Ảo Tình

Chương 18: Nơi ở của thời gian


Ánh mặt trời như giã vào từng tia nắng nhỏ của buổi sớm mai. Trong cái dịu êm của lòng người, Bắc Kinh vào mỗi cuối thu luôn khiến con người ta đắm mình vào những cái thanh mát lại se lạnh như một sự báo trước sẽ diễn ra bởi cái đông đang thức dần. Một nơi đô thành tấp nập mang theo dòng người cũng vội vã ngã sang. Phồn hoa và thịnh vượng chính là hai cụm từ để chỉ sự hoa lệ khi lần đầu tiên ta đặt chân đến đây. Đối với một số người sự rộng lớn này kéo dài lên cả sự hoa mỹ càng khiến con người ta trầm mình đến nghẹt thở.

Nhìn lên bầu trời cao xa kia, ánh sáng chiếu dần vào sự sống con người như một lời nhắn nhủ của tạo hóa đã ban cho.

Chiếc máy bay từ từ đáp xuống như một sự bắt đầu để đổi mới, nhưng với cô đây phải chăng là chuỗi ngày tồn đọng cô chưa từng muốn vấn vương. Bắc Kinh, ký ức kinh hoàng cũng là nơi trái tim cô từng lạc lối.

Máy bay hạ cánh, cô quay về rồi!

...

Buổi sáng tinh mơ lại chờ một tiếng ngái ngủ nghe như kéo dài này. Điềm Hinh trong mơ màng lại tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lát, chợt như vào nơi thân thuộc khiến lòng thỏa mãn đi một chút. Vào cái nắng đang ấm lên theo lòng người này, ánh sáng sớm cứ như đã lan ra từng khe hở nhỏ mà bay vào mắt cô, trong phút chốc thật sự đã xóa nhòa đi mọi thứ. Diễn cảnh lại như tiếp tục trôi theo thời gian, tiếng nước chảy phả vào mặt để cảm nhận từng sự ướt lạnh của dòng chảy nhỏ. Điềm Hinh đưa ánh nhìn vào gương, ánh mắt cô vẫn nhắm hờ dường như chưa kịp thức tỉnh được cơn mê say trong lòng mình. Sau khi dùng dáng vẻ như mơ mơ hồ hồ mà thay quần áo, lại đội thêm vào bộ tóc giả khiến gương mặt cô trở nên có chút thiếu nữ, tiếp đó cô nheo mắt lại một cái, như đã hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình, cô lại đánh thêm một tiếng thở kéo dài thườn thượt ra. Trong một khoảnh khắc vội nhìn qua cửa sổ ánh mắt cô liền dựng hẳn lên, sau đó lại rất tỉnh táo mà chạy ra ngoài, nhìn trông vô cùng hớn hở.

- Chị\, chị hai? - Kèm theo đôi mắt sáng là một giọng nói trẻ con vang lên đầy tính ngạc nhiên.

Vừa sáng sớm, Điềm Hinh chỉ mặc đơn giản một chiếc quần bò khuấy nhẹ màu be, cái áo phông trắng rộng rãi khoác lên người càng làm cho cô trở nên bé nhỏ đi thôi. Trong khi cô mang theo sự nhanh nhẹn và háo hức mà chạy đến. Thì ở phía giáo đường mọi người cũng vừa đúng lúc đã nhìn thấy cô. Trong đám trẻ nhỏ và một số người lớn đứng gần đó, lại có một cô bé gái xinh đẹp gọi lấy tên cô thay bằng hai chữ "chị hai" nghe thỏa lòng này. Cô bé ấy mặc một bộ đồng phục màu xanh, mái tóc thắt thành tết đuôi tôm trông rất xinh xắn. Đôi môi nhỏ lại không ngừng gọi cô như một sự thân thuộc đến khó lòng nói hết. Cứ thế trong khung cảnh ấy, cô vừa chạy lại đã ôm lấy cô bé gái nhỏ, giống như một niềm hạnh phúc đong đầy chỉ tồn tại nhỏ nhoi giữa hai con người mang tên tình thân này.

Cũng là giữa đám đông ấy, một người phụ nữ với đôi mắt hiền từ, dáng vẻ bà ấy dịu dàng lại khoác lên mình là một bộ công giáo tươm tất. Trên đầu bà ấy đội thêm một chiếc khăn tối màu thấm nhuộm mùi lễ nghi. Có thể nhìn ra đây chính là một nhà sơ trong nhà thờ tín ngưỡng tôn giáo lớn. Bà ấy vừa nhìn thấy Điềm Hinh nụ cười đã nở sâu trong khóe mắt, sau lại thấy hai cô gái nhỏ này như mở hội đoàn viên càng khiến lòng bà thêm ấm áp, bất giác bà chỉ thoáng trêu vào một câu.

- Tiểu Hinh à\, mặt trời mọc đỉnh con liền dậy rồi à? - Câu nói của bà khiến mọi người cũng không nhịn được mà mỉm cười\, dường như đây chính là một sự thân thuộc đã dành riêng cho cô.

- Chỉ trách chỗ này của sơ sao lại thoải mái đến như vậy chứ!

Cô ngước nhìn sơ mỉm cười, ký ức lúc nhỏ như trở về, cô vẫn là một Tiểu Hinh Hinh thích lười nhác, lại luôn là đứa trẻ ngủ nướng mãi cũng không chịu dậy, sau khi thấy cô vẫn còn ngái ngủ thì câu than vãn đầu tiên của sơ vẫn là "mặt trời mọc đỉnh rồi...", còn cái miệng ngọt của cô lại luôn chỉ để sơ lắc đầu. Nói thì thật giống như một câu thoại trong dự báo thời tiết thường lặp đi lặp lại mãi cũng không có hồi kết như một điều hiển nhiên vậy. Nói đến đây lại nhớ, cô lúc trước còn là đứa lười nhất đám, lúc nào cũng phải để tận tay sơ chăm sóc, từ việc ăn uống đến đồng phục đều một tay sơ lo liệu tất cả giúp cô. Nghĩ lại khoảng ký ức ấy thực sự rất đẹp, ít ra cô cũng đã có tuổi thơ nhỉ? Bỗng chốc hai đôi mắt lại chỉ biết nhìn nhau tựa như đã có muôn vàn cảm xúc dù không nói ra thành lời nhưng một cái ánh nhìn này cũng đủ hiểu bao tình cảm họ dành riêng để tặng cho đối phương là gì. Sơ nhìn cô, ánh mắt có phần xúc động, nhưng bà lại không thể hiện ra ngoài mà chỉ nói lãng đi một câu nghe lại có chút giận dỗi.

- Cái con bé này thật là... - Bà nói xong lại quay mặt đi\, dường như chẳng muốn để lộ cảm xúc của đôi mắt mình.

- Ây da\, Tích Tích à chị nhớ em thật đó! - Điềm Hinh cười hì hì sau liền quay sang cô bé gái dễ thương bên cạnh mình mà ôm chặt\, cô còn không quên ôm lấy đôi má nhỏ dễ thương của cô bé mà cảm thán thêm một câu vô cùng thuận nước.

- Em cũng nhớ chị! Nhớ chị lắm lắm luôn!!! - Cô bé Điềm Tích ôm lấy cô thật chặt\, vòng tay tuy nhỏ nhắn nhưng sự thân thương dành cho nhau đã không còn gì sánh kịp nữa.

Đang nói giữa chừng thì một cậu bé chạy hồng hộc tới, trên người cũng là bộ đồng phục xanh màu, đôi má có phần phúng phính nhưng nhìn kỹ lại thì chính là một tiểu soái ca trong tương lai.

- Em nữa...

Cậu bé vừa chạy lại lại vừa rất nghiêm trang mà đứng trước mặt cô, dáng vẻ tuy có vẻ mệt nhọc đến toát cả mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy sự rạng rỡ. Câu nói tiếp theo của cậu bé lại kèm theo một hành động dang hai cánh tay ra, biểu cảm trông vô cùng nghiêm túc.

- Chị cũng nhớ em nữa!

Điềm Hinh nhìn cậu bé từ ngớ người đến ngạc nhiên sau đó lại bật cười, thật không ngờ tới cậu bé này lại nói ra một câu như vậy. Hơn nữa, có gì đó sai rồi đúng không? Bình thường chào thân thiện thì sẽ là "em cũng nhớ chị" chứ? Không thì lạnh lùng một chút là "nhớ sương sương" hay "không nhớ lắm", còn vô tình chút nữa là "không thèm nhớ". Ai lại dùng câu bá đạo như vậy để nói đâu chứ? Càng nghĩ càng khiến cô buồn cười quá đi mất, cái cậu nhỏ này cũng biết dùng từ phết nhỉ?



- Nhớ chứ\, phải nhớ Đại Điềm của chị lắm chứ! - Cô dang thêm cánh tay ôm lấy cả cậu bé vào lòng\, bộ dạng thật hài lòng vô cùng hài lòng. Bây giờ nhìn cô chỉ đơn giản là một người chị\, không còn là dáng vẻ hung dữ thường ngày\, cô của bây giờ chỉ thỏa lòng dịu dàng bên cạnh hai đứa em nhỏ này của mình thôi. Có lẽ sau tất cả thứ làm ta ấm lòng nhất vẫn là hai chữ tình thân này. Đó cũng là thứ kéo dài đến tận cuối đời này\, mãi cũng không đổi.

Cả ba chị em cùng mọi người nói cười vui vẻ một lúc thì một nữ tu đột nhiên lên tiếng. Bà ấy nhìn hai đứa trẻ cứ quấn lấy cô mãi không rời liền chỉ biết mỉm cười mà nói, đôi lúc bọn trẻ chỉ cần một chỗ dựa thôi là đủ.

- Được rồi nào\, xe sắp ra rồi\, đến chiều chúng ta quay lại được không? - Các sơ vừa nói xong xe của giáo đường đã ra đón\, tất cả bạn nhỏ đều lần lượt lên xe\, sau lại còn không quên ngoáy đầu mà tò mò nhìn lấy hình ảnh dính như sam của ba chị em nhà này.

- Chị hai... - Điềm Tích thấy mọi người đều lần lượt lên xe\, cô bé lại có chút nhỏ nhẹ mà gọi cô dường như rất không nỡ đi. Quay sang cậu bé Đại Điềm bên cạnh lại chỉ thấy cậu gật gật cái đầu nhỏ\, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Điềm Hinh không rời. Điềm Hinh bất đắc dĩ chỉ biết mỉm cười rồi hứa chắc sẽ ở đây đợi tụi nhỏ về\, hứa mãi cuối cùng hai đứa mới chịu buông tay mà rời đi.

Sau khi chiếc xe lớn chở bọn trẻ đã khuất xa khỏi cổng nhà thờ, tất cả nữ tu đều như đã thở phào mà quay trở về giáo đường làm việc. Trong sân vườn rộng lớn, chỉ còn mỗi cô và sơ ở lại, hai người nhìn nhau tựa mỉm cười. Sau đó bà cũng không nói gì chỉ quay người dẫn cô đi vòng lại hàng lá vàng bên cạnh nhà thờ. Khung cảnh hiện ra trang nghiêm yên tĩnh, đi một lúc đã thấy phía sau sự uy nghiêm tôn kính này là một tòa nhà tuy lớn lại đơn sơ và giản dị với ba chữ Lạc Y Viện nằm cao lớn ngay cổng chính cửa vào. Nói một cách dễ hiểu đây chính là một cái cô nhi viện được xây dựng phía sau nhà thờ này. Hàng năm, ở đây đều thu nhận trẻ em, tất cả những đứa bé bị bỏ rơi, hay phải lang thang đều được đưa vào đây sinh sống. Bọn trẻ ở đây đều sẽ được đi học, rèn luyện tri thức và chăm sóc đầy đủ mọi mặt, có thể nói đây chính là một mái ấm đã cứu rỗi số phận của những đứa bé đáng thương trong sự lạc lõng của xã hội ngoài kia.

Ba chữ Lạc Y Viện như lửng trên nền trời cao, hóa cũng đã thấm nhuốm theo mùi của thời gian trôi ngược, Điềm Hinh như lạc vào suy tư, cô từng là một đứa trẻ được cô nhi viện nhận nuôi, cả quá khứ của cô chỉ có hồi ức của nơi thánh đường lễ giáo mà chúa trời đã ban cho này. Cô không có khái niệm về hai chữ mẹ cha, lại càng không biết người sinh ra mình là ai. Thế giới của cô có lẽ đơn giản và ít ỏi hơn người khác rất nhiều nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy mình khiếm khuyết đi thứ gì, càng không có chuyện cô đau buồn vì những khiếm khuyết đó. Có lẽ chính vì vậy lại hình thành nên một Điềm Hinh mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ, một cô gái sống cuộc đời hoang dã và không phải mặc định bất kể điều gì.

Nhìn lại cảnh vật xung quanh, nơi mà đã từng là duy nhất cho cô một mái nhà. Phút chốc trong lòng cô lại cảm thấy có chút hoài niệm. Bất giác, cô lại đi dọc theo bên hàng cây vốn xanh đã ngả thêm một màu vàng mịn lại, Điềm Hinh còn nhớ cô của lúc nhỏ là đứa trẻ thường khiến sơ phải đau đầu, ngoài sở thích leo trèo chạy nhảy thì tính tình lại càng giống một cậu con trai. Bình thường đã rất hay phá phách sau lại còn cùng cả đám con trai khác đến đánh nhau cũng không màn, không những vậy lại hay trốn học để ra vườn chơi. Nếu là mùa xuân sẽ nghe tiếng chim hót, mùa hạ sẽ chơi đá dế để thắng quà vặt, mùa thu lại ra sau vườn mà câu cá, rồi đến mùa đông chỉ thấy cả đám cùng trốn trong nhà vệ sinh mà ngủ. Cứ như vậy cả bốn mùa đều là cô chạy nhảy khắp nơi, nơi rong đuổi thường ngày này dường như cũng đã quá thân thuộc trong ký ức của tuổi thơ cô.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ rung lay các nhành cây thêm tiếng xào xạc không rời. Lá bay gió thổi lòng lại dịu êm, như một tiếng nhạc đã lỡ theo một nhịp. Nhịp đập ấy lặng lẽ như cuống quanh cả trái tim.

- Từ lúc con rời đi bọn trẻ trông con lắm\, nhất là Tiểu Tích. Lúc nào cũng nói nhớ con hết. - Trong ánh sáng dịu êm mang thêm chút nắng ấm ấy\, sơ ngồi lại bên chiếc ghế dài được che bởi tán lá rộng của màu úa vàng đang rơi kia\, bà nhìn lên tia sáng nhỏ mà mỉm cười\, nụ cười trông hiền hậu nhưng lại mang thêm nét u buồn khác lạ\, dường như cảnh vật này phải chăng đã khiến bà trở nên sầu lòng đi một chút rồi.

Nghe được giọng nói của bà, Điềm Hinh nhẹ tựa lại quay người, khi ánh sáng của sớm mai vẫn còn cô đọng trong làn không dịu nhẹ trước mắt này dường như cô đã thấy được người phụ nữ phúc hậu này càng rõ hơn. Thời gian nhẹ tựa trôi đi lại không chờ đợi ai bao giờ, cô của bây giờ không còn là một con nhóc nhỏ suốt ngày ỉ ôi lại thích bám theo sơ, mà sơ cũng không còn là cái phao níu giữ trấn an cô của ngày nào. Trong ánh mắt của sơ bây giờ, cô nhìn thấy những vết hằn của thời gian tồn đọng, tuy ánh mắt ấy vẫn vẻ hiền từ và dịu dàng chỉ là màu đôi mắt như đã nhuộm lên sự trầm buồn, dường như thời gian chính là thứ khiến con người buộc phải cứng cỏi đi. Nhìn lại bản thân, Điềm Hinh cảm thấy lạ lẫm thay cho mình. Một đứa vô tâm vô tính như cô giờ lại bắt đầu để ý lại mọi thứ rồi sao? Thì ra bản thân cũng bị thời gian bào mòn mất rồi. Khẽ thở dài một tiếng, cô mỉm cười quay lại bên tán cây lớn, nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh bà, ánh mắt đọng lại thêm chút nghĩ ngợi.

- Thành tích dạo này của Tích Tích có tốt không sơ? - Tựa như sau khi đã im lặng\, cô lại nhẹ nhàng lên tiếng\, giọng nói vẫn là cô Điềm Hinh hoạt bát ngày nào.

- Mọi người luôn nói đùa rằng nếu học không tốt\, con sẽ không quay về nữa. Vì vậy con bé luôn rất cố gắng. - Sơ nhướng mày một cái rồi cười nói.

Điềm Hinh nghe vậy lại phì cười, cô thật sự biến thành tội nhân thật rồi. Tựa như thời gian lại trôi, tiếng lá nhỏ xào xạc rơi xuống kèm theo tiếng kêu thanh thoát của một loài vật nho nhỏ như hòa cùng thanh âm của tự nhiên sẵn có lại như có tiếng nhạc cùng hòa ca đang thích réo vang khắp mọi nơi. Sơ im lặng nhìn cô, cô cũng lặng người không nói, dường như đã có thứ gì ngăn lại giữa hai người.

Thứ đó lại có lẽ là một câu chuyện hay vốn dĩ chỉ là cái vỏ bọc để trêu ngươi lòng người này thôi sao?

- Tiểu Hinh\, đối với bọn trẻ con chính là người thân duy nhất của chúng. Thời gian con rời đi\, sự cô độc của hai đứa trẻ lại lớn dần thêm. Sơ biết con của bây giờ đủ sức dang tay đến thế giới ngoài kia. Sơ cũng không thể giữ lấy con mãi như một đứa trẻ nhưng có một chuyện sơ cần con hiểu. - Giọng nói bà vang lên có phần nghiêm túc\, từng câu nói đều là lời bộc bạch ngắn gọn cho những ngày cô thiếu vắng.

- Sơ cứ nói đi ạ!

- Có một gia đình muốn nhận nuôi Tiểu An\, hoàn cảnh rất tốt nhưng... Thằng bé không đồng ý... - Bà chỉ nói đến một nửa sau lại im lặng không nói tiếp\, dường như bà biết cô sẽ hiểu cũng dường như bà thật sự không biết phải kéo dài câu nói này như thế nào cho thỏa đáng\, có lẽ bà cũng rối lòng rồi.

Sau câu nói này chỉ khiến cô như trầm im đi một khoảng. Tiểu An trong lời nói của sơ chính là cậu bé Đại Điềm lúc nãy, thật ra cô và cậu bé chẳng có một mối quan hệ huyết thống gì cả, với Điềm Tích cũng vậy. Trước đây khi còn ở cô nhi viện, Điềm Tích và Đại Điềm đều lần lượt được các nữ tu đưa về khi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Cái tên Điềm Hinh của cô cũng do sơ đặt, giống như một duyên số. Sau khi đến cô nhi viện Điềm Tích đối với cô đặc biệt lại thân thuộc. Sau khi lớn hơn một chút cô bé lại luôn mặc định cô chính là chị ruột của cô bé, với cả thời điểm đó không ai đành lòng phũ nhận đi mối liên kết duy nhất này nữa. Cô và cô bé nhỏ này chính là có mối quan hệ không phải người thân nhưng thân thiết hơn cả người thân này. Thêm vào đó chính là cậu bé Đại Điềm, năm nay Đại Điềm chỉ vừa tròn bảy tuổi nhưng lại có sự cứng rắn và chững chạc, một điều không nên có ở trẻ nhỏ. Ngày Đại Điềm đến với cô nhi viện, thằng bé chỉ là một đứa bé lại phải dầm mình trong làn mưa xối xả, thứ duy nhất mà thằng bé có trên người chính là hai chữ Thạch An mà kẻ vô tình kia đã ban tặng. Bởi vì trong cô nhi viện, đại đa số mọi người sẽ có chung một họ, điều này như thể hiện sự liên kết gắn bó giữa các cô nhi ở đây. Chính vì vậy, hai chữ Thạch An này khiến Đại Điềm gần như đã bác bỏ, thằng bé muốn giống như những đứa trẻ khác, muốn là thành viên của đại đoàn viên này. Đối với một đứa trẻ nhỏ suy nghĩ này thật cô độc biết bao, giống như vùng nguy hiểm mà bản thân mãi cũng không dám chạm tới. Lúc đó sơ đành mở lời một câu nói dối, cuối cùng chính là để thằng bé trở thành một Điềm Thạch An, chữ Điềm này tuy không phải họ nhưng lại là sự liên kết gắn lại ba con người khi đã khiếm khuyết đi nhiều tình thân lại thành một gia đình nhỏ, không xô bồ bát nháo lại chỉ gắn kết mỗi yêu thương.

- Con hiểu ý sơ đúng không? - Sau một khoảng im lặng\, sơ lại có chút thở dài mà lên tiếng.

Điềm Hinh không nói gì, cô vẫn im lặng, im lặng tựa như đang muốn biết câu trả lời của chính bản thân mình.

- Sơ biết mục đích con về lần này là gì đúng không?



Câu nói của cô chợt vang lên, lần này người im lặng chính là sơ. Cơn gió thổi lại như vạt đi những chiếc lá yếu mềm, màu lá vàng như vội vã rơi theo khắp nơi. Cảnh vật như ảnh động thay cho lòng người nhiều tĩnh lặng. Một câu nói khẽ vang lên dường như đã cô đọng hết mọi thứ quanh đây.

Sơ biết, cô biết, rừng lá này có vẻ đều hiểu cả lòng người.

...

"... Nền công nghiệp viễn thông là lĩnh vực đi đầu trong những bước tiến mới của nhân loại, con người hiện đại luôn muốn sử những tính năng hiện đại mới..."

Trong căn phòng hội nghị rộng lớn một cuộc họp diễn ra với quy mô lớn trang trọng và chuyên nghiệp trong từng tác phong. Các đề tài được xoay quanh trong đó chính là hai chữ viễn thông đi đầu. Cuộc họp diễn ra, gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ trầm tư cùng những lý luận được hình thành theo một cách riêng lẻ. Có thể nói công nghiệp viễn thông đã và đang có nhiều bước phát triển cũng như đã nhận được nhiều sự quan tâm như một ngành công nghiệp lớn thu hút các nhân tài trẻ tuổi gia nhập đến. Trong cơ cấu công nghiệp viễn thông được xác thực như một việc truyền dẫn thông tin giao tiếp qua một khoảng cách đáng kể về địa lý. Có thể nói vào thời xưa việc truyền dẫn thông tin luôn đa dạng theo nhiều cách khác nhau và các phương thức như một hệ truyền thống gắn liền, còn vào thời nay việc dẫn đi các tín hiệu đã không còn là chuyện quá khó khăn khi hình thức tạo ra không hề bị ràng buộc bởi khoảng cách địa lý, cách họ tạo ra viễn thông như một ngành công nghiệp nhân tạo đáp ứng nhu cầu tiện ích của với sự giao lưu đa dạng theo nhiều hình thức.

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng đồng hồ với những luận lý nhằm tiến hành chính sách đẩy nhanh sự phát triển cho nền công nghiệp viễn thông nói riêng và sự đổi mới của toàn quốc gia nói chung. Sau những vấn đề đã được luận ý cùng nhau, cuộc họp cũng kết thúc trong một kết quả thỏa đáng nhất, mọi người ai nấy đều dần tản ra khỏi phòng họp, các lãnh đạo từ những tập đoàn khác nhau chỉ nở nổi một nụ cười khách sáo, người cần hợp tác lại cởi mở không ngừng, cứ như vậy bầu không khí này đúng là chẳng dễ bắt chuyện chút nào.

Trình Hải Phong bước ra khỏi phòng họp, dáng vẻ của anh trước đó vẫn còn lạnh nhạt, nhưng khi chân vừa bước ra khỏi phòng họp lại không nói không rằng mà kéo Diệp Tâm Giao đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì một người đàn ông đã chặn ngang, chắn trước mặt hai người. Nhìn kỹ lại chính là người đàn ông này chỉ ngoài ba mươi tuổi, gương mặt sáng sủa nhưng nét cười lại vô cùng thâm sâu, nhìn qua đúng chẳng phải dạng gì tốt lành.

- Tôi còn tưởng là ai thì ra là cậu chủ Trình\, lâu ngày lại không gặp.

Người đàn ông nở liền một nụ cười, sau đó lại lịch lãm đưa tay ra chào hỏi, trước sự chuyên nghiệp của hội nghị, những từ ngữ được dùng lại có vẻ như đã không phù hợp. Anh ta gọi anh với tiếng cậu chủ Trình, nghe có vẻ rất khách sáo những thực tế trong môi trường làm việc, cùng là kẻ làm kinh doanh thì một câu cậu chủ Trình của anh ta chính là lời không tôn trọng đối với thực lực của người khác. Một lời gọi vô tình này thật đã xem như sự phô bày sự đối đầu ngầm dành cho Trình Hải Phong ở phía đối diện.

Trình Hải Phong nhếch môi, anh không thể hiện điều gì khó chịu, chỉ là trong lòng đã biết rõ cách xử lý.

- Không nhắc chắc tôi cũng không nhớ\, thì ra là Tiểu Bát\, lớn nhanh vậy rồi sao? - Người đàn ông đưa tay ra muốn chào hỏi bằng vẻ lịch sự nhưng Trình Hải Phong lại rất vô tư né đi cái bắt tay đó mà thay bằng hành động khiến người ta phải trố mắt. Anh vô cùng bình tĩnh đưa bàn tay đặt lên vai người đàn ông kia sau lại nói ra một câu nghe như lão làng nói với đám trẻ.

Một câu nói của Trình Hải Phong khiến người đàn ông thay đổi luôn sắc mặt. Những người bên cạnh chỉ biết đứng nhìn, dường như đã có một sự việc gì đó xảy ra khiến ai nấy cũng không kịp ngờ tới. Diệp Tâm Giao cảm thấy miệng mình có chút giật giật, hình như đã sắp có điềm thật không hay. Trình Hải Phong đúng là kẻ khó đoán nhất, cái khó đoán này còn là những hành động mang tính thiết thực lại khiến người ta phải bối rối.

Sau vài giây ngượng ngùng, bầu không khí lại đột nhiên có những biến chuyển. Người đàn ông kia cứ như một cuốn sách mà lật lại rất nhanh khuôn mặt mình. Dù nụ cười trong đó đã có phần gượng gạo nhưng bộ dạng ngông cuồng vẫn vậy. Anh ta vội nở một nụ cười, bồi vào trong đó lại thêm một sự ngông nghênh.

- Chỉ mấy năm ở ẩn lại trở thành bộ dáng ông chú này thật đáng tiếc. - Anh ta đưa tay qua người bên cạnh\, chỉ thấy người đó đưa cho anh ta một tấm khăn giấy\, sau khi cầm lấy lại rất từ tốn nói chuyện\, vừa nói vừa dùng khăn giấy phủi phủi đi một bên vai mình\, hành động này y như muốn phân cao địa vị của từng người ở đây\, nhất là anh ta. Nhưng Trình Hải Phong cũng không phải là kẻ tốt lành gì\, anh khoanh tay nhìn mọi thứ diễn ra\, gương mặt vẫn không nóng không lạnh. Người ngoài không biết có lẽ nghĩ anh biết nhẫn nhịn\, còn Diệp Tâm Giao nhìn vào lại rất rõ ràng\, nét mặt này của anh căn bản là không thèm quan tâm chứ nói gì tới nhẫn với nhịn. Sau đó lại đúng như ý nghĩ của cô\, Trình Hải Phong lại đá đểu thêm một câu khiến người ta phải cứng miệng.

- Đáng tiếc tuổi tác của ông chú này vẫn không bằng được một kẻ ngốc chứ hả?

- Anh...

Tên đàn ông kia vừa nghe xong chỉ biết trợn mắt, anh ta cắn răng. Bầu không khí đang trong quá trình căng thẳng thì một giọng nói đột nhiên truyền tới, nghe hào sản và phong phú vô cùng.

- Thật may\, hóa ra mọi người đều ở đây. - Người đàn ông có thân hình to béo vác theo một cái bụng bia tròn tròn\, gương mặt lại nở một nụ cười vô cùng phóng khoáng\, nhìn qua thật khiến người khác liên tưởng. Trong phút chốc bị cắt ngang mọi người xung quanh đang xem trò vui chỉ còn biết để đứng nhìn.

- Ông Khang! - Người trợ lý bên cạnh tên đàn ông kia vội nói. Thái độ có vẻ vừa ngạc nhiên lại vừa là sự tôn kính trong đôi mắt\, sự thể hiện này xem như đã đủ thể hiện được địa vị của người đàn ông này vẫn không tầm thường.

Hai chữ "ông Khang" này vang lên lại vô tình khiến Diệp Tâm Giao ngỡ ngàng, lại mới chợt nhớ ra, người đàn ông này có lẽ chính là Khang An, CEO của Roma đương nhiệm. Nhưng vấn đề là một giám đốc điều hành tài nguyên và môi trường sao lại có mặt ở đây?