Tiết trời đêm đông luôn mang theo từng đợt những cơn giá lạnh miên mang tràn đầy, Diệp Tâm Giao mang theo một mái tóc chưa kịp khô mà đứng ôm mình trong gió lại càng cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương này. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo ấy vẫn không kéo dài được lâu. Chuyện là, sau khi cô đã dùng hết tốc lực mà chạy xuống sân, cơn gió lạnh khiến hai tay ôm chặt cổ áo khoác cùng với chiếc điện thoại trong tay mình. Còn chưa đi được mấy bước, đập vào mắt cô đã là một bóng hình quen thuộc.
Trong giây phút ấy, Diệp Tâm Giao chỉ biết đứng sững người nhìn bóng hình đang chạy dần về phía mình, người đàn ông mặc một chiếc khoác dạ sẫm màu, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo bị bung ra vài núc để lộ mảng xương cổ cùng một cơ ngực rắn rỗi nam tính khiến người ta phải đỏ mặt. Trong khoảnh khắc được nhìn thấy anh như thế này, không hiểu sao sóng mũi cô lại có chút cay cay. Nhớ lại khung cảnh anh ngồi cùng Lộ Phi trong Cổ Quán vẫn khiến cô không kìm được ấm ức. Cô không rõ bản thân bị sao nữa, chỉ biết trong khoảnh khắc thấy anh đi cùng người phụ nữ khác cô đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi, loại sợ hãi này khiến tâm trí cô tựa như dao động, tất cả mọi lý trí vốn có đều bị mai mục ngay chính thời khắc ấy. Cô biết bản thân đang trốn tránh điều gì, chính vì sợ mất anh cho nên cô mới rời khỏi đó, mới tự lừa mình dối người mà chạy trốn. Nhưng lúc này đây khi nhìn thấy Doãn Kỳ Thần vội vã chạy về phía mình, trái tim cô lại một lần nữa thắt chặt trong đau đớn, cái cảm giác nghẹn ngào này khiến chính Diệp Tâm Giao cũng tự cảm thấy bất an vô cùng. Cô sợ mình sẽ không kìm lòng mà khóc, sợ bản thân không tự chủ được sẽ nói ra từ “thích” ấy, sợ sự nông nỗi của cô sẽ phá vỡ đi khoảng cách vốn đã êm đẹp trước đó của hai người.
Diệp Tâm Giao cố nén lại tâm tình phức tạp của mình, cô khịt khịt mũi muốn nói gì đó nhưng ngay khi bóng hình kia vừa đến gần, một lực mạnh đã kéo lấy cả người cô lại. Ngay lúc này, toàn thân cô như cứng đờ nằm gọn trong lòng Doãn Kỳ Thần, cả thân người bé nhỏ đều bị anh siết lấy, mùi Trầm hương như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô lại như gặm nhấm chảy ngược vào trong khí quản cô một cách triệt để.
Doãn Kỳ Thần không biết hành động này của anh đã khiến Diệp Tâm Giao có bao nhiêu chấn động, trong giây phút này anh chỉ một lòng muốn ôm chặt lấy cô không rời. Có trời mới biết khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy cô đã khiến lòng anh có biết bao nhiêu kích động. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn vùi chặt cô vào lòng mình, ngăn không cho cô đi đâu cả, để cô mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này thôi là đủ. Cho đến giờ trái tim anh vẫn còn thấp thỏm một nỗi run sợ, từ lúc rời khỏi Cổ Quán, Doãn Kỳ Thần đã nhanh chóng chạy ngay đến quán cà phê đối diện trường tìm cô, tiếp đó lại không tìm thấy cô ở kiến túc xá, nhớ lại lời bạn cô nói anh lại như điên mà chạy đến trung tâm thương mại, cũng điên cuồng lật tung hết mọi ngõ ngách trong đó. Nhưng như vậy cũng không tìm được bóng dáng của Diệp Tâm Giao, đến điện thoại cũng không liên lạc được, nếu không vì hồi âm lúc nãy của cô, anh suýt nữa đã báo cảnh sát tìm người. Nhưng bây giờ… Cảm ơn trời, cũng may cũng may cô không sao…
Đối với hành động kỳ lạ của anh, Diệp Tâm Giao tuy có chút khó hiểu, cô đương nhiên cũng không biết chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà Doãn Kỳ Thần đã sắp lật tung cả thành phố chỉ để tìm cô. Nhưng trong chính khoảnh khắc khi được anh ôm vào lòng, trái tim cô lại bắt đầu lỡ đi từng nhịp đập điên cuồng, gò má bất chợt nóng lên, trong lúc này cô tưởng chừng trái tim mình sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Ôi trời ạ, cô, cô còn có thể nghe được âm thanh tim đập “thình thịch, thình thịch” như thế này nữa sao? Không không, không chỉ là âm thanh liên hồi từ nhịp đập nơi trái tim cô mà còn là âm thanh cứng rắn vang lên từ lồng ngực anh, hai thứ âm thanh này giao hòa từng nhịp đập cũng nhanh đến nỗi khiến cô chẳng thể phân biệt rõ ràng rành mạch. Nếu có Tĩnh Lâm ở đây thì tốt quá, cô ấy học y nói không chừng, không chừng có thể chẩn bệnh giúp cô…
Trong tình cảnh này dường như Diệp Tâm Giao lại nhớ đến lần anh vì cô mà bị thương, lúc ấy vòng tay này cũng gói gọn cô vào lòng, còn cô bất giác ỷ lại vào anh, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh, áp mình vào trong vòm ngực rộng lớn này, mang theo cả sự rung động tha thiết nghe từng nhịp gọi nơi trái tim anh vỗ về.
Thời gian tựa trôi đi, ánh sáng trắng của vầng trăng như in hằn bóng dáng hòa hợp của đôi nam nữ len lỏi trong hơi thở của thần gió hiu lạnh. Trên mặt đất, bóng hình nhỏ nhắn của người con gái như nép mình vào lòng người đàn ông cao lớn khiến khung cảnh hiện lên càng thêm rung động, sự rung động này thay cho lời tuyệt mỹ như để thưởng thức sự xinh đẹp làm nên hai chữ “yêu thương”. Người con gái vô thức cầm lấy vạt áo người đàn ông một cách ỷ lại, người đàn ông lại âu yếm ôm trọn bóng hình nhỏ nhắn của cô gái. Trong một khoảng cách gần nhau đến thế, nhưng không ai trong họ thấy được ánh mắt của đối phương. Là một ánh nhìn đầy sự dịu dàng và lưu luyến, là tình cảm chân thành của người con gái và bản năng bảo vệ người thương của người đàn ông.
Trải qua sự ấm áp dịu kỳ khi buộc chặt hai con người vào nhau, trái tim trong khoảnh khắc ấy lại gần nhau đến nỗi… Chỉ một cái vươn tay là thật sự đã chạm vào…
Trong tình huống tình trong như đã, Diệp Tâm Giao lại vô thức ngẩng đầu, cô ngước mắt lên nhìn anh, giờ khắc này cô muốn theo lòng mình để ngắm anh triệt để. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là vì… Muốn ngắm anh! Như có thần giao cách cảm Doãn Kỳ Thần cũng cúi đầu nhìn cô, khoảnh khắc này giống như một hình ảnh được lập lại, nhưng lại chứa đựng những xúc cảm xa lạ, bỏ qua sự bối rối nghi ngại hai con người lại như muốn tìm tòi, là tìm một cảm giác, tìm một ánh mắt, tìm sự lưu luyến từ đối phương, là tìm lại những rung rinh động lòng người trong vô thức. Diệp Tâm Giao nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy sâu thẳm khiến cô không tự chủ mà lạc vào, hơi thở người đàn ông mang theo mùi Trầm hương như lan tỏa toát ra sự uyển chuyển thêm chút nhu tình càng khiến trái tim cô rung động. Diệp Tâm Giao bất giác đưa tay lên trán anh, trong mùa đông với những cơn gió buốt lạnh lẽo vài giọt mồ hôi lại lấm tấm trên mái đầu anh một cách kỳ lạ.
Anh gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại như vậy là vì tìm cô đúng không?
Anh hoảng hốt buộc chặt lấy cô là vì tìm cô đúng không?
Trên mái đầu lất phất những giọt nước còn đọng lại, dưới cơ ngực phập phồng vì những bước chạy dài, là vì…
Có phải vì cô không?
Vì đi tìm cô phải không?
Diệp Tâm Giao cho rằng chính bản thân mình lúc này cũng muốn tử kỷ, sự tự kỷ ấy ngược lại khiến cô cảm nhận được chút ấm áp rung động. Cô muốn hỏi anh, không biết phải hỏi gì chỉ là muốn mở lời hỏi anh thôi…
Ánh mắt Doãn Kỳ Thần dừng lại trên gương mặt cô thật lâu, anh để cô tùy ý sờ soạng trên đầu mình, sự xúc tác da thịt từ những ngón tay nhỏ nhắn ấy càng khiến trái tim anh lắng đi một nhịp, sâu trong đôi mắt vẫn kiên định hướng nhìn về cô không thay đổi. Người con gái này khiến anh phải lưu tâm trong lòng, không cách nào dứt ra được. Khiến anh bồn chồn, lo lắng, thậm chí là sợ hãi, cô như vậy lại càng khiến anh… Không đành lòng… Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong thanh như hai hòn ngọc được khắc họa một cách tuyệt mỹ. Lúc này đây đôi mắt cô đơn thuần, lại tỏa ra khí chất trong sạch thanh tao như vầng sáng trắng của ánh trăng dịu dàng. Ánh mắt cô nhìn anh dường như lại toát lên vẻ đau lòng, là đau lòng sao? Là vì anh mà đau lòng? Bờ môi anh bất giác cong lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũi nhỏ thanh tú của cô, lúc này dường như là có chút ửng đỏ, như một cô bé… Rất đáng yêu! Lại nhìn xuống là đôi môi anh đào xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn dường như hơi hé mở, như đang mời gọi… Mời gọi trái tim anh chìm vào.
Doãn Kỳ Thần nhìn vào bờ môi mọng của cô rất lâu, lâu đến nỗi bản thân anh còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó. Trên người cô thoang thoảng hương hoa sạch sẽ, lại có chút thanh lạnh tươi mát, còn có cả mùi dầu tắm lan tỏa. Có lẽ do mộng ảo đêm nay quá sâu khiến Doãn Kỳ Thần dường như bị chìm trong mê hoặc, là mùi hương trên người cô cả đôi môi nhỏ của cô cũng làm anh bị hấp dẫn, Doãn Kỳ Thần theo bản năng giữ lấy gáy cô, sau đó lại từ từ… Nhẹ nhàng mà cúi xuống…
Khoảng cách ngày càng gần khiến trái tim vốn dĩ đang loạn xạ của Diệp Tâm Giao càng va đập mạnh liệt như sắp tắt thở, chính khoảnh khắc anh cúi đầu, hơi thở của hai người dường như sắp giao hòa làm một. Đôi môi xinh đẹp như sắp đón lấy một điềm báo thì Diệp Tâm Giao đã vô tình phá vỡ đi bầu không khí ám muội này.
“Em… Em nóng…”
Giọng nói của cô như mang theo một chút run rẩy, trong màn đêm yên tĩnh lại biến thành thứ âm thanh trong trẻo làm rúng động lòng người.
Tuy vậy, cô lại không dám chắc những lời mình nói…
Vừa lúc nãy cô còn rất lạnh nhưng bây giờ thật sự thật sự rất nóng, cũng không chỉ có rất nóng mà còn có chút khó thở nữa. Còn nữa, không chỉ là có chút khó thở mà còn có cảm giác muốn ngất đi, thậm chí đôi chân cô đang nhón của cô sắp chịu không nỗi mà mềm nhũn cả rồi.
Doãn Kỳ Thần bị câu nói của cô làm cho ngẩn ra, động tác vốn dĩ linh động cũng vì câu nói trên mà ngừng lại. Lúc này, anh mới phát hiện bản thân đã buộc chặt cô vào người quá lâu, lại thấy đôi gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ càng khiến trái tim anh xao động. Trong nhất thời chỉ đành thả lỏng cánh tay mà buông cô ra.
Nhân lúc vòng tay của anh nới rộng, Diệp Tâm Giao liền bất giác lùi bước về phía sau tự tạo một khoảng cách an toàn cho bản thân để cố gắng ổn định lại nhịp thở. Kỳ lạ thật, lúc nãy rõ ràng rất nóng, nóng đến độ khiến cô có cảm giác cả bản thân sắp bị luộc chín. Nhưng bây giờ khi vừa thoát khỏi vòng ngực ấy lại khiến cô bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, còn có chút run người nữa. Ôi thật là, có phải cô bị sốt rồi không? Nhưng sự thật chính là hai chân cô giờ lại có chút run rẩy, không cẩn thận một chút sẽ khụy xuống mất. Cảm giác khó thở tuy không còn nhưng trái tim vẫn điên khùng mà đập nhất là khi nhớ lại cái cảm giác vừa nãy, đúng vậy, là lúc nãy khi anh cúi đầu xuống là định làm gì ấy nhỉ? Không lẽ anh định…
Không! Không! Không! Chắc… Không đâu!
Vừa phản bác lại suy nghĩ trong lòng vừa vô tình ngẩng đầu lên một chút lại chỉ thấy anh nhìn cô với một ánh mắt nghiêm nghị khiến Diệp Tâm Giao giật bắn người, hồn phách tựa bay lạc vào tám phương sáu hướng mà nhanh chóng cúi gằm xuống. Trời ạ, cô lại làm sai chuyện gì nữa rồi?
Doãn Kỳ Thần bị dáng vẻ trẻ con của cô chọc cười nhưng ngay sau đó anh đã kín đáo giấu đi nụ cười của mình mà thay bằng chất giọng trầm ấm mà uy nghiêm.
“Tại sao lại không nghe máy?”
Hả?
Diệp Tâm Giao lại ngước mắt lên nhìn anh thêm một lần nữa, câu nói của anh làm cô có chút ngây ngốc. Chẳng lẽ anh đang tức giận vì chuyện này? Tại sao cô lại không nghe máy hả? Tại sao nhỉ? Câu hỏi tuy không khó nhưng lại khiến cô há hốc mồm, nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.
“Điện thoại.” Doãn Kỳ Thần nhìn vẻ mặt cô cũng thừa biết đáp án, vừa phun ra hai chữ anh lại giơ tay ra ý bảo cô đưa điện thoại cho mình. Nhưng Diệp Tâm Giao lại bị động tác của anh làm cho giật mình, cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay mà bất giác lùi lại. Doãn Kỳ Thần thấy hành động này của cô lại có vẻ không hài lòng, đôi chân dài của anh vừa tiến lên một bước đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người, một tay anh kéo lấy eo cô một tay kia nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Hai hành động diễn ra song song lại nhanh gọn đến mức khiến người ta không kịp nắm bắt. Diệp Tâm Giao không ngờ anh lại làm vậy, cô vừa muốn giật lại điện thoại lại bị anh dúi gọn vào lòng thêm lần nữa.
“Im lặng.” Một tay anh giữ chặt cô, tay kia lại lướt nhanh trên màn hình điện thoại, sau khi nhìn qua điện thoại một chút rồi chau mày nói: “Sau này không cho phép tắt máy, không được dùng chuông rung.” Anh vừa nói vừa làm vài thao tác đổi âm rung thanh nhạc chuông với âm lượng lớn mức, sau đó còn không quên đưa số điện thoại của mình vào danh sách đặc biệt, còn cài thêm một loại nhạc chuông riêng biệt cho số điện thoại của mình. Thao tác tự nhiên đến nỗi như đồ của mình dùng.
“Em không có tắt máy, là điện thoại hết pin.” Cô nghe vậy lại có chút kháng nghị. Người đàn ông này tưởng mình là “thầy” của cô thật sao?
“Em không dùng sạc dự phòng?” Anh kéo cả người cô lại, bàn tay cầm điện thoại bắt lấy eo cô tránh việc cô bất ngờ giật lấy.
Diệp Tâm Giao vừa định trả lời nhưng khi ngẩng đầu lên lại chợt nhận ra khoảng cách ám muội giữa hai người, cả người hoàn toàn bị vây lấy cũng không có cách nào thoát ra được, bất giác cô chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em không có thói quen dùng…”
Doãn Kỳ Thần nghe câu trả lời này ngược lại khiến anh im lặng, ánh mắt anh nhìn cô thật lâu, sau đó lại bất giác đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc cô, trong phút chốc đôi mày như nhíu lại. Diệp Tâm Giao cũng nhận ra thay đổi từ động tác của anh, cô theo bản năng muốn né tránh bàn tay trên đầu mình nhưng cả thân người đều bị anh siết chặt, ngay sau đó bàn tay nhỏ đã bị anh nắm lấy, không nói không rằng liền xoay người kéo cô đi về phía kiến túc xá.
“Anh… Anh định làm gì?” Cô bị hành động này của anh làm cho giật mình.
Doãn Kỳ Thần chợt dừng bước, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nhìn thấy dấu hiệu này khiến lông tơ cô có chút dựng lên. Người đàn ông này sao hôm nay cứ nắng mưa thất thường thế nào ấy nhỉ?
“Lên phòng sấy khô tóc, thay quần áo ấm sau đó quay xuống đây.” Anh nhẹ giọng nói.
“Hả? Làm gì?” Tuy ngữ điệu hiện tại của anh rất dịu dàng nhưng những hành động khó hiểu này thật sự quá kỳ lạ, cô càng nghe càng cảm thấy mờ mịt.
Doãn Kỳ Thần nghe vậy lại không vội trả lời, anh nhìn cô đầy ý vị sau đó liền nhếch môi cười khẽ: “Từ bây giờ thời gian của em hoàn toàn thuộc về anh.”
Một câu nói khiến lòng Diệp Tâm Giao như nổi lên hàng vạn con sóng lớn. Trái tim lại không kìm được mà vang lên những hồi chuông “thình thịch”, “thình thịch” như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Người đàn ông này, anh định để cô phát bệnh tim sao? Còn nói mấy lời mập mờ như vậy là có ý gì chứ?
“Còn không đi? Muốn anh giúp em chuẩn bị sao?” Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình, anh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Em… Anh nói đứng ở đây chờ em sao?”
Doãn Kỳ Thần gật đầu.
“Anh không thấy lạnh à?”
Anh mặt không biến sắc mà bình tĩnh đáp lời: “Anh có thể cùng em vào phòng chờ.”
Một câu nói ngập mùi mờ ám khiến lòng Diệp Tâm Giao trở nên cảnh giác: “À… Không, không cần đâu!” Vừa nói xong cô liền chạy như bay về phía cầu thang.
Anh nhìn theo bóng dáng như thỏ con chạy trốn của cô thì có chút buồn cười, cô gái ngốc này xem ra đã bị anh dọa cho sợ hãi lắm rồi.
…
Trong màn sương đêm âm lạnh, cát tuyết phủ đầy trên dải đường dài rộng lớn, nổi bật giữa đám tuyết trắng là chiếc Audi A7 Sportback màu xanh pha chút xám khói nhu hòa làm bật lên một vẻ đẹp siêu xe thượng hạng. Trái ngược với bầu không khí lạnh lẽo và vắng tẻ kia, Triệu Thừa Nghiêm lại như một “tài xế” lái xe không có mục đích, sau khi rời khỏi kiến túc xá của trường anh vốn dĩ muốn về khách sạn nghỉ ngơi nhưng cứ đánh vòng một lúc lại không ngờ rẽ về hướng ra ngoại thành. Trời càng lúc càng tối, sương càng lúc càng phũ dày, trên con đường xe chạy lại càng vắng tẻ người đi kẻ lại. Trong đêm tối yên ả như nhẹ nhàng những lắng đọng, Triệu Thừa Nghiêm bật hộp nhạc trên xe, bài hát như thanh điệu du dương nhẹ nhàng vang lên làm bầu không khí vốn ảm đạm lại có thêm chút sức sống nồng nhiệt. Anh gác tay lên thanh cửa sổ, làn gió lành lạnh tựa như thoáng qua lại len lỏi thêm hơi thở của gió tuyết mùa đông.
Triệu Thừa Nghiêm nheo mắt nhìn những màn sương đông phía trước, anh ngược lại không cảm thấy lạnh, chỉ là cơn gió này khiến lòng anh lắng đi một nhịp lạc. Anh bất giác lại nhớ đến Diệp Tâm Giao, nhớ đến nụ cười xinh đẹp của cô. Nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến hơi ấm lan vào tận trái tim anh đủ đầy. Trong mắt Triệu Thừa Nghiêm, cô như một đóa hoa thanh thuần đầy sức sống, có sự mãnh liệt tràn đầy của mùa xuân lại có những tĩnh lặng dịu dàng của thu hoài. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, đã có một nhịp lỡ trong tim anh lay động, còn cô lại vô tâm vô phế mà bước vào lòng anh khiến trái tim vốn dĩ đang tĩnh lặng lại bị mạch cảm xúc truyền đầy chi phối.
Đã bao lần anh muốn giữ lấy mảnh tình cảm này, thẳng thắn thừa nhận lòng mình trước mặt cô, bất chấp tất cả mà giữ cô lại bên cạnh. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị hai chữ “bạn bè” kia của cô đánh bại. Diệp Tâm Giao là người con gái anh đặt trong lòng, để vào tận trong tim nhưng ngay từ lúc đầu cô đối với anh chỉ có duy nhất một tình bạn, anh muốn chiếm giữ cô cho riêng mình lại không thể nào ngăn cách được hai chữ “bạn bè” này ở lại. Anh từng đặt cược với lòng mình, từng hy vọng cô có thể trao cho anh một chút tình cảm. Giống như hai năm trước, anh đứng trước mặt cô hỏi cô rằng có thể giữ anh ở lại không? Anh đã thầm cầu nguyện chỉ cần cô nói anh ở lại anh nhất định sẽ không ngần ngại mà từ bỏ hết mọi thứ, ở lại bên cạnh cô, không đi đâu cả. Nhưng dù anh đánh cược thế nào người thua vẫn mãi là anh, thứ cô cho anh chỉ là một tình bạn chân thành trong sáng, thứ cô hy vọng lại là cùng anh giữ mãi tình bạn này.
Thật ra chính anh quên mất phải nói cho cô biết một chuyện, giữa nam và nữ vốn dĩ không thể nào tồn tại được một tình bạn đơn thuần, hoặc là không là bạn hoặc là trên tình bạn dưới tình yêu. Còn có một loại tình cảm nguyên thủy duy nhất giữa người đàn ông và người phụ nữ, đó gọi là tình yêu.
Cho nên cô có thể đối với anh đơn thuần là bạn nhưng anh tuyệt đối không thể nào đối xử với cô như một người bạn thật sự được, đó chính là bởi vì… Anh yêu cô.
Triệu Thừa Nghiêm bật cười, nụ cười của anh vang lên như một sự bất đắc dĩ mãi tồn đọng trong lòng, ánh mắt không khỏi hiện lên một sự chua xót cô liêu. Anh cho rằng rời khỏi đây thì có thể buông bỏ hết mọi tình cảm của mình nhưng hơn hai năm nay, hơn hai năm nay đối với anh tựa như dăng dẳng dài, mỗi một nụ cười mỗi một bóng hình của cô đều khiến anh lưu luyến không rời. Nhưng mà… Khi anh gặp lại cô, Diệp Tâm Giao vẫn mãi là cô gái anh cầu không được với cũng không tới…
Anh đáng lẽ không nên làm rơi túi quà cũng không nên tự tiện mở túi quà của cô khi chưa được sự cho phép, chính vì sự tùy ý của bản thân đã khiến anh vô tình nhìn thấy chiếc khăn choàng nam đó, nhìn thấy ba chữ như rồng bay phượng múa được thêu trên khăn càng khiến cõi lòng anh thêm tan nát. Anh biết cho dù là ba năm trước hay ba năm sau anh vẫn không bằng được bóng hình đã ghim sâu gặm nhấm vào lòng cô, cái tên này Triệu Thừa Nghiêm anh vĩnh viễn không muốn thừa nhận nhưng lại không cách nào tự tay xóa nó khỏi trái tim cô. Cho nên anh lại một lần nữa biến thành kẻ hèn nhát mà chọn cách rời đi, vậy cũng tốt! Có thể giữ nguyên hiện trạng bây giờ cũng tốt! Chỉ cần không để cô khó xử, không để cô dứt bỏ tình bạn của hai người là được…
Màn đêm sương bao quanh, tiếng nhạc điệu thanh thoát du hòa vào không khí của buổi đêm đen giá lạnh, lòng người đơn độc lại vì mảnh tình day dứt này mà nhịp lỡ khôn nguôi.
Chiếc xe vẫn vững vàng trên đường dài, Triệu Thừa Nghiêm lái xe đến một ngã đường, vốn dĩ định vòng xe quay về nhưng không ngờ lại vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Anh hơi nhíu mày, vừa tấp xe vào lề xong liền bước xuống xoay người bước vội về phía trước. Trước một cửa hàng tiện lợi, một cô gái ngồi xổm bên ghế tựa, hai chân co ro trên ghế vì trời lạnh, cả người như bị trùm vào chiếc áo khoác lớn, chỉ để lộ mỗi gương mặt xinh đẹp bên ngoài. Mái tóc buộc cao đuôi ngựa nhìn trông như một cô học sinh cấp ba điển hình. Trên tay cô ấy là một chiếc bánh mì sandwich và một hộp sữa tươi cỡ lớn. Tổng thể xung quanh có thể nói là vô cùng vắng vẻ, còn cô gái lại chỉ co ro ngoài trời lạnh vừa ăn vừa uống lại không ngừng chà xát hai tay trong lạnh lẽo nhìn không khác gì một hành khất lưu lạc.
Triệu Thừa Nghiêm bước đến, anh bị hình ảnh này làm cho giật mình.
“Tĩnh Lâm?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến hộp sữa đang uống dở trên tay Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên rơi xuống đất, cô giật mình ngẩng đầu nhìn bóng hình của người đàn ông trước mặt, trong phút chốc chỉ cảm thấy hai mắt trừng to, miệng cứ như vậy mà há hốc không thành lời.
Ngược lại là Triệu Thừa Nghiêm, sau khi nhìn rõ gương mặt người con gái khiến anh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Một cô con gái sao có thể để nửa đêm nửa hôm lại ngồi ở cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt này được kia chứ? Anh khẽ thở dài, vội nhặt lấy hộp sữa rồi bỏ vào thùng rác gần bên cạnh, sau đó lại không nói không rằng mà đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi mua thêm hai hộp sữa cỡ lớn và một ít bánh. Sau khi trở ra thấy Tiêu Tĩnh Lâm vẫn ngồi nguyên một chỗ nhìn mình thì có chút không biết làm sao, con nhóc này sao không biết lạnh thế nhỉ? Không vào cửa hàng lại cứ ngây ngốc ở chỗ này, đúng thật là…
“Em có phải là con gái không vậy?” Anh bất đắc dĩ lên tiếng, nói xong lại thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình thì không khỏi thở dài: “Thật là em không thấy lạnh sao?” Vừa nói anh vừa đặt chiếc túi đồ ăn xuống, sau đó liền lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống rồi nhanh chóng choàng quanh cổ cô một cách thuần thục.
Tiêu Tĩnh Lâm bị động tác này của anh làm cho tỉnh ra, cũng dường như không tin vào mắt mình mà run run tay chỉ vào anh, lắp bắp nói: “Anh… Anh ở đâu ra vậy?”
Triệu Thừa Nghiêm không ngờ cô lại nói như vậy, anh choàng chiếc khăn quanh cổ cô xong bất giác chỉ biết chống tay lên trán, cố gắng nhịn cười. Ôi thật là, đúng là không cùng chung chí hướng không thể xưng huynh đệ lâu dài, phản ứng của Tiêu Tĩnh Lâm so với Diệp Tâm Giao xem ra còn khoa trương hơn cả.
“Được rồi, có gì chúng ta vào xe rồi nói, em chắc cũng không định cùng anh tán gẫu dưới kiểu thời tiết này đấy chứ?” Anh cầm túi đồ lên vừa nói vừa ra hiệu cho cô đi về phía xe.
Tiêu Tĩnh Lâm không nói gì chỉ lẳng lặng cùng anh trở vào xe, bàn tay không nhịn được mà nắm lấy chiếc khăn đang choàng quanh cổ. Mùi hương nam tính như bao bộc khiến cô không nhịn được mà bất giác đỏ mặt, thật là, cái cảm giác này… Cô còn tưởng anh đang ôm mình nữa chứ!
Vừa vào xe, Triệu Thừa Nghiêm liền nhanh chóng bật hệ thống lò sưởi, sưởi ấm không khí lạnh vừa luồn vào trong xe. Bình thường anh đều không hay dùng vì cảm thấy quá phiền phức nhưng các hệ thống tiện ích vẫn được chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa với chiếc xe đã bảo trì được mấy năm này xem ra các tính năng vẫn được sử dụng rất tốt, nhiệt độ lò sưởi cũng rất ổn định. Sau khi cảm thấy không khí đã dần ấm lên, anh mới cầm lấy túi đồ mở lấy hai hộp sữa, một hộp được đăm ống hút đưa cho Tiêu Tĩnh Lâm, còn một hộp cho mình, dù sau cả ngày hôm nay anh cũng chẳng ăn được gì.
“Em không ở trường lại xuất hiện ở đây là vì lý do gì?” Triệu Thừa Nghiêm bắt đầu nghiêm giọng hỏi, tuy bình thường anh rất dễ tính nhưng có những chuyện anh sẽ chọn đối xử nghiêm khắc như một người anh lớn vậy. Đây cũng chính là lý do khi vừa nghe xong câu này, bàn tay cầm hộp sữa của Tiêu Tĩnh Lâm lại bất chợt run lên.
Cô dè dặt nhìn anh, cười trừ: “Thật ra là em có nhiệm vụ nên mới đến đây.”
“Nhiệm vụ?” Anh nghe vậy lại có chút khó hiểu.
Tiêu Tĩnh Lâm cũng rất thành thực mà gật đầu, cô uống thêm một ngụm sữa lớn, lại vô cùng thoải mái nhận lấy chiếc bánh từ tay anh mà gặm luôn một miếng lớn, nhìn bộ dạng ăn uống tùy tiện này xem ra cô đang rất đói. Triệu Thừa Nghiêm cũng để mặc cô, anh không nói gì cũng rất kiên nhẫn đợi cô ăn tiêu diệt toàn bộ thức ăn trong túi đồ. Tiêu Tĩnh Lâm khó khăn lắm mới nhét vào bụng mình thêm được ít đồ ăn. Nói thật lòng, nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ không bày ra bộ dạng ăn như hổ đói của mình trước mặt Triệu Thừa Nghiêm nhưng bây giờ cô thực sự rất đói, nhịn cả một ngày cái bụng của cô thật sự đã không kiêu hãnh nổi nữa rồi. Sau khi đã cảm thấy dạ dày được lót đầy, cô lại uống thêm một ngụm sữa lớn, cuối cùng cũng có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Tiếp sau đó mới cẩn trọng mà tường thuật lại mọi chuyện, điều kỳ lạ là có thể khiến Triệu Thừa Nghiêm nghe đến đâu lại phải nhíu mày đến đó.