Khoảnh khắc nghe được câu nói đó, cô cũng không biết tâm trạng ngay lúc này là gì chỉ cảm thấy trái tim của mình rất đau, cứ như vậy đấy, rất đau…
Diệp Tâm Giao cắn môi, cô muốn nói lời gì đó nhưng chần chừ mãi cũng không thể mở miệng.
Đầu kia, Doãn Kỳ Thần cũng không hề tắt điện thoại, anh biết cô vẫn đang nghe anh nói, anh cũng đoán được tình huống hiện tại của cô rất khó. Cho nên chuyện duy nhất anh có thể làm chính là đảm bảo được sự an toàn cho cô, dù cái giá phải trả đắt thế nào.
Tình huống bây giờ có thể nói là đã được dự đoán từ trước, ngay khi Doãn Kỳ Thần vừa cùng đoàn người ra biển thì ngay sau đó trong bệnh viện đã xảy ra một cuộc tập kích súng ống, cụ thể đã có người lẻn vào bệnh viện mục đích chính là giết chết Khang Bình, thủ tiêu dấu vết. Sự việc còn chưa dừng lại ở đó khi đối phương đã sắp xếp người phá hoại việc tìm kiếm của đội cứu hộ, đầu tiên là gây nhiễu loạn đường truyền tín hiệu, tiếp đến là khiến đội cứu hộ trên biển xác định sai vị trí, cuối cùng dẫn dụ hai chiếc trực thăng đến vị trí của Diệp Tâm Giao.
Khoảng hơn mười lăm phút trước khi kịp thời xác định được vị trí chính xác của Diệp Tâm Giao, bộ liên lạc của hai chiếc trực thăng đồng thời nhận được một bản giọng nói đã đưa qua xử lý âm thanh. Không rõ giới tính và tuổi tác của đối phương, nhưng qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa quá ba trăm giây đó thì có một chuyện tất cả mọi người đều có thể dễ dàng khẳng định đây chính là người đã bày ra mọi chuyện, bao gồm cả việc thao túng Khang Bình giết người.
Đầu tiên, hắn đã dự đoán được chuyện Chung Dĩ Khôn thẹn quá hóa giận nhất định sẽ giở chiêu bỉ ổi với Trình Hải Phong hoặc bằng một cách thức đơn giản nào đấy chính là muốn vu oan cho anh ấy, còn vì sao ông ta lại chọn bắt Diệp Tâm Giao thì nguyên nhân bên trong có lẽ còn sâu xa hơn nữa. Nếu hỏi tại sao người bị bắt lại là Hạ Tinh Tinh vậy thì điều này càng đơn giản hơn, thuộc hạ ông ta có thể đã bị mua chuộc, mục đích chính là làm nhiễu loạn hành tung của Diệp Tâm Giao để hắn dễ dàng ra tay thực hiện kế hoạch. Khang Bình thực chất cũng chỉ là một trong những quân cờ để hắn đối phó với cảnh sát. Lợi dụng sự căm hận của Khang Bình, hắn đã bóp méo sự thật rồi tiêm vào đầu ông ta những giả định không có thật. Giống như hắn đã nói chỉ cần có thể giết Diệp Tâm Giao, cháu gái ông ta sẽ quay về. Và cuối cùng lời nói như giả như thật này của hắn đã khiến ông ta răm rắp nghe theo mà không hề phòng bị.
Sau khi thả trôi Diệp Tâm Giao ra biển, hắn cho Khang Bình hít một lượng lớn ma túy khiến tinh thần ông ta dần đi vào kiệt quệ, sau đó sẽ dần dần dẫn đến cái chết. Nhưng hắn đã tính sai một bước, bởi vì Doãn Kỳ Thần đến sớm hơn dự tính cho nên đã kịp thời cứu được mạng sống của Khang Bình. Đương nhiên nếu đã tìm được nguyên nhân vậy thì vụ án này không thể kết tội Khang Bình giết người rồi tự sát được cho nên hắn liền đánh luôn một trận lớn, trước đó hắn cũng đã tính toán việc Trình Hải Phong sẽ phải rời khỏi hòn đảo, còn Doãn Kỳ Thần chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà ra biển tìm người. Tất nhiên lần này hắn không chỉ muốn mạng của Khang Bình hay Diệp Tâm Giao mà còn có cả Doãn Kỳ Thần. Cho nên điện thoại thu sóng để lại cho Diệp Tâm Giao với hai mục đích, thứ nhất khiến Diệp Tâm Giao tin tưởng Khang Bình mới thực sự là kẻ đứng sau chuyện này, thứ hai là tạo điều kiện để Doãn Kỳ Thần tìm được cô theo đúng thời gian mà hắn tính toán. Việc hai chiếc tàu ngầm đi theo Diệp Tâm Giao ngoài việc đề phòng Diệp Tâm Giao xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì nó còn có tác dụng đột kích từ xa.
Theo kế hoạch hắn sẽ gọi cho Doãn Kỳ Thần yêu cầu anh thay thế con tin, còn tại sao lại muốn dùng anh thay Diệp Tâm Giao, nói đơn giản người hắn thật sự muốn có là Vũ Văn Đồ. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sau khi có được Vũ Văn Đồ chuyện hắn làm chính là giết chết anh, giết chết bộ trưởng của bọn họ. Chính trong cuộc nói chuyện chưa đầy năm phút kia cả hai bên đều hiểu rõ ý đồ của đối phương. Doãn Kỳ Thần vì Diệp Tâm Giao nhất định sẽ chọn thay thế cô làm con tin. Còn bộ công an sẽ vì bộ trưởng của bọn họ mà giao Vũ Văn Đồ, nếu nhìn vào có thể thấy đây chính là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, tất nhiên nó chỉ hoàn mỹ nếu không bị người khác nắm được sơ hở.
Đương nhiên bởi vì đã hiểu quá rõ tính nghiêm trọng của chuyện này nên Âu Dương Khải Duật mới không muốn Doãn Kỳ Thần đích thân ra trận nhưng Doãn Kỳ Thần lại quá cố chấp, anh thậm chí không cần suy nghĩ đã trực tiếp đồng ý. Thật ra chính Âu Dương Khải Duật cũng biết người có thể khiến Doãn Kỳ Thần cúi đầu nhận thua trên đời này chắc cũng chỉ có duy nhất một Diệp Tâm Giao thôi. Nhưng vì tình yêu mà bất chấp tất cả như thế này thì không phải là điều mà anh ta có thể tán dương. Doãn Kỳ Thần chắc chắn có thể cứu được Diệp Tâm Giao nhưng còn anh thì sao? Nếu như không có sự phòng bị tốt hoặc lỡ như chỉ là một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến toàn bộ những người có mặt ở đây tan xác với đống chất nổ kia. Đối với Âu Dương Khải Duật việc làm này thật sự quá mạo hiểm, khi đối đầu với bọn tội phạm có tâm lý biến thái thì chẳng ai lại có thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bên cạnh vấn đề của hai nhân vật chính thì chuyện khiến cảnh sát đau đầu hơn cả là không chỉ một người bị bắt đi mà dưới con tàu ngầm kia có thể còn có tính mạng của bảy đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Phải công nhận đây chỉ là một trò hề cũ rích nhưng dù dùng đi dùng lại bao nhiêu lần nó vẫn rất có hiệu quả thật đấy!
Trên trực thăng Doãn Kỳ Thần bắt đầu thả thang dây đi xuống, cùng lúc đó Diệp Tâm Giao nhìn thấy con tàu ngầm đang nổi kia chợt mở ra, một người đàn ông đi đầu, dẫn theo sau đó là mấy đứa trẻ, độ tuổi chỉ từ năm đến sáu tuổi. Diệp Tâm Giao chau mày, tổng cộng có bảy đứa trẻ, bọn trẻ đều bị bịt mắt và trói bằng dây thừng, điều khiến cô càng khó hiểu chính là sự im lặng của bọn trẻ, giống như không sợ lại giống như không thể nói…
Ngay khi cô còn đang suy nghĩ thì tên chĩa súng vào cô đã ngay lập tức dùng dây thừng trói cô lại rồi bịt chặt mắt cô như cách mà bọn chúng đã làm với lũ trẻ.
Bởi vì căn bè này không quá lớn, nên ngoại trừ cô và bọn trẻ thì chỉ có hai tên to xác đứng chực chờ bên cạnh, đồng bọn của chúng có vẻ như vẫn đang đợi Doãn Kỳ Thần xuống để “mở tiệc” nghênh đón.
Chiếc điện thoại đã bị tên kia giữ lấy, cô có thể nghe ra được âm thanh của nó rơi xuống biển, vậy cũng có nghĩa là hai bên đã thật sự đối đầu trực diện.
Bên trong căn bè rất yên tĩnh, bọn chúng dường như chỉ dùng ánh mắt hay cử chỉ để trao đổi với đối phương.
Âu Dương Khải Duật dùng ống nhòm quan sát tình hình, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều đang đợi lệnh. Bây giờ đồng hồ đã hiển thị 17 giờ 18 phút, cũng tức là chưa đầy một tiếng nữa bom sẽ phát nổ như dự kiến. Bọn chúng đưa tất cả con tin lên căn nhà bè kia, hai chiếc tàu ngầm sau đó rất có khả năng sẽ trở thành công cụ tẩu thoát sau đó cho chúng. Trước khi đến đây Doãn Kỳ Thần cũng đã liên hệ với cục cảnh sát Bắc Kinh, phía bên đó sẽ tiến hành giao dịch Vũ Văn Đồ. Khi giao dịch kết thúc, chỉ còn lại một kết cục chính là cái chết nhưng đối tượng chết là ai thì còn phải xem bản lĩnh của cả hai bên.
Doãn Kỳ Thần lợi dụng lực của thang dây để đáp xuống, sau khi đặt chân xuống căn bè, ngay lập tức đã có một tên đeo mặt nạ chĩa súng đi tới, hắn ta không lên tiếng chỉ quăng cho anh một sợi dây thừng, Doãn Kỳ Thần nhếch môi, anh cầm lấy dây thừng sau đó tự trói hai tay mình lại. Đến lúc này tên mặt nạ kia mới từ từ tiến lại gần, hắn ta kiểm tra trên người anh thấy không có bất kỳ vũ khí nào mới kéo anh vào bên trong căn bè.
Diện tích của căn bè cùng lắm chỉ là một hình vuông, bóc xung quanh là một hình vuông lớn hơn, có thể ví nó như ban công của một ngôi nhà. Bởi vì diện tích có phần thu hẹp này, nên vừa bước vào anh đã có thể chú ý đến Diệp Tâm Giao cũng bảy đứa trẻ đang bị trói gô vào một góc, bên cạnh còn có một tên đeo mặt nạ đang chĩa súng vào họ.
Diệp Tâm Giao đang trong tình trạng không thể nhìn thấy cũng như không thể cử động nhưng bởi một lẽ nào đó khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của anh dù bầu không khí vẫn luôn trầm mặc. Diệp Tâm Giao mím chặt môi, làn mi cô chợt ẩm ướt, Doãn Kỳ Thần tới rồi, anh thật sự đã tới… Cô lại nhớ đến thời gian của ba năm trước, cũng là thời khắc cô ngã vào vũng máu tươi cô đã từng mong anh xuất hiện như thế này, có thể là trốn chạy khỏi thực tại hay đi đâu đó thật xa quên đi tất cả những trải nghiệm kinh hoàng đó mà biến mất luôn cũng được. Bởi có lẽ ngay lúc cô tuyệt vọng nhất cô vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ anh, chờ đợi tín ngưỡng mà bấy lâu cô vẫn luôn tôn thờ. Nhưng anh đã không xuất hiện, thậm chí kết cục đó còn khiến cả hai xa cách gần 1095 ngày.
Trước khi anh đến đây, cô đã từng khóc, từng oán giận cho sự chậm trễ của anh, giống như sự sợ hãi của ba năm về trước cứ như vậy mà ùa về. Ngày đó, năm đó khiến cả hai cách xa những một thời gian dài. Vậy còn ngày này năm này chuyện khiến cô một lần nữa tổn thương lại đột ngột xảy ra, vậy thì hai người phải mất thêm bao thời gian nữa đây? Có thể là ba năm, năm năm hay mười năm sao? Không, một khi kết cục đã định thì đây chỉ có thể là mãi mãi.
Nhưng khi mấy giây trước còn khóc lóc thảm thương vì nghĩ rằng sẽ không còn được gặp anh ấy vậy mà ngay trong lúc này cô lại sợ sự xuất hiện của anh. Hoặc có lẽ so với cái chết cô càng sợ phải mất anh hơn, một trận khóc khi nãy thật sự đã tố cáo trái tim cô nhưng càng như vậy cô chỉ càng muốn khép chính mình lại hơn thôi. Diệp Tâm Giao cúi đầu, cô vờ như bản thân không biết gì, hoặc có lẽ may mắn hôm nay cô không chết, anh cũng không chết thì dòng thời gian vẫn sẽ quay như vậy, còn nếu chẳng may xui xẻo thì sao?
Cô mong người chết sẽ là… Cô.
Bên ngoài chiếc trực thăng của Âu Dương Khải Duật và chiếc tàu ngầm vẫn đang trong trạng thái vừa đối đầu vừa phòng thủ, cả hai bên đều đang im lặng chờ đợi thời cơ.
Trong lúc tình hình đang căng thẳng, không biết bên trong đã thương lượng như thế nào, tên đeo mặt nạ liền ra hiệu đưa bảy đứa trẻ cùng Diệp Tâm Giao ra bên ngoài, Âu Dương Khải Duật vừa nhìn thấy cảnh này lập tức đã hạ thang dây xuống, một viên cảnh sát theo thang dây đi xuống. Trước họng súng của tên đeo mặt nạ, viên cảnh sát kia vẫn bình tĩnh đeo dây bảo hộ buộc chặt với thang dây cho bọn trẻ và Diệp Tâm Giao, sau đó ra hiệu với trực thăng kéo họ lên.
Tên mặt nạ im lặng nhìn theo hành động của bọn họ. Ngay khi tất cả đã gần được kéo lên hết, đến lượt Diệp Tâm Giao được kéo lên thì thang dây đột nhiên ngừng lại, khiến thân người cô như lơ lửng giữa không trung.
Ngay lúc này đây…
Đùng!!!
Một tiếng súng vang lên phá hỏng bầu không khí của biển. Tất cả mọi người liền nâng cao cảnh giác, viên cảnh sát bên dưới cũng ngay lập lập tức rút súng chĩa vào tên mặt nạ tạo ra thế giằng co giữa hai cục diện.
Âu Dương Khải Duật buông ống nhòm, ngay lúc này tầm mắt lại bị che khuất khiến anh ta không thể quan sát tình hình bên trong. Tiếng súng được phát ra những cả hai bên đều không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, hai bên súng lên súng xuống chỉ chờ hàng loạt viên đạn lên nồng.
Diệp Tâm Giao nằm giữa hàng loạt họng súng, bị treo lơ lửng trên cao, lên không được mà xuống cũng không xong. Điều khiến cô tuyệt vọng nhất là thang dây có lẽ đã bị hỏng, hơn nữa tình trạng của cô hiện tại vẫn chưa thoát khỏi dây thừng và bóng tối cho nên càng khó khăn trong tình huống này.
Ngay lúc này, chiếc trực thăng còn lại đã ngay lập tức đáp điều khiển rồi nhanh chóng đỡ lấy cả người Diệp Tâm Giao kéo lên. Hành động này không ngờ lại trở thành chiến thư trong mắt bọn tội phạm, cùng lúc đó chúng đã ngay lập tức xả súng bắn về phía trực thăng, các nhân viên cảnh sát cũng lập tức nã đạn phòng vệ, mọi người đều cố gắng không làm ảnh hưởng đến căn bè kia. Diệp Tâm Giao được đưa lên trực thăng, bên tai cô vẫn vang dội tiếng súng đạn, các nhân viên y tế liền bắt đầu kiểm tra tình hình cho cô nhưng ngay bây giờ cô lại chẳng còn nghe được họ đang nói gì, hình ảnh anh trong đầu cô không hiểu sao lại tự động nhòe đi.
Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng súng đạn liên thanh không ngừng nghỉ.
– Bình nhiên liệu bị thủng.
– Cánh trực thăng đã báo hỏng.
– Nhận lệnh, rút lui ngay lập tức.
Một loạt câu nói được thốt ra nhưng trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ “rút lui”. Rút lui sao? Vậy Doãn Kỳ Thần thì phải làm sao? Cho dù không quan sát được tình hình nhưng cô vẫn rất rõ Doãn Kỳ Thần chính là dùng chính anh để đổi lấy tính mạng cho cô và bảy đứa trẻ.
Tiếng động cơ bắt đầu gào rít, Diệp Tâm Giao túm lấy một nhân viên cứu hộ, cô còn chưa kịp nói gì thì cả trực thăng đã đột ngột lắc mạnh. Những người trên trực thăng ngay lập tức bám trụ trên sàn, Diệp Tâm Giao cũng bị một nhân viên y tế kéo xuống để tránh va đập, tầm mắt cô bị che khuất, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù, cô rất muốn kêu gào nhưng lại phát hiện mọi giác quan dường như đã bị ngưng đọng, cả người trở nên mất trọng lượng.
Đột nhiên một tiếng “bùm” vang dội khiến cơn sóng ngầm ngay lập tức bùng nổ, Diệp Tâm Giao chợt ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cô đã tận mắt thấy chiếc trực thăng còn lại đâm đầu rơi thẳng xuống biển. Hình ảnh này giống như một con Mòng Biển lao đầu tìm cái chết chôn sâu, tuyệt vọng nằm trong tuyệt vọng, bất lực chỉ còn lại chới với và suy kiệt. Cổ họng cô như bị người khác đâm mạnh đến khản đặc, những người xung quanh không có bất kỳ biểu hiện gì lại giống như họ chẳng nghe thấy điều gì chỉ để ý đến bình nhiên liệu sắp sửa cạn kiệt kia, ngay khi phi cơ lái trực thăng thoát khỏi phạm vi súng đạn, một tiếng nổ khác lại ngay tức khắc vang dội, như cuốn theo toàn bộ thủy triều dâng cao.
Cô nghe có người gọi lớn:
– Thống đốc…
– Bộ trưởng…
Ai là thống đốc? Ai là bộ trưởng? Cô chẳng biết ai cả! Cô chỉ biết Doãn Kỳ Thần thôi…
Sau đó mặt biển dường như chịu một đợt rung chuyển rất mạnh, mạnh đến mức từ trên trực thăng cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng sức tàn phá của dòng đại dương. Cuối cùng sau khi đã gắng gượng thật lâu cô lại chẳng còn nghe thấy gì nữa, giống như mặt biển dần lặng thinh khiến cô rơi vào giấc mộng dăng dài phía trước. Là quá khứ hay hiện tại đều không còn quan trọng nữa, bởi vì ác mộng sau đó sẽ thật sự bắt đầu.
– Doãn Kỳ Thần… – Âm thanh yếu ớt của Diệp Tâm Giao vang lên như từ từ đưa cô chìm sâu vào hôn mê.
Các nhân viên y tế ngay lập tức kiểm tra tình trạng cho cô.
– Không xong rồi, nhiệt độ cơ thể quá cao, hô hấp đang bắt đầu suy yếu. – Một trong số đó thảng thốt kêu lên.
– Doãn Kỳ Thần… Doãn Kỳ Thần… – Diệp Tâm Giao như mê sản bắt đầu lập đi lập lại không ngừng gọi một cái tên.
Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề, vừa nãy tất cả bọn họ đã chứng kiến cảnh chiếc trực thăng của Âu Dương Khải Duật rơi xuống biển, cùng với căn nhà bè nhỏ nổ tung. Điều duy nhất mà bọn họ làm chính là cho trực thăng của mình bay xa khu vực nổ mà không thể làm được gì cho những người còn lại.
– Bây giờ phải làm sao đây? Nếu không quay về e rằng cô gái này sẽ không thể qua khỏi.
Tất cả mọi người đều quá rõ, nếu còn sốt cao không hạ cô gái trước mặt chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là làm bạn với tử thần.
– Nhưng nếu quay về… Bộ trưởng và các cảnh sát còn lại phải làm sao? – Đội trưởng đội gỡ bom nói với vẻ nặng nề.
Cả đoàn người trầm mặc, lúc này một viên cảnh sát đột nhiên cắn răng nói:
– Nhiệm vụ mà bộ trưởng giao cho chúng ta là gì các người còn nhớ chứ?
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi cúi đầu lặng thinh không nói.
Anh ta nhìn qua một lượt bọn họ rồi đưa mặt nhìn Diệp Tâm Giao đang không ngừng gọi tên Doãn Kỳ Thần, cuối cùng quay đầu ra lệnh cho phi cơ:
– Lập tức quay trở về.
Đúng 17 giờ 59 phút 32 giây, đồng hồ lại bắt đầu đếm ngược… 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1… Bùm!!!
Ánh mặt trời lụi tàn.
…
Trước dãy hành lang của bệnh viện, Trình Hải Phong dựa người nhìn về hướng xa xăm, anh nâng niu điếu thuốc trong tay nhưng giơ lên hạ xuống mấy lượt cũng không buồn hút. Dãy hành lang yên tĩnh như dần đón nhận đợt sương mù của buổi đầu bình minh, ánh sáng lụi tàn nay đã dần le lói tỏa nhiệt. Anh mở điện thoại lên dường như muốn xem giờ nhưng cũng chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra cuộc gọi đến, kết quả lại chẳng có bất cứ tin nhắn thoại nào khiến anh mong chờ, cất điện thoại vào túi quần, anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh, định bụng khi nào Diệp Tâm Giao tỉnh dậy thì anh mới rời đi.
Bầu không khí vốn đang trầm mặc, đột nhiên lại có người vỗ vai anh.
– Trình đại ca! – Tiêu Tĩnh Lâm nhún vai, đưa cho Trình Hải Phong một chai nước và một phần bánh mì kẹp thịt.
Trình Hải Phong nhận lấy rồi cảm ơn cô, đối với dáng vẻ khách sáo hiếm gặp này Tiêu Tĩnh Lâm cũng chỉ cười không đáp. Chợt thấy anh chỉ cầm phần thức ăn sau đó đứng đơ ra một chỗ, Tiêu Tĩnh Lâm chợt huơ huơ tay trước mặt anh nhưng Trình Hải Phong lại không có phản ứng, bất quá cô bèn đành vỗ mạnh vào vai anh thêm một lần nữa.
– Tâm Giao đã không sao rồi, anh còn mang bộ dạng bi thảm thế làm gì? – Tiêu Tĩnh Lâm thấy anh cứ ngơ ngẩn nhìn về phía phòng bệnh, cô không nhịn được liền nói.
– Em nói hay lắm, không phải lúc tìm được Tiểu Tâm Giao em cũng sợ tới mức suýt khóc luôn đấy sao? – Nói tới đây anh lại như ngộ nhận ra một điều gì đó. – Hừ, anh biết rồi, là em sợ không tìm được tên thống đốc gì đó nên mới suýt khóc thôi đúng không? Cho nên hiện tại tìm được người rồi em mới ra vẻ thản nhiên đứng trước mặt anh như vậy chứ gì?
Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong liền đưa mắt lườm anh một phát, sau đó mới ngồi xuống cái ghế tựa gần đó, mở túi lấy ra một phần sandwich cá hồi còn nóng hổi, thản nhiên gặm một miếng rồi mới đáp lời:
– Anh đúng là kiểu suy bụng ta ra bụng người. – Nói xong cô lại nhướng mày cười đểu. – Em nghe hết rồi nha, anh Trình đang tìm một cô gái đúng không? Xem chừng cái vẻ mặt bàng hoàng của anh hiện tại là do không tìm được cô gái đó chứ làm gì có thời gian lo cho Tâm Giao nhà em.
Tiêu Tĩnh Lâm cười, thị giác của cô không những tốt mà ngay cả thính giác cũng rất nhạy là đằng khác, lúc trong phòng bệnh Trình Hải Phong có ra ngoài nhận điện thoại mấy đợt. Lại có một đợt cô vô tình nghe được anh nói chuyện với thuộc hạ, còn nói cái gì mà phải lôi được Tiểu Tiểu gì đó về. Nghe đến đây ai mà chẳng đoán ra được anh đang tìm người? Còn đó có phải là con gái hay không thì là do cô tự bịa ra thôi đấy.
Trình Hải Phong nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc mà chỉ cười như có như không, anh lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ sau đó dựa người vào lan can bên cạnh, bắt đầu cảm thán:
– Em với Tiểu Tâm Giao đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh có thể quen biết hai người các em đúng thật là một chuyện kỳ tích.
Có lẽ sau khi đã trải qua một trận kinh hoàng của đêm hôm qua, hai người mới có thể thả lỏng mà trêu đùa. Bởi vì có một điều thật tốt khi trong trận chiến này chưa ai phải hy sinh cả.
Hôm qua, trước lúc ra biển cứu người Âu Dương Khải Duật đã cho người bí mật đưa Khang Bình và Tiêu Tĩnh Lâm về Bắc Kinh nên mới gài bẫy được mấy tên tội phạm. Sau đó, khi Diệp Tâm Giao được trực thăng đưa thẳng về Bắc Kinh, Trình Hải Phong cũng cùng lúc xử lý xong mọi chuyện phía cảnh sát, anh và Tiêu Tĩnh Lâm cũng đồng thời gặp nhau tại bệnh viện.
Diệp Tâm Giao được chẩn đoán sốt cao, cơ thể mất nước dẫn đến suy kiệt, tuy nhiên đó cũng chỉ là chẩn đoán lâm sàng, trên thực tế khi Diệp Tâm Giao được đưa đến bệnh viện khi cơ thể cô gần như kiệt quệ, không những vậy tim còn có dấu hiệu ngừng đập. Biểu hiện này không khác gì với Khang Bình tuy vậy cho đến hiện tại các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể gây nên tình trạng này mà chỉ có thể điều trị cho cô như những bệnh nhân sốt cảm thông thường. Diệp Tâm Giao được truyền dịch và tiêm một mũi thuốc hạ sốt, sau hơn một đêm dài hôn mê bất tỉnh cũng là hơn nửa thời gian ấy Tiêu Tĩnh Lâm và Trình Hải Phong đều túc trực trong phòng bệnh chờ cô ấy tỉnh lại.
Bây giờ đã điểm hơn 5 giờ sáng, mặt trời cũng đã dần ló dạng, vậy mà cô gái nằm trong phòng vẫn mê man mãi không chịu tỉnh. Vốn dĩ cả hai người đều ngồi bên trong phòng nhưng khi trời gần sáng, Tiêu Tĩnh Lâm mới rời phòng đi mua quà sáng, vừa quay về đã thấy Trình Hải Phong đi đi lại lại trước cửa phòng. Không cần nghĩ cũng biết Trình Hải Phong có chuyện muốn tra khảo. Cũng dễ hiểu thôi, cả buổi tối mê man, Diệp Tâm Giao đều gọi tên của một người đàn ông, chuyện này không chỉ khiến Trình Hải Phong không mấy hài lòng mà đến cả cô cũng cảm thấy không biết nói làm sao.
Phải nói một đều, ba năm trước cô vẫn còn là bác sĩ mà cũng trong thời gian đó bệnh nhân mà cô tiếp nhận đồng thời lại chính là Diệp Tâm Giao, cho nên so với tất cả mọi người thì Tiêu Tĩnh Lâm cũng đã phần nào hiểu được nguyên do vì sao Diệp Tâm Giao và Doãn Kỳ Thần chia tay. Nói một cách khác, sự việc năm đó không chỉ khiến Diệp Tâm Giao chịu một thương tổn khá lớn về thể xác lẫn tinh thần, đỉnh điểm là khi cô ấy lựa chọn rời đi, Tiêu Tĩnh Lâm mới thật sự căm hận chuyện mà Doãn gia và Phương gia đã làm. Hận Phương gia thì đúng, bởi vì bọn họ đáng hận, còn hận Doãn Kỳ Thần cũng bởi vì Diệp Tâm Giao chỉ rời đi không bao lâu đã có tin tức Doãn Kỳ Thần đính hôn cùng Cao Diên Diên được lan truyền. Chuyện này khiến cô như muốn nổi điên, ngay lúc đó còn có ý nghĩ nếu bọn họ thật sự tổ chức lễ đính hôn thì Tiêu Tĩnh Lâm cô nhất định sẽ tới đó quậy cho gà bay chó chạy luôn mới thôi. Nhưng cũng may, tiệc đính hôn không xảy ra, cô cũng chưa đến mức phải vác gậy gỗ đi đánh người. Nhưng cứ nghĩ đến Diệp Tâm Giao là cô lại không nhịn được cứ muốn tẩn cho con nhỏ Cao Diên Diên kia một trận. Còn về Doãn Kỳ Thần… Nếu không vì yêu anh ta, Tâm Giao nhà cô cũng không trở nên như vậy…
Còn nhớ, sau khi Diệp Tâm Giao rời đi không lâu, Tiêu Tĩnh Lâm cũng rời bỏ ngành y, cô đã quyết định sẽ cho bản thân một kỳ nghỉ thật dài sau những năm cố gắng, việc đi du lịch nước ngoài thì quá tốn kém cho nên cô đã tận dụng quê nhà để lên một chuyến du lịch thật tuyệt, tất nhiên là đi một mình. Mỗi nơi đặt chân đến cô đều dừng lại một thời gian rồi lại tiếp tục lên đường, tự bản thân trải qua những cảm xúc khi mà không có ai bên cạnh. Cho đến tầm hơn một năm sau đó, cô vô tình đặt chân đến Tây An, may mắn thế nào lại gặp được Diệp Tâm Giao ở đây. Dù sau cũng đã từ bỏ ngành y cho nên Tiêu Tĩnh Lâm quyết định chọn Tây An làm điểm dừng chân, không đi nữa.
Cũng từ đó sự nghiệp diễn xuất của cô mới thật sự bắt đầu, tầm một năm trở lại đây khi các vai diễn dần được công chúng biết đến và công nhận, Tiêu Tĩnh Lâm mới có thêm nhiều dự án phim mới. Còn về Diệp Tâm Giao, khi gặp lại cô bạn này của mình, thấy được sự thay đổi ấy cô cứ nghĩ Diệp Tâm Giao đã thật sự chết tâm với quá khứ rồi, cũng sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa, nhưng việc lớn lại không ngờ trước được, sự việc lần này diễn ra giống như một cuộc kỳ phùng địch thủ họp mặt tại Bắc Kinh vậy. Không những gặp lại tình cũ còn suýt nữa thì mất cả mạng. Nhiều lúc tự thấy vận mệnh của Diệp Tâm Giao đúng là thăng trầm với số kiếp, chuyện mà một cô gái bình thường không nên biết lại rơi trúng vào người Diệp Tâm Giao. Cho nên mới nói, chuyện mà Tiêu Tĩnh Lâm lo lắng nhất cũng đã xảy ra, Diệp Tâm Giao gặp lại Doãn Kỳ Thần rồi, chỉ sợ cô bạn này của cô lại yếu lòng mà tổn thương thêm lần nữa thôi.
Nhìn ánh sáng của bình minh như đang từ từ lan tỏa, trong lòng cô bỗng dưng thắt lại. Cô khẽ nói:
– Trình đại ca, anh… Đã bao giờ thử chết một lần chưa?
Trình Hải Phong quay đầu nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
– Em cũng không biết cảm giác của người từng chết một lần là như thế nào, nhưng trong quá khứ Diệp Tâm Giao đã từng như vậy… – Nói đến đây Tiêu Tĩnh Lâm ngước mắt nhìn anh, giống như đang trịnh trọng muốn nói với anh một điều gì đó.
– Một người luôn tin vào chính nghĩa lại bị chính nghĩa giết chết, em nghĩ đây là câu nói thiết thực nhất để anh hình dung về ba chữ Diệp Tâm Giao. Cho nên một khi anh đã không bảo vệ tốt cậu ấy thì anh cũng đừng để cậu ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Bởi khi con người gánh vác quá nhiều thương tổn trên vai, tín ngưỡng của họ sẽ dần thay đổi. Tâm Giao chọn cách thờ ơ với thế giới này, vì cậu ấy đã chịu đủ sự ghẻ lạnh của nó. Nếu niềm tin duy nhất của cậu ấy vào cuộc sống này cũng không còn, thứ chờ đợi cậu ấy chỉ có cái chết.
Nói đến đây cô lại chợt mỉm cười:
– Tâm Giao không thể làm một kẻ ác nhưng cậu ấy có thể biến bản thân mình thành một người chết.
Trình Hải Phong chau mày, anh hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. Từng câu từng chữ mà Tiêu Tĩnh Lâm vừa nói nghe có vẻ không ăn nhập với câu hỏi của anh nhưng chính vài câu nói ấy lại khiến anh hiểu ra một sự thật nằm sau một sự thật khác. Đúng vậy, ngoài việc Tiểu Tâm Giao từng là luật sư, từng dính vào một vụ án đến nỗi phải bỏ nghề, thì anh chẳng biết gì về con bé cả, một chút cũng không? Anh từng rất hy vọng Tiểu Tâm Giao sẽ nói thật với anh, nhưng nhìn thấy vẻ ảm đạm đắn đo của con bé Trình Hải Phong lại mềm lòng. Bởi vì anh hiểu ai cũng có một quá khứ, dù xấu hay đẹp cũng là chuyện đã từng xảy ra, dù có muốn bác bỏ bao nhiêu lần thì nó vẫn là sự thật. Anh cũng có, Tiểu Tâm Giao cũng có, vì quá hiểu sự khó xử khi phải vạch trần tổn thương của mình cho nên anh và con bé đều chọn cách che giấu.
Trong chuyện này không có cái gọi là đúng hay sai, chỉ có thể nói là chấp nhận hay không chấp nhận thôi. Tiêu Tĩnh Lâm nói ra những lời này đơn giản chỉ muốn nhắc nhở Trình Hải Phong, bởi nếu có một ngày một chuỗi sự kiện nào đó bị vạch trần, người tổn thương cuối cùng chỉ có thể là người trong cuộc. Hơn nữa sự việc lần này cũng là một lời cảnh tỉnh, mặc dù Tiêu Tĩnh Lâm không rõ ân oán bên trong là gì nhưng việc để Diệp Tâm Giao mất tích người có trách nhiệm lớn nhất vẫn là Trình Hải Phong, cho nên cô mới buộc làm người xấu nói những lời này ra với anh. Cô tin là Trình Hải Phong sẽ hiểu, cũng tin anh có cách để xử lý ổn thỏa chuyện này, vì so với cô thế lực của Trình gia vẫn đảm bảo hơn.
Quả nhiên, sau vài giây trầm mặc, anh nói:
– Anh hiểu rồi.
Tiêu Tĩnh Lâm nghe được lời này cũng gật đầu, cô mỉm cười, đưa mắt nhìn làn sương dần tan kia. Có một số chuyện không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nắm được tình hình, tự nhiên sẽ biết nên làm gì thôi.