xiềng xích khóa chặt trái tim cô. Bao lần cô muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái quá khứ dơ bẩn ấy nhưng đến cuối cùng số phận lại một lần nữa trói buộc cô trở lại.
Thật ra Diệp Tâm Giao biết rõ thứ khiến cô sợ hãi không phải là dư luận, càng không phải là những kẻ cầm thú đội lốt người kia. Suy cho cùng người khiến cô để tâm nhất vẫn là anh, là ánh mắt của anh, là suy nghĩ của anh và là đoạn tình cảm giữa hai người. Cho nên ngày hôm nay khi vừa nghe Doãn Kỳ Thần nhắc đến chuyện này, cô đột nhiên lại cảm thấy rất đau lòng. Không phải đau cho cô mà là đau cho nỗi đau anh phải chịu, hóa ra anh chưa từng tin tưởng những lời đồn đại ấy, hóa ra anh vẫn luôn đứng về phía cô. Chỉ là bản thân cô, là bản thân cô chưa bao giờ tin tưởng vào chính mình, cũng chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cô nên mới chọn cách né tránh, chọn cách rời đi. Tuyệt tình phủ nhận mọi quan hệ với người mình yêu chỉ để làm con rùa rụt cổ suốt bao năm qua.
Diệp Tâm Giao nắm chặt tay, khóe mắt chợt ướt đẫm, cô đột nhiên nhớ đến những lời Đàm Tuyên từng nói, anh ta nói đúng, là cô gặp được may mắn nhưng lại không biết nắm giữ may mắn, suýt chút nữa thì… Suýt chút nữa là cô đã mất đi anh rồi, mất đi may mắn của chính mình rồi.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Diệp Tâm Giao vội vàng trấn tĩnh lại bản thân, cô hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ không biết ai lại gọi điện vào giờ này. Nhưng ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại, đập vào mắt cô lại là một cái tên quen thuộc, cô không nghĩ nhiều liền lập tức nhận cuộc gọi.
Vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy, hai chữ “anh đây” cứ thế được thốt lên dịu dàng như vậy. Trong giây phút ấy mọi sự phòng bị của Diệp Tâm Giao như hoàn toàn vỡ vụn, cô ngay lập tức òa khóc như một đứa trẻ:
- Kỳ Thần, Kỳ Thần… Hu hu…
Có lẽ Doãn Kỳ Thần cũng không ngờ đến cô lại khóc, thoáng chốc giọng điệu đã trở nên cuống cuồng: “Tiểu Diệp, em sao vậy? Sao lại khóc?”
- Kỳ Thần… - Diệp Tâm Giao vẫn không ngăn được nước mắt lớn nước mắt nhỏ của mình thi nhau rơi xuống, cô vừa khóc vừa nức nở gọi tên anh không ngừng.
“Ngoan, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì nào?”
- Kỳ Thần, em… Em vừa gặp ác mộng... Hu hu…
Nghe tới đây Doãn Kỳ Thần bất giác cũng không biết nên phản ứng như thế nào, nghĩ đến dáng vẻ như đang ỷ lại của cô lúc này anh vừa muốn cười nhưng lại sợ cô gái nhỏ của mình bị tổn thương cho nên chỉ đành nhịn lại.
“Vậy, anh cho em mượn anh một lát, xem có đỡ sợ hơn không?”
Câu nói này quả nhiên khiến Diệp Tâm Giao tạm thời ngừng khóc, nhưng ngay giây sau cô liền ra vẻ uất ức nói:
- Anh đùa em đấy à? Em mượn anh vào giờ này, sẽ có liền sao?
Ai ngờ Doãn Kỳ Thần lại rất nghiêm túc trả lời: “Hàng đã đến nơi, xin quý khách xuống nhận hàng!”
Lúc đầu Diệp Tâm Giao còn tưởng anh chỉ muốn chọc cô, cho nên căn bản không quan tâm đến mấy lời này, nhưng sau đó cô lại nghe anh nói tiếp: “Sao vậy? Em không định ra nhận hàng à? Định hủy đơn sao?”
Nghe đến đây, Diệp Tâm Giao bỗng chốc lại có chút nghi ngờ, cô hỏi anh:
- Anh đang ở đâu?
Doãn Kỳ Thần cười: “Trước cổng nhà em!”
Nghe xong câu đó, Diệp Tâm Giao liền không nghĩ ngợi gì mà lao ra khỏi phòng, cô chạy một mạch ra cửa chính, cũng không để ý thời tiết bên ngoài mà đi chân trần ra đất. Ngay khi vừa mở cổng, đập vào mắt cô không ai khác chính là người đàn ông được gọi là may mắn kia.
Giữa đêm lạnh của mùa đông thấm nhuần những bông tuyết trắng như đang bao phủ cả bầu trời, Doãn Kỳ Thần lại như một vị vương bước ra từ bóng tối, cô độc và yên tĩnh đến lạ kỳ. Dưới ánh đèn đường vàng, phủ kín xung quanh là những bông tuyết đang bay lượn, anh mặc một chiếc áo khoác dạ đen, thân áo dài đến đầu gối, bên trong là chiếc áo cổ lọ sẫm màu phối với quần âu. Chiếc khăn choàng cổ màu xám với chữ thêu quen thuộc càng tôn lên nước da trắng của anh. Người đàn ông này cho dù có dãi nắng dầm mưa thêm bao nhiêu lần thì nước da ấy vẫn luôn khiến phụ nữ phải suýt xao ghen tị. Anh cầm một chiếc ô tối màu, tay còn lại đặt vào túi áo khoác, dáng vẻ này vừa nhìn đã có chút lạnh lùng nhưng sâu trong mắt cô đó lại là dáng vẻ khiến cô yên tâm nhất.
Doãn Kỳ Thần vừa nhìn thấy cô, gương mặt đã ngay lập tức nở một nụ cười nhưng giây sau đó đôi mày lại đột nhiên chau lại. Anh vội đặt chiếc ô sang một bên, tiếp đến lại gỡ chiếc khăn choàng ra rồi quàng lên cổ cô, cuối cùng là bế thốc Diệp Tâm Giao lên rồi thuần thục đặt cô vào trong xe. Hành động của anh xảy ra liền mạch đến nỗi Diệp Tâm Giao cũng không kịp phản ứng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh tự ý sắp xếp, nhưng trong cả quá trình đều không nhịn được mà nhìn anh chăm chú.
- Em đúng thật là, bên ngoài trời lạnh như vậy còn không biết mặc áo ấm, đến cả giày cũng không biết mang, em nói xem mấy năm qua em chăm sóc bản thân kiểu gì vậy? Sao càng ngày càng trở nên tùy tiện thế hả?
Anh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra rồi quấn quanh người cô, ngay cả đôi chân trần của cô cũng được anh đặt lên đùi mình để ủ ấm, chỉ là giọng điệu lại không hề khách sáo, tựa như càng mắng lại càng hăng.
- Đã nói biết bao nhiêu lần, không được đi chân trần xuống đất, sẽ rất dễ bệnh. Bản thân tuyệt tình với người khác được rồi, sao đến cả chính mình cũng không quan tâm?
Doãn Kỳ Thần nói một hồi lại phát hiện Diệp Tâm Giao cả quá trình vẫn luôn nhìn anh không rời mắt. Anh nhìn khóe mắt cô ướt nhem, định bụng có phải bản thân nói hơi quá rồi không, dù sao cô cũng vừa mới gặp ác mộng, hơn nữa chuyện bất ngờ như vậy cô đương nhiên sẽ không nghĩ được nhiều. Hơn nữa… Nghĩ đến đây, Doãn Kỳ Thần bất giác lại cảm thấy tự trách, rõ ràng là anh gọi cô xuống, vậy mà vừa gặp đã mắng cô, có phải hơi quá đáng rồi không?
Trong khi anh vẫn có đang nghĩ xem phải xin lỗi cô như thế nào thì lại nghe cô nói, dáng vẻ ấy còn trông như sắp khóc.
- Anh chờ ở đây bao lâu rồi?
Anh nhìn cô, giây tiếp theo liền chuyển chủ đề:
- Chẳng phải em muốn mượn anh sao? Giờ sao đây, người cũng có mặt rồi, em không định làm gì đó sao?
Nói xong lại thấy Diệp Tâm Giao bắt đầu ứa nước mắt, hết cách Doãn Kỳ Thần chỉ đành nói thật:
- Từ lúc rời khỏi sở cảnh sát em cũng chẳng nói với anh câu nào, nếu không phải bởi vì giận anh thì cũng là có tâm sự muốn giấu anh, em nói xem anh có thể không lo được sao?
Nghe được câu này, trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn cả sự xót xa:
- Vậy từ lúc đưa em về, anh cũng không hề rời đi sao?
- Cũng không hẳn, sau khi đưa em về anh phải quay lại tòa nhà chính phủ giải quyết một số việc, sau khi xong việc anh mới đến đây tìm em. - Doãn Kỳ Thần nói rất chậm, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô trông như thế nào, chỉ sợ nói không đúng sẽ chọc cô khóc.
- Vậy sao anh không gọi cho em? - Diệp Tâm Giao chau mày.
- Chẳng phải anh vừa mới gọi rồi sao? - Anh mỉm cười.
- Em nói tại sao lúc quay lại đây anh không gọi cho em ngay lập tức?
Diệp Tâm Giao nhìn anh, dáng vẻ tựa như đang rất ấm ức, thấy anh mãi cũng không chịu lên tiếng, cô tức giận liền muốn rụt chân lại, ai ngờ ngay giây sau đã bị anh bắt lấy, ánh mắt nhìn cô cũng có chút thiếu tự nhiên.
- Anh sợ em vẫn còn giận…
Câu nói của anh bất giác lại khiến cô vô cùng sửng sốt, nhớ lại thái độ của mình sau khi ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy tự trách. Thật ra lúc đó cô không hề giận anh, chỉ là có quá nhiều suy nghĩ khiến cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nhưng cũng bởi vì thái độ của cô, vì sự im lặng bất bình thường ấy lại khiến cho Doãn Kỳ Thần phải hiểu lầm, cô đúng thật là… Rất quá đáng.
Nghĩ tới đây, hàng mi cô hơi rủ xuống, đến giọng nói cũng dịu đi:
- Anh ngồi ở đây bao lâu rồi?
- Không lâu lắm, anh… - Thấy cô ngước nhìn mình, anh ngay lập tức đổi giọng.
- Không đến năm tiếng.
Cô liếc nhìn đồng hồ trong xe, thời gian hiển thị hiện tại đã hơn ba giờ sáng, trong vô thức liền chất vấn:
- Tức là anh đã ngồi ở đây từ tối?
Thấy anh không trả lời, cô liền hỏi tiếp:
- Có phải lúc nãy anh thấy phòng em sáng đèn nên mới gọi cho em đúng không?
Quả nhiên là người có chứng nhận luật sư có khác, nhìn nhận vấn đề vô cùng logic. Trong lúc này Doãn Kỳ Thần cũng chỉ biết gượng cười, anh đương nhiên không dám phủ nhận nữa. Tình huống bây giờ khiến anh thật sự có chút không biết phải làm sao, rõ ràng lúc nãy cô vẫn còn dùng giọng điệu nhõng nhẽo để nói chuyện với anh mà, sao bây giờ lại không khác gì cảnh sát đang hỏi cung tội phạm thế nhỉ?
- Tiểu Diệp à, anh…
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Tâm Giao đã ngay lập tức bật khóc, trong giọng nói còn mang theo sự uất ức như thể anh đang bị ai đó ức hiếp.
- Có phải anh còn chưa ăn tối nữa không?
- Anh, anh ăn rồi, à chưa ăn chưa ăn, là anh không đói, anh… - Anh càng nói Diệp Tâm Giao lại càng khóc dữ hơn, cuối cùng anh chỉ có thể hạ giọng dỗ dành cô.
- Ngoan, đừng khóc nữa có được không? Là anh sai, anh không nên nói dối em…
- Anh nói dối em chuyện gì?
- Anh chưa ăn nhưng lại nói là ăn rồi.
- Vậy anh có đói không?
- Anh… - Doãn Kỳ Thần nhìn ánh mắt ngấn lệ của cô, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói. - Anh đói!
- Vậy chúng ta đi ăn đi được không?
- Nhưng giờ này còn hàng quán nào mở cửa chứ? - Anh nói xong lại thấy ánh mắt đáng thương của cô, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng.
- Đi ăn đi ăn, chúng ta đi ăn khuya có được không?
Đến lúc này tâm trạng Diệp Tâm Giao mới bắt đầu nguôi ngoai, sau cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Thấy vậy, Doãn Kỳ Thần mới thở phào, cô gái nhỏ của anh, một khi nhõng nhẽo đúng thật là không ai bằng.
Cứ như vậy, hơn ba giờ sáng Doãn Kỳ Thần lái xe đưa Diệp Tâm Giao đi dạo quanh thành phố. Hai người lượn phố một hồi cuối cùng cũng tìm được một hàng thịt nướng mở xuyên đêm, điều quan trọng là đối diện chỗ đó còn có một cửa hàng tiện lợi. Doãn Kỳ Thần vốn muốn đưa cô vào cửa hàng tiện lợi, vừa ấm áp lại vừa sạch sẽ, nhưng Diệp Tâm Giao lại nhất quyết nói muốn ăn thịt nướng, cuối cùng anh chỉ đành chiều theo yêu cầu của cô. Nhưng trước đó, Doãn Kỳ Thần vốn muốn qua cửa hàng tiện lợi mua nước trước nhưng Diệp Tâm Giao lại nằng nặc đòi vào gian thịt nướng. Hết cách anh chỉ có thể cõng cô vào quán ngồi chờ trước, còn bản thân thì cầm ô chạy qua cửa hàng tiện lợi một lúc.
Diệp Tâm Giao vừa gọi món xong, Doãn Kỳ Thần cũng vừa lúc quay lại, trên tay anh còn cầm theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Cô vừa nhìn cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh cúi người, lấy từ trong túi đồ một đôi tất đen mang vào chân cô, tiếp đến lại lấy ra một đôi dép. Diệp Tâm Giao nhìn đôi tất đen kết hợp với dép tông lào, còn là màu hồng phấn, thêm cả bộ pijama màu xanh rêu trên người cô khi kết hợp cùng chiếc áo khoác dạ và khăn choàng cổ của Doãn Kỳ Thần bỗng khiến cô có cảm giác mình vừa tạo ra một xu hướng thời trang mới. Đấy còn chưa kể đến mái tóc chưa kịp chải và cả gương mặt lem nhem nước mắt của cô khi nãy.
Lại nhìn đến Doãn Kỳ Thần, ngoại trừ chiếc áo cổ lọ tay dài cộng với chiếc quần âu, thêm nữa cũng chỉ có đôi giày da. Còn những thứ khác hầu như đều bị cô chiếm hết, nghĩ tới đây Diệp Tâm Giao đột nhiên lại cảm thấy rất thương anh, thế là nhân lúc anh đang cúi người đi dép cho cô, cô liền đưa tay khẽ chạm vào tóc anh, thủ thỉ:
- Kỳ Thần, anh thật tốt!
Doãn Kỳ Thần bị hành động của cô làm cho sững sờ, anh ngước mắt nhìn cô, cảm giác lúc này lại có chút buồn cười. Đúng lúc chủ quán đem thức ăn ra, vừa nhìn thấy dáng vẻ tình tứ của hai người, bà liền mỉm cười:
- Thức ăn ra rồi đây, hai cô cậu cứ dùng tự nhiên!
Diệp Tâm Giao vội rụt tay lại, cô gật đầu với bà chủ. Bà chủ nhìn thấy dáng vẻ này của cô lại càng không nhịn được mà nói thêm:
- Tôi nói cái này ra nếu không đúng hai cô cậu cũng đừng giận nhé! Hai người có phải sắp kết hôn rồi không?
Câu hỏi vừa thốt ra khiến bầu không khí bỗng trở nên ngưng đọng, Diệp Tâm Giao hơi ngẩn người, cô hết nhìn bà chủ, rồi lại nhìn sang Doãn Kỳ Thần, nhất thời cũng không biết nên lên tiếng giải thích như thế nào? Doãn Kỳ Thần ngược lại lại cảm thấy rất hứng thú với câu hỏi này, anh bình tĩnh đáp:
- Sao cô lại nói vậy?
- Thật ngại quá, chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Tại tôi thấy hai cô cậu trông xứng đôi quá cho nên mới hỏi. - Bà chủ hào sảng nói.
Nhận thấy bà chủ vẫn chưa có ý định bỏ qua vấn đề này, Doãn Kỳ Thần chỉ đành nói, nghe giọng điệu còn có phần oán trách:
- Cháu vẫn chưa theo đuổi được cô ấy, sao dám mơ xa như vậy chứ!
Diệp Tâm Giao:…
Quả nhiên sau câu nói của anh, ánh mắt bà chủ liền đổ dồn về phía cô. Diệp Tâm Giao nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào, rốt cuộc vẫn là Doãn Kỳ Thần cứu cánh cô.
- Nhưng cháu vẫn sẽ kiên trì tới cùng. - Nói xong câu này anh lại nhìn cô với đôi mắt đầy ẩn ý.
Không biết là vì câu nói kia hay bởi vì ánh mắt của anh lại khiến Diệp Tâm Giao có phần xúc động, cô cúi đầu cầm lấy xiên thịt nướng, cảm giác lúc này tựa như lại thêm chút đau lòng. Cô vẫn còn nhớ rõ từ giây phút gặp lại Doãn Kỳ Thần ở Tây An, bản thân vẫn luôn không ngừng né tránh anh, mỗi lần anh muốn bước đến cô đều dùng hết thảy những lời lẽ tổn thương chỉ để đẩy anh ra. Cứ mỗi lần như vậy, cô đều cho rằng chính mình đã thực sự mất đi anh, nhưng đến sau cùng anh lại nói anh sẽ không từ bỏ cô. Khoảnh khắc ấy cô dường như đã nhận định được trái tim của chính mình. Thì ra cả quá trình đều là anh vì cô mà kiên trì, vì cô mà đánh đổi, còn cô lại luôn hiểu lầm anh, nghi ngờ tình cảm của anh. Diệp Tâm Giao ơi là Diệp Tâm Giao, mày đúng thật là… Ngốc chết đi được!
Doãn Kỳ Thần thấy cô cứ cúi đầu, đến bàn tay đang cầm xiên thịt nướng cũng không buồn động đậy, lúc này anh dường như lại nhận ra chuyện gì đó, vừa định lên tiếng lại không ngờ Diệp Tâm Giao đột nhiên nhìn về phía bà chủ, nghẹn ngào thốt lên:
- Cháu không nói là không đồng ý, chỉ tại anh ấy… Vẫn chưa tỏ tình.
Câu nói này không chỉ khiến chủ quán kinh ngạc mà đến cả Doãn Kỳ Thần bên cạnh cũng sững sờ.
Bà chủ sau khi nói thêm một vài câu liền rời đi, để lại không khí tự nhiên nhất cho hai người. Diệp Tâm Giao vốn nghĩ chuyện đã xong, lại nhìn sang Doãn Kỳ Thần, thấy ánh mắt anh vẫn đang dán chặt trên người mình, khiến cô không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, ngay sau đó liền đưa xiên thịt nướng lên miệng, giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục thưởng thức.
Doãn Kỳ Thần thấy dáng vẻ này của cô lại cảm thấy khá buồn cười, anh cũng không nói tiếp vấn đề vừa nãy mà hỏi cô:
- Có ngon không?
Diệp Tâm Giao khẽ gật đầu, cũng không biết có phải vì được giữ ấm quá kỹ nên mới khiến mặt cô hơi ửng đỏ lên không nữa. Nhưng trông dáng vẻ này thật sự khiến Doãn Kỳ Thần không kìm được lòng mình, anh nói:
- Anh cũng muốn ăn!
Lúc đầu Diệp Tâm Giao nghe xong còn cảm thấy mơ hồ, nhưng sau đó lại thấy ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn vào xiên thịt trên tay cô, cô liền không nhịn được mà mắng anh một câu:
- Không biết xấu hổ!
Doãn Kỳ Thần nghe vậy, nụ cười trên môi lại càng tươi, anh kéo lấy bàn tay đang cầm xiên thịt của cô đưa đến trước mặt mình, đã thế bản thân lại còn rất ngang nhiên cắn lấy một miếng thịt nướng, sau cùng còn không quên bình luận:
- Mùi vị này không tệ!
Nghe xong câu này, Diệp Tâm Giao chợt phì cười, cô nhớ trước kia khi lần đầu ăn bánh su anh cũng đã từng thể hiện bộ dạng giống như bây giờ, chính là dáng vẻ ngông cuồng, cũng không biết ngượng là gì. Bao nhiêu năm rồi, đúng thật là vẫn không thay đổi, cả anh, cả tình cảm của anh cũng thế.
Trong một hàng quán nhỏ, ánh đèn như phủ sáng lớp bóng đêm dày đặc. Mặc cho những hạt tuyết vẫn đang không ngừng lay động, bếp lửa vẫn phập phồng những ánh hồng, mang theo đó là hơi ấm thật dịu dàng nhưng cũng thật ngọt ngào biết bao…
Sau khi Doãn Kỳ Thần và Diệp Tâm Giao rời đi, chủ quán vẫn không ngừng tấm tắc khen ngợi, dù sao người đẹp như vậy không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, bản thân không cảm thán sao được. Lúc này bà lại chợt nhìn sang cô gái đang dọn bàn, thấy cô ta vẫn đang cúi người lau dọn, trông dáng vẻ gầy gò liền cảm thấy có chút đáng thương, thấy vậy bà liền nói:
- Cô dọn dẹp xong thì vào nghỉ đi, tuyết đêm nay dày như vậy chắc không còn ai ghé quán nữa đâu. - Bà nói xong liền quay người đi vào trong.
Cô gái khẽ gật đầu, sau đó ngước nhìn về hướng xe đã khuất bóng, trên gương mặt gầy gò là đôi mắt đã đỏ hoe. Cô ta nắm chặt tay, mọi cảm xúc dường như đang thắt chặt lại, lại nhớ đến dáng vẻ thân mật của đôi nam nữ kia, lúc này trái tim càng giống như bị thứ gì đó bóp chặt đến nghẹn ngào.
Ba năm rồi, ba năm sống trong địa ngục cô ta không một ngày nào là không nghĩ tới Doãn Kỳ Thần, cô ta yêu anh nhưng đồng thời cũng hận anh vì sao lại không yêu cô ta. Anh thà dành hết tình cảm cho một cô gái tầm thường cũng không chịu san sẻ một chút sự dịu dàng dành cho cô ta. Cô ta từng nghĩ chỉ cần Diệp Tâm Giao biến mất thì Doãn Kỳ Thần sẽ thật sự thuộc về cô ta nhưng cho đến cuối cùng cô ta vẫn là kẻ bị bỏ rơi ư?
Không! Cô ta không phục!
Tại sao người bị giam cầm không phải Diệp Tâm Giao?
Tại sao cô ta phải chịu đựng hết thảy những chuyện này?
Bản thân vốn dĩ là con gái của nhà Vũ Văn quyền thế, đáng lẽ phải được sống sung túc cả đời, vì cớ gì mà cô ta lại phải đi đến bước đường như ngày hôm nay?
Là Diệp Tâm Giao! Tất cả cũng bởi vì Diệp Tâm Giao, nếu như không có Diệp Tâm Giao, Doãn Kỳ Thần nhất định sẽ chọn kết hôn với cô ta. Vậy thì bây giờ cô ta đã có thể là bộ trưởng phu nhân cao quý, được người người kính trọng, làm sao có chuyện bản thân lại phải phục vụ cho một quán thịt nướng như thế này cơ chứ?
Lộ Phi nhìn vào đống chén dĩa trên bàn, cảm giác căm hận cứ thế ăn sâu vào tiềm thức, cô ta cắn chặt răng:
- Diệp Tâm Giao, cô tốt nhất đừng vội đắc ý, sẽ có ngày tôi khiến cô phải trả giá!