Ảo Tình

Chương 12: Dấn thân


Lời của Trình Hải Phong vang lên vô cùng rõ ràng, anh nói anh và cô sẽ kết hôn.

– Trình Hải Phong, anh điên rồi! Sao em có thể kết hôn với anh được kia chứ? – Chung Hân Nghiên nhìn anh không rời mắt, lời nói vang lên từ ngỡ ngàng lại tựa như đã vô cùng kích động, Trình Hải Phong sao có thể lấy cô? Không thể như vậy được, thật sự không thể được…

– Tiểu Nghiên, em đừng kích động, nghe anh nói trước đã. – Anh thở dài nhìn cô có chút bất lực, anh biết cô là hiểu sai ý anh rồi.

Trình Hải Phong vuốt mái tóc dài của cô, anh nhìn cô, ánh mắt chỉ có trong đó là sự dịu dàng, cứ như vậy mà nhẫn nại giải thích. Trước mắt, mọi phẫn nộ của Chung lão gia đều dồn hết về phía Cố Mặc Nhiên, ông ấy chính là muốn triệt đi tất cả đường sống của anh ấy, cũng là để Chung Hân Nghiên thật sự phải chết tâm đi. Bây giờ thứ duy nhất có thể khiến ông nguôi ngoai chỉ có thể là tờ giấy kết hôn mà anh và Chung Hân Nghiên có tên trong đó, chỉ có như vậy đối với hai người không những sẽ giảm đi ít nhiều mọi áp lực, Chung Hân Nghiên sẽ không còn bị giam lỏng nữa, Chung lão gia cũng sẽ tạm thời bỏ qua cho Cố Mặc Nhiên, nói không chừng cũng sẽ không làm khó Thịnh Hoa nữa.

Anh biết bây giờ nói với cô những chuyện này sẽ khiến lòng cô không thể chấp nhận, nhưng chí ít chính anh cũng chỉ có thể nghĩ ra được cách này thôi. Cố Mặc Nhiên là bạn anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ấy đi đến bước thân bại danh liệt. Trình gia khóa tất cả tài khoản của anh, anh không thể giúp cậu ấy về tiền về bạc, lần này chỉ có thể sử dụng tờ đăng ký kết hôn này để cậu ấy thoát khỏi tầm ngấm của Chung gia, giảm những áp lực khó khăn của cậu ấy đến mức thấp nhất có thể thôi.

Giọng nói Trình Hải Phong vang lên rất từ tốn, lời nói anh thốt ra là nhẹ nhàng giải thích rất cặn kẽ những gì có thể. Đầu tiên, anh chính là muốn xoa dịu nhà họ Chung, mà chuyện hôn nhân lần này chính là quân cờ xoa dịu tốt nhất cho bọn họ, không những để Chung lão gia buông tha cho Cố Mặc Nhiên, cũng là để Trình gia không có cớ ràng buộc anh, như vậy nếu để anh có cơ hội đứng ra thì chuyện khó khăn về tiền bạc của Thịnh Hoa sẽ không còn là vấn đề nữa, mà Chung Hân Nghiên sẽ không phải chịu đau khổ giam cầm. Lúc này chỉ cần cô và anh hoàn thành hôn lễ, anh tin sau đó mọi chuyện vẫn sẽ có cách vãn hồi.

– Nhưng mà Mặc Nhiên, anh ấy… – Chung Hân Nghiên nghe thấy những lời anh nói khiến cô thật không dám nghĩ, nhưng chuyện cô lo ngại nhất vẫn chính là Mặc Nhiên của cô. Cô và Trình Hải Phong kết hôn, cho dù là giả cô vẫn cảm thấy đó là sự phản bội của chính mình, cô càng không biết liệu rằng khi cô và Trình Hải Phong thật sự kết hôn thì bố cô sẽ tha cho Mặc Nhiên thật sao? Sẽ không gây tổn hại đến anh ấy nữa phải không?

– Em yên tâm, chuyện này anh sẽ nói với cậu ấy sau, điều em cần làm bây giờ chính là thuận theo ý của bác Chung, còn lại hãy để anh sắp xếp, được không? – Trình Hải Phong biết sự lo ngại của cô, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, anh thật sự không đành lòng để cô phải khóc thêm nữa.

– Hải Phong, cách này liệu có… – Chung Hân Nghiên nhìn anh có chút lưỡng lự.

– Tiểu Nghiên, em phải tin anh! – Anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô mà xoa dịu, thái độ trong anh toàn bộ đều rất thành thật, anh muốn cô biết anh có thể làm mọi chuyện để giúp cô. Chỉ cần cô đồng ý, tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện.

– Anh sẽ không gạt em chứ?

Dù như vậy trong lòng Chung Hân Nghiên vẫn vô cùng sợ hãi, những sợ hãi này chính cô cũng không thể nào hiểu hết. Bất giác cô lại hỏi anh thêm một lần nữa, cũng là muốn khẳng định lại mọi chuyện, mọi chuyện có phải rồi sẽ ổn? Biết lòng cô thực sự rối rắm, Trình Hải Phong vẫn rất nhẫn nại mà trả lời, sự dịu dàng này đối với Chung Hân Nghiên từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Chính vì như vậy mà nên mọi khó khăn của cô đều là nghĩ đến anh, vì cô biết anh nhất định sẽ giúp cô, giúp cô vô điều kiện, cũng sẽ không màng trở ngại mà giúp cô.

– Ngốc ạ, anh có từng lừa em chuyện gì chưa? – Anh gõ vào đầu cô một cái rồi mỉm cười.

Chung Hân Nghiên nhìn anh lắc đầu, ánh mắt cô như đã trở nên mơ hồ, lần này cô cũng chỉ có thể tin anh, tin rằng anh thật sự sẽ giải quyết hết thảy mọi chuyện, giúp cô cũng như giúp Cố Mặc Nhiên. Trình Hải Phong thấy cô đã mỉm cười, anh bất giác lại không kìm nổi mà ôm cô vào lòng mình, anh biết cô bây giờ lòng đã rối bờ. Nhưng lần này hãy để anh bên cạnh cô, bên cô chỉ một lần thôi… Như vậy, chỉ cần như vậy đều khiến anh mãn nguyện…

Hai người trong phòng đều như đã chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Không ai nhìn thấy, qua khe hở của cánh cửa, một cô gái lặng lẽ đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu rồi, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ đều bị cô ấy nghe thấy, cô gái ấy như chỉ đứng ngoài cửa im lặng mà nhìn, ánh mắt cô gái hiện lên không thoát khỏi sự đau đớn, trầm mặc. Trái tim cũng dường như thắt lại theo những cảm xúc bủa vây mà ùa về. Sau đó, chỉ thấy cô ấy quay người đặt hộp bánh ngoài cửa, cuối cùng là lặng lẽ rời đi.

Chuyện Chung Hân Nghiên đồng ý kết hôn khiến Chung lão gia vui mừng khôn xiết. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Chung đều rất tích cực chuẩn bị cho hôn sự của bọn họ. Tuy vậy ngoài mặt Chung lão gia nói cho cô tự do nhưng suy cùng vẫn đưa vệ sĩ theo bên cạnh giám sát cô, muốn chắc chắn rằng cô sẽ hoàn thành hôn sự, danh chính ngôn thuận mà bước vào Trình gia như lời đã hứa. Cũng bởi vì chuyện này mà Chung Hân Nghiên cũng không có cách nào gặp được Cố Mặc Nhiên bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể đợi đến buổi đính hôn cùng Trình Hải Phong như ý muốn của Chung gia.



– Bố…

“Đình Đình con không cần phải nói nữa, ý bố đã quyết rồi còn đừng cố chấp cầu xin thêm nữa.”

Trong một căn phòng rộng lớn, các thiết kế đều tôn lên sự xa hoa sang trọng như một cách tôn quý người thượng lưu. Nhưng trái ngược với sự xinh đẹp của nơi này chỉ thấy một Hộ Mẫn Đình đang mang trong mình một tâm trạng vô cùng khó chịu, lòng cô bây giờ lại tức giận không thôi. Cô không ngừng muốn giải thích vào điện thoại nhưng người trong điện thoại kia dường như vẫn không chịu suy chuyển ý mình.



– Nhưng mà, chúng ta đâu nhất thiết phải rút vốn đầu tư như vậy kia chứ? Bố, Cố Mặc Nhiên nói sao cũng là bạn của con, bố làm như vậy sau này con làm sao còn mặt mũi để nhìn anh ấy? – Hồ Mẫn Đình vẫn cố gắng thuyết phục bố mình, cô không hiểu sao lần này sao ông lại cứng rắn nhiều như vậy kia chứ, nói rút vốn là rút vốn. Cô cầu xin đến gãy lười rồi mà ông vẫn không chịu xiêu lòng, không những vậy còn khóa hết tiền trong thẻ của cô, chuyện này thật khiến Hồ Mẫn Đình tức chết đi được.

“Không nhìn thì không nhìn, bố nói cho con biết một Cố Mặc Nhiên không là gì so vơi hai nhà Chung gia và Trình gia đâu, con hiểu không? Con là con gái của nhà họ Hồ phải biết phân nặng nhẹ, con muốn giúp tên tiểu tử họ Cố bất cứ chuyện gì bố cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng chuyện này nhất quyết không thể được, con giúp cậu ta nhưng lại đắc tội đến Chung gia và Trình gia đấy con có biết không? Đình Đình à, xem như là bố xin con, nhà họ Hồ của chúng ta thật sự đấu không nổi đâu với bọn họ đâu.”

Ở bên kia điện thoại, Hồ Chấn Nam dùng hết đạo lý luân thường của mình mà khuyên nhũ con gái. Quan hệ bạn bè của con gái ông như thế nào cũng được nhưng lần này là Chung gia, ở Bắc Kinh này ai lại không biết nhà họ Chung như thế nào, tuy bề ngoài đạo mạo nho giáo là thế nhưng bên trong lại toàn là một đám xã hội đen nằm vùng, Hồ gia suy cho cùng vẫn là làm ăn chân chính, thật sự không đủ để đấu lại cái gia đình lai lịch bất ổn như Chung gia. Càng nghĩ Hồ Chấn Nam càng cảm thấy không nên dính dáng đến gia đình bọn họ, bạn bè gì chứ? Bạn bè có thể đấu lại xã hội đen không?

– Bố, bố không thể… – Hồ Mẫn Đình biết nỗi lo ngại của bố mình nhưng sự việc như vậy nếu cô không thể nhanh chóng giải quyết giúp Cố Mặc Nhiên xoay sở thì thật sự sẽ không xong mất.

“Được rồi, chuyện cần nói bố đã nói rõ, con tốt nhất vẫn nên tránh xa chuyện này, đừng tự tìm rắc rối cho nhà họ Hồ chúng ta, không nói nữa công ty còn có việc, bố cúp máy đây!”

Chưa để con gái nói hết Hồ Chấn Nam đã lạnh lùng ngắt máy, biểu hiện vẫn không chút lưu tình.

– Bố, bố… Alô, alo…

Tiếng điện thoại tắt hẳn khiến Hồ Mẫn Đình thật không ngờ tới, bất giác trong lúc không kìm được tức giận cô liền quăng luôn điện thoại mình xuống đất.

Bây giờ, Hồ Mẫn Đình chỉ biết ngồi sụp xuống, cô phải suy nghĩ, nhất định phải suy nghĩ, nghĩ ra cách để giúp Cố Mặc Nhiên, nếu không Trình Hải Phong và Chung Hân Nghiên thực sự sẽ… Nếu hai người họ kết hôn vậy cô phải làm sao? Hồ Mẫn Đình càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ? Khi những vướt mắc không kìm nén được cô liền đạp đổ tất cả mọi thứ bên cạnh mình. Cà phê, đèn bàn, chậu hoa tất cả mọi thứ đều rơi xuống vỡ nát tựa như là lời ẩn hận trong lòng cô. Sau một lúc khi đã hả giận xong những món đồ trên bàn, Hồ Mẫn Đình mới có thể bình tĩnh lại một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, bất chợt cô liền cầm lấy túi xách trên ghế rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này cô không thể cứ để yên như vậy được, chuyện này nhất định phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Nếu không, nếu không… Sẽ không kịp mất…

Trái ngược với những căng thẳng của Hồ Mẫn Đình thì ở Chung gia mọi thứ lại như trang hoàng đến rực rỡ. Không những vậy, Chung lão gia suy cho cùng vẫn là sợ Chung Hân Nghiên sẽ đổi ý nên liền nhanh chóng cùng Trình gia bàn bạc chọn ngày tổ chức đính hôn ngay trong tháng này, lúc đầu ông ta còn muốn cho hai người tổ chức luôn lễ cưới để tránh đêm dài lắm mộng nhưng Trình gia dù sao vẫn coi trọng nhất chính là lễ tiết, chính vì vậy Chung lão gia cũng không thể tự mình quyết định. Cứ như vậy ngày tháng gấp rút, hai nhà Chung – Trình đều như đang chạy nước rút, một bên là muốn gả người đi, một bên là có ham muốn cháu nội đến điên rồi. Không chỉ vậy, khi mọi người đều dành thời gian chuẩn bị cho ngày vui thì Trình Hải Phong cũng phải ra dáng chú rễ mà đưa Chung Hân Nghiên đi thử váy cưới, cứ như vậy mọi thứ đều như được ngầm định trong lòng.



– Hải Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tập đoàn Trình gia, bên trong phòng tổng giám đốc, Trình Hải Phong đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sô pha, trong lúc yên tĩnh mà đọc tài liệu, anh cũng không ngờ tới Hồ Mẫn Đình lại đột nhiên chạy đến đây, hơn nữa lại không màng gì mà xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Sau khi cho thư ký ra ngoài, lúc này cô lại như điên tiết mà chất vấn anh, bộ dạng quả thật đã có phần mất đi sự bình tĩnh vốn có.

– Em nói như vậy là có ý gì? – Anh đặt tài liệu xuống, nhìn cô đầy khó hiểu.

– Ý gì không phải anh là người biết rõ sao? Em hỏi anh, anh biết người Tiểu Nghiên yêu là Cố Mặc Nhiên, nhưng bây giờ anh lại muốn kết hôn với Tiểu Nghiên, anh có biết mình đang làm cái gì không vậy? – Cô ngồi xuống sô pha đối diện mà hỏi anh, cô thật sự rất muốn biết anh như vậy là có ý gì? Rõ ràng Chung Hân Nghiên không hề yêu anh anh lại muốn dùng cách này tự phá hỏng bản thân mình luôn sao? Còn nói thêm nữa, Cố Mặc Nhiên mà biết chuyện này liệu anh ấy sẽ để yên cho hai người tự ý làm càng như vậy sao? Dù sao họ cũng đã ở cạnh nhau mấy năm trời, tính cách của ai đương nhiên bọn họ đều hiểu rõ, Cố Mặc Nhiên cao ngạo như thế nào không phải Trình Hải Phong không biết, cho dù có thân bại danh liệt anh ấy cũng sẽ nhất quyết không bao giờ để Chung Hân Nghiên vì anh ấy mà hoàn thành hôn lễ, gả cho người khác. Chuyện này đáng lẽ bọn họ mới là người hiểu rõ nhất tại sao còn muốn dùng cách này khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm thêm nữa kia chứ?

– Đình Đình, đây là chuyện của anh, hơn nữa chuyện này anh và Tiểu Nghiên đều biết tự suy xét, em không cần phải lo ngại nhiều như vậy. – Trình Hải Phong im lặng một chút, sau đó anh mới lên tiếng nhưng lời nói này suy cho cùng chỉ là muốn tránh né vấn đề mà Hồ Mẫn Đình đưa ra.

– Suy xét? Anh muốn suy xét như thế nào kia chứ? Trình Hải Phong, anh có dám nói quyết định lần này của anh là không còn hề ý đồ khác không? – Hồ Mẫn Đình chợt cười lạnh một cái, ánh mắt cô nhìn Trình Hải Phong không riêng là sự trào phúng mà còn là đau lòng, bây giờ cô thực sự rất đau lòng.

– Em muốn nói gì? – Trình Hải Phong nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh đi.

Hồ Mẫn Đình cũng không hề sợ hãi ánh mắt này của anh, cô nhìn anh như muốn tự giễu cho chính bản thân ai cũng đều ngu ngốc. Đúng vậy, chính là anh và cô đều ngu muội hết cả rồi. Cô ngu muội quan tâm anh, anh lại ngu muội vì một người phụ nữ mà muốn tự phá hủy đi chính bản thân mình như vậy.

– Trình Hải Phong ơi là Trình Hải Phong, cho dù anh có yêu Chung Hân Nghiên như thế nào đi nữa thì anh cũng không nên làm ra những chuyện cướp bồ của bạn như vậy được, anh có hiểu không? – Lời nói này thốt ra đều khiến lòng cô đau như cắt, Trình Hải Phong rốt cuộc là em chưa đủ chân tình hay là do chính anh vô tình vậy?

– Em là đang nói bậy bạ gì vậy? – Lời của cô vang lên càng nghe càng khiến Trình Hải Phong khó chịu trong lòng, anh thực sự không hiểu vì cớ gì mà Hồ Mẫn Đình lại kích động đến như vậy? Đúng là anh yêu Tiểu Nghiên nhưng…



– Là em nói bậy hay chính anh đã có suy nghĩ bậy này từ trước rồi? Em nói cho anh biết, người Tiểu Nghiên yêu chỉ có duy nhất một Cố Mặc Nhiên thôi, anh không thể lợi dụng cách này để ở bên cậu ấy được đâu! – Một câu này của cô đúng là đủ đâm thẳng vào tim Trình Hải Phong rồi.

– Đình Đình em nói đủ chưa? – Trình Hải Phong có chút tức giận liền cắt ngang cô. Sau khi khẽ thở dài một chút, anh mới chợt lên tiếng, giọng nói vang lên như đã kìm chế nhưng ít nhiều cũng đều đã vô tình trong câu nói đó. – Chuyện của anh và Tiểu Nghiên có như thế nào cũng không đến lượt em lên tiếng. Cho dù anh có thực sự muốn cưới Tiểu Nghiên, muốn để cô ấy ở bên cạnh anh thì điều đó cũng không liên quan gì đến em. Được rồi, anh còn có việc không thể tiếp em nữa, em mau về đi. – Anh cầm lấy xấp tài liệu khi nãy, thái độ như đã cương quyết lại càng không quan tâm gì đến người đối diện.

– Anh…

Hồ Mẫn Đình cắn răng, ánh mắt cô nhìn anh không rời, anh như vậy là muốn thừa nhận với cô rồi sao? Hồ Mẫn Đình cảm thấy mình điên rồi, cô điên rồi mới đến đây nói chuyện với một kẻ đầu óc đã mụ mị như anh, nếu anh đã không cần cô lo vậy được thôi, cô không lo nữa, không lo cho anh nữa. Dù anh có lấy ai cũng không liên quan đến cô nữa, dù sao anh cũng không hề yêu cô, sao cô phải vì anh đau lòng kia chứ? Hồ Mẫn Đình nhìn thấy thái độ anh vẫn không chút suy chuyển khiến cô không chịu nỗi nữa liền tức giận rời đi. Trình Hải Phong đáng ghét, tại sao lại có thể khiến một Hồ Mẫn Đình cao ngạo như cô phải chịu tổn thương như thế này được kia chứ?

Trình Hải Phong nhìn theo bóng lưng đã khuất đi của Hồ Mẫn Đình mà có chút lại thở dài, bất giác anh lại đi đến phía bên cửa kính, ánh mắt hướng ra xa thành phố dưới chân mình mà suy vẻ đã trầm tư. Bât chợt anh lại nhớ đến lần cùng Chung Hân Nghiên đi thử váy cưới. Khoảnh khắc ấy thật khiến anh nhớ mãi không quên, khi nhìn cô khoát lên mình chiếc váy cưới hoa lệ thật sự đã khiến lòng anh không khỏi bồi hồi, Chung Hân Nghiên rất xinh đẹp, khi mặc váy cưới lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp đến động lòng người. Lúc đó anh thật sự muốn đến ôm lấy cô nói cho cô biết cô trong lòng anh xinh đẹp như thế nào, nhưng rồi anh cũng lại khắc chế ham muốn này của bản thân đi. Nghĩ đến cô xinh đẹp như thế nhưng người trong lòng cô lại không phải là anh thực sự đã khiến trái tim Trình Hải Phong vô tình thật nhói đau. Hồ Mẫn Đình nói đúng, khi anh quyết định cùng Chung Hân Nghiên kết hôn thì trong lòng anh ít nhiều đã có thêm chút tham vọng riêng, anh tham lam lại nghĩ rằng nếu như Chung Hân Nghiên thật sự gả cho anh, nếu như cô ở bên cạnh anh, không phải là quan hệ bạn bè nữa cũng không có một Cố Mặc Nhiên chen ngang giữa bọn họ thì liệu rằng, liệu rằng cô có động lòng, có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?

Nhìn đống thiệp được chuẩn bị sẵn trên bàn khiến lòng anh lại có chút gì đó thật rối rắm. Tên chú rễ trong thiệp cưới là anh nhưng anh bây giờ lại chẳng có một chút vui vẻ gì cả, phải chăng là do tên người trong lòng Chung Hân Nghiên vốn dĩ không phải anh? Mà quyết định lần này của anh lại vô tình đúng như Hồ Mẫn Đình đã nói chính là cướp bồ của bạn? Là anh muốn cướp Chung Hân Nghiên từ tay Cố Mặc Nhiên sao?

Ngày lễ đính hôn cuối cùng cũng diễn ra như mong đợi của hai nhà Chung – Trình. Trong phòng thay đồ, Chung Hân Nghiên đang đứng trước gương, bộ dạng của cô thật sự đã có chút thất thần, hôm nay cô chỉ diện một bộ váy dài đơn giản, thân váy hồng nhạt chỉ có một chiếc ruy băng thắt ngang phần eo nhưng như vậy cũng đủ tôn lên sự dịu dàng và nữ tính cho người mặc. Tuy vậy dù đã trang điểm rất kỹ càng rồi những vẫn không thể che đi sự mệt mỏi trong đôi mắt vốn dĩ đang vô hồn ấy. Chung Hân Nghiên nhìn chính mình trong gương có chút lại thở dài, bất giác khi không để ý thì một vòng tay đã nhẹ nhàng đến ôm cô từ phía sau. Chung Hân Nghiên giật mình nhìn lên lại thấy đó là Trình Hải Phong khiến cô có chút hốt hoảng bất giác liền vội tránh đi. Trình Hải Phong nhìn thấy biểu hiện của cô khiến anh thật có chút mất mát, sau khoảng im lặng nhỏ giữa hai người bất giác chỉ thấy anh mỉm cười mà lên tiếng.

– Xin lỗi, hôm nay em rất đẹp! – Trình Hải Phong cười gượng một cái, lúc nãy vừa vào phòng nhìn thấy cô đã khiến anh có chút không kìm chế được lòng mình, nên dường như lại mạo phạm khiến cô sợ hãi như vậy.

– Vậy sao? Nhưng anh ấy lại không nhìn thấy… – Chung Hân Nghiên không nhìn anh, cô như cúi đầu nói, bộ dạng này thật làm người ta thương tâm.

Trình Hải Phong nhìn cô không rời mắt, anh biết “anh ấy” trong lòng cô là ai. Đúng thật là một người khiến cô nhớ mãi không quên, người khiến anh cũng thầm ghen tỵ.

– Không đâu, sau này cậu ấy sẽ thấy… – Anh xoa đầu an ủi cô. Lời này của anh khiến cô bất giác lại nhìn anh trong ánh mắt dường như đều là sự mong đợi, mong đợi rằng những gì anh nói là sự thật.

Trình Hải Phong biết cô đang nghĩ gì nhưng dù như thế nào anh vẫn dịu dàng với cô, dường như đối với cô anh luôn chỉ có một mặt dịu dàng này thôi.

– Được rồi, hôm nay em là nhân vật chính nếu cứ u sầu như vậy để mọi người phát hiện ra lại không hay đâu! – Anh chỉnh chỉnh lại mái tóc cho cô, rồi nhìn ngắm lại khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng này của cô xem còn chỗ nào không tốt nữa không mà lên tiếng.

Chung Hân Nghiên im lặng một chút đến khi cô muốn nói gì đó thì lại có tiếng gõ cửa, một người đàn ông bước vào chính là nhân viên của nhà hàng nơi tổ chức buổi lễ đính hôn này, anh ta nhìn thấy Trình Hải Phong thì vội vàng lên tiếng, nhưng thái độ suy cho cùng đều là những chuẩn mực đáng có.

– Cậu Trình, khách đều đã đến đủ hết rồi ạ! Chung lão gia nói cậu nên ra xem một chút, có gì cần thay đổi nhà hàng sẽ lập tức chuẩn bị ngay ạ!

Trình Hải Phong gật đầu một cái sau đó liền quay lại nhìn Chung Hân Nghiên, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cô, trước khi rời đi còn không quên xoa dịu lại lòng cô.

– Được rồi, ngoan ngoãn ở đây chờ anh! Đừng sợ, mọi chuyện cứ để anh lo, được không?

Cô gật đầu.

Sau khi Trình Hải Phong rời đi không lâu, Chung Hân Nghiên lại vô tình nhìn thấy một hộp quà được đặt dưới bàn trang điểm, lúc nãy chỗ này hình như là không có. Tuy thấy kỳ lạ nhưng cô cũng chỉ nghĩ đây chắc là quà do ai bỏ quên thôi, nhưng trong lúc định đưa về chỗ cũ lại thấy bất cẩn có một tờ giấy bị rơi ra khỏi đó. Khi vô tình mở ra lại thấy một thứ khiến cô càng không thể ngờ tới.

Buổi lễ đính hôn bắt đầu, cô dâu mất tích…