Cảnh tượng Khang An ngã xuống vừa hay đã để Khang Vĩnh Tường vừa quay về nhìn thấy. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ bố mình, sau một vài động tác cấp cứu sơ bộ, tình trạng sức khỏe của ông cuối cùng cũng đã ổn định. Khang Vĩnh Tường đỡ ông lên ghế ngồi, thấy nét mặt buồn bã của bố cộng với vẻ hoảng loạn của Khang Thanh Linh khi nãy, có lẽ anh cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.
Khang Vĩnh Tường rót một cốc nước cho bố, Khang An đón tay lấy cốc nước, ông cầm lấy uống một ngụm nhỏ, cuối cùng lại thở dài.
– Con vừa đi gặp dì Khương, dì ấy nói sáng sớm mai sẽ sắp xếp cho chúng ta đưa Thạch An đi. – Khang Vĩnh Tường ngồi xuống đối diện bố mình, anh khẽ nói.
Khang An ngẩng đầu nhìn con trai, sau đó lại cúi đầu, nói nhỏ:
– Vì chuyện của Thanh Linh, con đã vất vả nhiều rồi.
Động tác uống nước của anh hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau khi đặt ly nước xuống anh đã bình thản đáp lời:
– Thanh Linh dù sau cũng là em gái con, đây là chuyện con nên làm.
– Vậy sao? – Khang An khẽ nói. – Cảm ơn con, Vĩnh Tường.
Khang Vĩnh Tường thấy thái đồ khác lạ của ông cũng không nói gì, suy nghĩ một chút anh lại hỏi:
– Bố, người có thể thành thật với con một chuyện được không?
Khang An hơi ngước nhìn con trai.
– Chuyện thay thế Bảo Bảo là như thế nào? Tại sao cả bố và Thanh Linh đều nhất định phải chọn Thạch An? Hơn nữa… – Nói đến đây anh thầm quan sát thái độ của bố mình, sau đó lại nói tiếp. – Bố và người phụ nữ họ Khương kia rốt cuộc có mối quan hệ gì?
Nghe đến đây, Khang An có chút chau mày, ông nói với vẻ không hài lòng:
– Con hỏi như vậy là có ý gì?
– Con chỉ muốn biết sự thật. – Anh nói. – Chuyện đã đến mức này, bố không định gạt cả con đấy chứ?
– Bố… – Khang An nhìn nét mặt nghiêm túc của con trai, vừa định nói lại thôi, sau một lúc chỉ thấy ông thở dài, giọng nói như khàn đi một nửa.
– Được, Vĩnh Tường à, bố sẽ nói cho con biết…
Điềm Hinh đưa Đại Điềm và Điềm Tích ra ngoài chơi một lúc thì một cuộc điện thoại đã gọi đến, đại khái nói là ở cô nhi viện có người đến tìm cô. Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng của hai đứa trẻ, mặc dù rất không nhẫn tâm nhưng cô đành phải đưa chúng về lại cô nhi viện. Có thể nói, tuy Điềm Tích và Đại Điềm đều tỏ ý dè chừng nhưng bây giờ trông bọn trẻ đã thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất sau hai ngày đắn đo, hai đứa cũng có thể vui vẻ trở lại. Trong lòng Điềm Hinh thầm nghĩ, có lẽ đợi đến lúc trở về cô nhất định phải gặp sơ nói chuyện, ít nhất trong vấn đề nhận nuôi, Đại Điềm cũng có quyền được quyết định sẽ đi hay ở lại. Cô cũng tin rằng, chỉ cần có thể nói rõ chuyện này, sơ nhất định sẽ hiểu cho cậu bé. Nghĩ đến đây tâm trạng của cả ba chị em bỗng tốt lên rất nhiều. Trên đường về nhà, Điềm Hinh tự nhủ không biết là ai lại đến tìm mình. Diệp Tử sao? Không đúng, dạo gần đây cậu ấy hình như rất bận thì phải, điện thoại thường xuyên không liên lạc được, cũng không biết đã có chuyện gì rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui cô lại nghĩ đến Trình Hải Phong, tính ra cô rời đi cũng được hai ngày rồi, nhưng phía bên anh cũng chẳng có động tĩnh gì, xem ra chuyện của Trình Hải Phong cũng đã được giải quyết, chắc không cần giữ cô lại nữa đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, Điềm Hinh lại chợt nhớ đến tấm ảnh cô vô tình tìm được trong phòng để mô hình kia, trong lòng đột nhiên nặng trĩu. Khương Tây, Khương Tú Liên, Khương Tu Linh và cả cái tên hiện tại, Khương Hồng. Đâu mới là thân phận thật của sơ, những cái tên này rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Là cùng một người, hay vốn dĩ là… Điềm Hinh khẽ nén tiếng thở dài, cô không biết có phải bản thân quá đa nghi không nữa, nhưng cô biết nếu không làm rõ chuyện này giữa cô và sơ sẽ bắt đầu tồn tại một khoảng cách, hơn nữa… Đây cũng là điều mà bản thân Điềm Hinh không bao giờ muốn nó xảy ra nhất.
Vừa trở về cô nhi viện, đứng từ xa Điềm Hinh đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang ngồi cùng đám trẻ nhỏ trong viện, đám trẻ gần như đang vây quanh bà ấy khiến không khí trông thật náo nhiệt. Lại gần một chút mới khiến cô chợt giật mình, người phụ nữ đó… Không phải là mẹ của Trình Hải Phong sao? Bà ấy tới đây làm gì? Khoan đã… Người đến tìm cô là mẹ của Trình Hải Phong, vậy…
Trong lúc Điềm Hinh bị chính suy nghĩ của mình làm cho mơ hồ thì Trình phu nhân vừa hay cũng đã nhìn thấy cô. Bà mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho cô tiến lại. Điềm Hinh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, đành dắt hai đứa trẻ theo, đến khi lại gần cô mới biết hóa ra sự kiện đông vui này là do Trình phu nhân, cô nhìn thấy bà cùng các sơ đang phân phát quà vặt cho đám trẻ nhỏ, có mấy món đồ chơi và bánh kẹo dành cho mùa giáng sinh, nghĩ lại Trình phu nhân đúng là dự tính sớm hơn người khác một bước, bây giờ chẳng phải chỉ vừa bước sang mùa đông thôi sao?
Điềm Hinh nhìn một lượt, có thể thấy bọn trẻ đều rất phấn khởi, trên môi lúc nào cũng vươn lên nụ cười, cười vui đến tít mắt. Cô nhìn theo một lúc cũng không nhịn được mà cười theo. Ở cô nhi viện lâu lâu sẽ có những người thường được gọi là nhà từ thiện hay nhà tài trợ, họ thường sẽ đến phân phát quà cho bọn trẻ, bình thường sẽ là đồ ăn, thức uống, lương thực các loại, rồi lại đến quần áo, hay đến cả cặp, sách, vở đều có người cho nốt. Thật ra những món đồ ấy cũng chẳng có gì to tát cả, số lượng tuy lớn nhưng phân phát cho từng đứa trẻ thì mỗi đứa cũng chẳng nhận lại bao nhiêu. Mặc dù như vậy nhưng mỗi khi có quà, bọn trẻ đều rất vui. Đương nhiên rồi, được nhận quà ai lại chẳng vui mừng được kia chứ! Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ thế này cô lại bất giác nhớ tới bản thân khi còn nhỏ, một tuổi thơ tuy không trọn vẹn nhưng lại có quá nhiều những hoài niệm, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Trình phu nhân thấy cô đến bà liền đặt mấy gói bánh trong tay xuống, khẽ nói với mọi người câu gì đó rồi lại quay người đi về phía cô.
Điềm Hinh thấy vậy liền cúi đầu, ghé vào tai Đại Điềm và Tích Tích, nói nhỏ:
– Hay là hai đứa cũng qua đó chơi đi. – Nói xong cô liền nháy mắt với Tích Tích, cô bé chớp mắt nhìn cô sau đó dứt khoát kéo Đại Điềm về phía đám đông.
Hai đứa trẻ vừa rời đi, đã thấy Trình phu nhân đi đến, trên tay bà là một hộp bánh quy hình gấu trúc, trong lúc cô còn chưa kịp lên tiếng thì Trình phu nhân đã nhét hộp bánh vào tay cô, cười nói:
– Cho con!
Cô ngớ người, mãi một lúc sau mới hiểu ý bà, cuối cùng chỉ biết gãi đầu, ngượng nghịu nói:
– Con lớn rồi mà.
Trình phu nhân nghe vậy chỉ mỉm cười không nói, Điềm Hinh không biết bà cười chuyện gì chỉ đành nhận lấy hộp bánh, lúc này không hiểu sao cô lại bất giác nhìn xung quanh một lượt, hình như chỉ có một mình Trình phu nhân đến đây thôi thì phải…
Như hiểu được ánh mắt của cô, bà liền nói:
– Phong Nhi còn bận chuyện ở công ty nên không đến đây được.
Điềm Hinh giật mình, vội thanh minh:
– Con đâu có tìm anh ta, con chỉ thuận mắt nhìn vậy thôi.
Câu nói của cô khiến Trình phu nhân phì cười, còn Điềm Hinh cũng nhận ra vấn đề lỡ lời của chính mình, tức tốc cô liền chuyển để tài:
– Sao bác biết con ở đây vậy?
– Là Phong Nhi nói cho bác biết đấy!
Hả?
Hiếm khi có một dịp đặc biệt thế này, Điềm Hinh liền đưa Trình phu nhân đi dạo quanh cô nhi viện một vòng. Đi được một lúc, bước chân hai người đã vô thức dừng lại dưới tán cây Rẻ Quạt, mùa này Rẻ Quạt đã dần rơi rụng, từng cánh lá vàng nay đã vơi đi một nửa, chỉ để lại những nuối tiếc của mùa thu đượm nồng.
Trình phu nhân vẫn giống như ngày đầu thân thiện, bà hỏi đông hỏi tây, cô nói nam nói bắc, nhiều câu chuyện thú vị khiến hai người cười vui không ngớt. Điềm Hinh vốn là người thẳng tính, tính cách khi thì tùy hứng khi lại rất lạnh lùng, cứ như một thằng con trai, hoặc nói cô chưa bao giờ xem mình là con gái, thậm chí mấy việc đao to búa lớn, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy đã là chuyện thường xuyên xảy ra với cô. Chỉ là mấy năm gần đây, không biết có phải bị lây nhiễm tính cách kỳ lạ của Diệp Tâm Giao không nên trông cô cũng đã dần thu liễm lại bản chất gian manh hổ báo khi trước của mình. Đối với Trình phu nhân, cô không hiểu nhiều về bà, dù sao cả hai cũng chỉ tiếp xúc đúng một lần, ấn tượng đầu tiên và duy nhất chính là vẻ dễ gần và chu đáo của bà. Nếu nói thân thiết thì không hẳn nhưng lại có cảm giác rất tốt. Điềm Hinh không biết nói sao về cảm giác của mình nhưng cô hiểu, do bản thân thật sự rất thích tiếp xúc với những người như vậy.
Hai người nói chuyện được một lúc, chủ đề cũng dần thay đổi, không biết từ bao giờ đã lãng sang chuyện của Trình Hải Phong. Trình phu nhân tựa như ngẫm nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi cô:
– Con thấy Phong Nhi nhà bác như thế nào?
Điềm Hinh nghệch mặt, nghĩ nghĩ một chút cô vẫn không hiểu ý bà, chỉ đành nói:
– Ý bác là về phương diện nào?
Trình phu nhân nghe xong lại càng ngạc nhiên, bà nghi ngờ nói:
– Về phương diện? Con và Phong Nhi hai đứa… Hai đứa đã tiến triển đến đâu rồi?
Điềm Hinh:…
Cô nhìn bà cũng chẳng biết nói sao, hình như cô vừa nói sai gì rồi thì phải? Đang lúc không biết nên làm gì thì từ xa đã vang lên tiếng gọi vọng. Điềm Hinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai cô cậu nhóc nhỏ đang loi nhoi chạy lại, trên tay còn cầm rất nhiều quà vặt, hai má phúng phính, miệng thì cười toe toét.
– Chị hai!!!
– Đại Điềm, Tích Tích! – Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ chỉ một lúc mà hai nhóc đã chạy hẳn ra đây.
Đại Điềm trông có vẻ rất vui, cậu bé ôm một mô hình chạy đến, vừa định nói câu gì đấy nhưng ngay khi nhìn thấy Trình phu nhân cậu bé liền vội vàng trốn ra phía sau cô. Thấy hành động này, Điềm Hinh bất giác thở dài, chuyện dư âm hai ngày nay không ngờ lại khiến Đại Điềm bắt đầu cảnh giác như vậy. Tích Tích mặc dù bị chuyện của Đại Điềm làm ảnh hưởng nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoãn, lễ phép cúi đầu chào Trình phu nhân. Điềm Hinh mỉm cười, định kéo Đại Điềm ra nhưng như vậy lại càng bị thằng bé bám chặt hơn. Hết cách cô đành nhìn qua Trình phu nhân, cười trừ:
– Đây là em trai và em gái con.
Trình phu nhân kinh ngạc nhìn cô, Điềm Hinh hiểu ánh mắt của bà liền nói tiếp:
– Chúng con từ nhỏ đều lớn lên ở cô nhi viện này, đều xem nhau như chị em ruột.
Trình phu nhân nghe vậy liền gật đầu, bà mỉm cười nhìn hai đứa trẻ.
– Con tên gì? – Bà cúi người, hỏi Tích Tích.
Tích Tích thoáng nhìn cô, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:
– Là Điềm Tích ạ!
Nghe được câu trả lời, Trình phu nhân hơi ngẩn người nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại nụ cười, khẽ quay sang Đại Điềm:
– Vậy còn con?
Đại Điềm vẫn túm lấy gấu quần cô, cậu bé mím môi nhìn chăm chăm vào Trình phu nhân, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Điềm Hinh thấy cậu như vậy, vừa định trả lời thay đã nghe bà dịu giọng:
– Không muốn nói cũng không sao. – Bà giơ tay xoa đầu cậu bé. – Mô hình của con rất đẹp đấy!
…
Tầm chiều, sau khi Trình phu nhân về không lâu, Điềm Hinh cuối cùng cũng đợi được sơ trở về. Ngay khi gặp cô trong sân viện, ánh mắt của bà dường như lại có chút né tránh.
Chưa đợi cô phải nói gì, bà đã lên tiếng:
– Nếu con vì chuyện của Thạch An thì không cần phải nói, dù sao chuyện này vẫn nên kết thúc rồi. – Nói xong bà liền lướt qua người cô, đi thẳng.
Điềm Hinh chau mày, kết thúc sao?
Bỏ qua mọi sự nghi ngờ, Khương Tú Liên liền quay về phòng, lúc ra ngoài không cẩn thận đụng phải một sơ đang cầm giỏ quà bánh. Khương Tú Liên nhìn qua, bà tiện miệng hỏi:
– Hôm nay có khách đến đây sao?
– Đúng vậy, là Hà phu nhân đến thăm, bà ấy còn cho bọn trẻ rất nhiều quà.
– Hà phu nhân?
– Tôi thấy bà ấy ghi như vậy. – Nói xong vị sơ đó cũng mỉm cười rời đi.
Khương Tú Liên thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, bà đi sang phòng của Đại Điềm nhưng không thấy cậu bé đâu, lúc đi ngang qua viện chính ánh mắt vô tình dừng lại ở quyển sổ được đặt trên giá, có lẽ vì tò mò bà liền cầm quyển sổ ấy xuống. Đây là sổ thống kê, bình thường những người đến tặng quà hay làm từ thiện ở cô nhi viện đều sẽ được ghi lại trong này. Quả nhiên cái tên Hà phu nhân kia cũng đã được lưu lại. Khương Tú Liên dò theo danh sách, ngay khi ánh mắt vừa chạm vào một dòng nắn nót, ba chữ Hà Cẩn Mai cứ như vậy mà đập mạnh vào mắt bà, chỉ một giây sau cả quyển sổ dày cộm đã đột nhiên rơi xuống đất. Trong một thoáng khi đã hoàn hồn, Khương Tú Liên ngay lập tức nhặt lấy quyển sổ rồi đặt ngay ngắn trên giá sách. Bà cắn môi, đôi bàn tay nắm chặt, suy nghĩ một chút liền lập tức đi về phía viện phụ.
Toàn bộ hành động mập mờ của Khương Tú Liên đều bị Điềm Hinh nhìn thấy, cô chau mày, đi đến bên giá sách, cầm lấy quyển sổ trên tay, tựa như đã có một chút bất an trong lòng.
…
”Ông ta thế nào rồi?”
– Cuộc sống đào tẩu, nói không ngoa, nhưng thật sự còn sung sướng hơn bình thường.
“Hừ, vậy sao?”
– Vine, tôi không hiểu, vì sao cô phải làm như vậy, nếu để King biết…
“Ông sợ bị hắn giết đến vậy à?”
– Tôi chỉ lo cho cô.
Đầu bên kia truyền đến giọng cười mỉa mai: “Chỉ cần xong chuyện này, ông muốn gì cũng được.”
Người đàn ông bất đắc dĩ nói:
– Cô biết rõ thứ tôi muốn chưa bao giờ là chuyện đó.
Đầu bên kia chợt im lặng, sau vài giây ngắn ngủi, chỉ nghe cô ta khẽ hừ lạnh: “Chuyện tôi bảo ông điều tra đến đâu rồi?”
– Đã tìm được người. – Ngừng một chút, người đàn ông lại nói tiếp. – Tiếp theo cô muốn tôi làm gì?
“Ông không cần làm gì cả, nhưng tạm thời đừng để ông ta lộ mặt.” Nói đến đây cô ta lại mỉm cười trào phúng: “Cứ cho ông ta sống trên thiên đường thêm vài ngày… Trước khi phải xuống địa ngục…”
Nghe được giọng nói lạnh lùng kia vang lên người đàn ông chỉ biết im lặng. Sau khi ngắt máy, người đàn ông khẽ đặt điện thoại xuống bàn, thở dài. Sau mấy giây ông ta lại lấy ra từ ngăn bàn một quyển sách được bọc gọn bằng khăn lụa. Mở quyển sách ra, bên trong là một tấm ảnh đã nhạt màu theo thời gian. Người đàn ông khẽ vuốt ve tấm ảnh, chăm chú nhìn một lúc lâu cũng không rời mắt.
Kết thúc cuộc điện thoại, ánh mắt Chung Thi Hàm dường như có phần đăm chiêu. Đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ nhả ra làn khói trắng, trong ánh mắt thong dong điềm đạm tựa như lại có chút phức tạp không nói. Ngồi một lát, đột nhiên lại có một người đi đến, trong quán bar sôi nổi, người kia lại chen chúc qua đám đông, chợt nhìn xung quanh một lát mới yên tâm đi đến chỗ của Chung Thi Hàm. Sau khi ngồi xuống, trông đối phương dường như đang rất khát, cũng không để ý đến cốc nước đang uống dở của Chung Thi Hàm đã đưa tay trong một hơi mà cạn sạch. Nhìn mọi thứ đang diễn ra, Chung Thi Hàm cũng không lấy làm kinh ngạc, cô ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ thản nhiên hút nốt điếu thuốc trên tay. Người kia cũng không nói gì, cả người quấn kín các lớp áo, đến mặt mũi thế nào cũng đều bị mũ và kính râm che lấp. Chợt nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của Chung Thi Hàm, đối phương dường như không nhịn được mà lên tiếng:
– Bà đúng là kẻ không sợ chết.
Nghe được những lời này, Chung Thi Hàm khẽ hừ một tiếng. Cô ta dúi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, lạnh giọng:
– Cô cũng gan quá đấy, dám đến đây cơ à?
– Đến xem thử bà đã chết chưa mà. – Người kia liếc nhìn cánh tay đang được băng bó của Chung Thi Hàm, liền nói bằng giọng mỉa mai.
Chung Thi Hàm cũng chẳng có thời gian so đo, cô ta chau mày:
– Nói đi, đến tìm tôi có việc gì?
– Tiền.
Nghe xong, Chung Thi Hàm có chút ngẩn người, sau đó liền lập tức bật cười:
– Vũ Văn tiểu thư mà lại phải đến tìm tôi để xin tiền cơ đấy!
Lộ Phi nghiến răng:
– Bà đừng có đánh trống lảng, Vũ Văn gia từ lâu đã sụp đổ, bà đã đưa tôi ra ngoài, muốn tôi làm việc cho bà thì hẳn phải chịu chi ra một chút lợi lộc chứ! Hơn nữa, bà cũng phải nghĩ đến thực tế một chút, không có tiền thì tôi lấy gì để sống? Chưa nói đến việc phải sống chui sống nhủi đã không làm được gì, nếu không cẩn thận mà lộ mặt một tí thì ngay cả xác tôi cũng chẳng còn.
– Hừ, cô biết thế thì tốt!
– Bà…
Còn chưa nói hết câu thì Chung Thi Hàm đã lập tức lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền mặt, đặt lên bàn.
– Cầm tiền rồi thì biến đi, trong thời gian này nếu cô còn tiếp tục quanh quẩn ở đây thì hậu quả là gì chắc cô cũng biết rồi đấy.
Lộ Phi mím môi, ả hiểu những gì Chung Thi Hàm vừa nói, sở dĩ hôm nay ả bất chấp tính mạng đến tìm Chung Thi Hàm là cũng vì đã hết cách. Mấy năm bị nhốt trong căn hầm tối đó, thế giới bên ngoài cho dù thay đổi thế nào thì xoay quanh nó cũng chỉ có tiền. Từ lâu, Lộ Phi đã không còn tiểu thư khuê cát được mọi người kính trọng, cũng chẳng phải bông hồng mà cả khoa luật ca ngợi. Giờ đây, khi mang theo nỗi ô nhục của một gia tộc bị tàn phá, một thân xác tồi tàn như hiện tại, ả thật chẳng khác nào một lữ khách lang thang, không nhà không cửa, không tiền không bạc, thậm chí đến cả quyền sống ả cũng không có. Nếu Chung Thi Hàm không đưa Lộ Phi ra ngoài, có lẽ cuộc đời ả đã được định sẵn sẽ phải chết dần chết mòn trong cái địa ngục tối tăm kia. Thực chất để nói, Chung Thi Hàm cứu Lộ Phi cũng là có mục đích nhưng cho dù là mục đích gì thì ít nhất nhờ cô ta ả cũng đã có thể nhìn thấy thế giới này một lần nữa. Nhưng hiện thực suy cho cùng vẫn rất tàn nhẫn, ba năm phải sống cảnh tù đày, ả chỉ biết biết chạy thục mạng để tự cứu lấy bản thân, trên thực tế dù được ra ngoài nhưng tiền bạc không có, thức ăn không có thử hỏi ả nên sống bằng cách nào? Chính vì không còn cách nào khác, chính vì mấy ngày nay ả đã phải khổ sở lục tìm thức ăn trong thùng rác, đến việc xin ăn cũng bị những kẻ khác đánh đập. Hết cách Lộ Phi đành đánh liều đi tìm Chung Thi Hàm. Nếu không phải vì miếng ăn, ả cũng chẳng muốn nương nhờ người đàn bà xảo nguyệt này đâu.
Lộ Phi cầm lấy số tiền mặt trên bàn sau đó nhét thật kỹ vào người, ả ta quay sang nhìn Chung Thi Hàm:
– Bà chỉ có nhiêu đây thôi sao?
– Có thẻ, muốn dùng không? – Cô ta mỉm mai.
Lộ Phi hừ lạnh, sau đó liếc nhìn xung quanh, thấy không có gì bất thường, ả liền đứng dậy.
Trước khi rời đi, Lộ Phi chợt nhìn sang Chung Thi Hàm, khẽ nói:
– Dù sao cũng phải cảm ơn bà.
Chung Thi Hàm bất giác nhếch môi, cười mỉa:
– Cô mà cũng biết cảm ơn sao?
– Bà muốn nghĩ sao thì tùy. – Nói xong ả ta cũng dứt khoát rời đi.
Thượng Hải vẫn tràn ngập không khí lạnh của trời đông gió bắc. Thông thường vào mùa này, trên mạng hay có câu nói: “37 độ C và 100 độ C, bạn chọn gì nào?”
Đương nhiên, với một người có tinh thần và nhiệt huyết với ăn uống như Du Nguyên, chọn chính xác sẽ là nồi lẩu đầy đủ topping với 100 độ C nghi ngút khói. Nhưng nghĩ lại dù là 37 hay 100 độ C thì cũng chẳng thể giữ lại bên cạnh được lâu, vậy cần gì cô phải chọn cơ chứ? Tất nhiên, ý nghĩ này chỉ mới xuất hiện trong giây phút cô đơn trống rỗng một chút thôi.
Về nhà cũng hơn một ngày, nhưng Du Nguyên vẫn tâm tâm niệm niệm với chiếc giường ngủ, xử lý xong email công việc là cô lại lăn ra ngủ, ngủ xong thì xuống nhà tìm đồ ăn, ăn xong lại tiếp tục lăn ra mà ngủ. Bà Du nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu, nuôi con gái lớn như vậy mà giờ mới nhận ra bản thân chẳng khác nào giữ một chú heo bên cạnh, cứ ăn rồi ngủ như thế nào suốt sớm muộn rồi cũng thành heo con thôi
Đối với lời nhận xét của mẹ, Du Nguyên cũng rất tán đồng, nói: “Mẹ nuôi con nhiều thịt một chút, không phải bán sẽ càng được nhiều tiền hơn sao?”
“Vấn đề là bán ra lại không ai mua.”
“…”
Du Nguyên cũng đã quá quen với thái độ phũ phàng của bà, cô vẫn dứt khoát ăn tiếp bát sủi cảo lớn trước mặt.
Đợi đến trưa một chút, hai ông bà Du có việc phải ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình Du Nguyên, không gian rộng lớn với một trái tim nhỏ bé khiến cô không khỏi cảm thấy cô đơn. Cảm thấy không có việc gì làm, cô liền lên mạng đọc truyện, ai dè lại đọc trúng một đoản văn mà cái kết lại là nam chính và nữ chính đều lấy người khác, đến lúc gặp lại nhau lần nữa, anh ôm con gái, cô dắt theo con trai, cả hai đi lướt qua nhau như chưa hề quen biết. Kết cục chính là “gặp nhau trong thuở thanh xuân, xa nhau trong thuở xuân xanh bạc đầu”.
Có thể do cảm được văn chương nên khi đọc đến những dòng này, Du Nguyên bất chợt lại không kìm được mà bật khóc. Cô khóc một lúc rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Một lúc sau, cô lại mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Du Nguyên mò mẫm vào chiếc điện thoại trên đầu giường, cũng không để ý xem là ai gọi đến cô đã tiện tay bắt máy trong trạng thái vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Nguyên?”
Du Nguyên mơ mơ màng màng đáp lại:
– Ờ…
Không nghe đối phương trả lời, Du Nguyên lại từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, miệng vô thức lẩm bẩm:
– 37 độ C…
Lập Huân ngẩn người nhìn chiếc điện thoại không rời mắt. Đồng nghiệp đi ngang bèn hỏi anh có chuyện gì, trong vô thức anh lại buột miệng:
– 37 độ C…
– Hả? Cái gì cơ?
Lập Huân cũng chẳng biết nói sao, anh cười trừ:
– Không có gì đâu, tôi đi ra ngoài một lát. – Nói xong, anh đã đứng dậy rời đi.
Đợi Lập Huân đi xa, vị đồng nghiệp kia vẫn không ngừng lẩm bẩm, có người vỗ vai anh ta:
– Nghĩ gì mà nghiêm túc thế?
– 37 độ C. – Vị đồng nghiệp kia thành thật nói.
Người kia chớp mắt nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi:
– Ấm đầu rồi à?
Đồng nghiệp:…
Khi Du Nguyên tỉnh dậy một lần nữa thì đã là ráng chiều. Cô ngồi dậy, uể oải dựa vào đầu giường, ngủ nhiều quá đâm ra sẽ sản sinh tác dụng phụ là có thật, chính xác mà nói bây giờ cả người cô chẳng còn tí sức sống nào cả. Sau gáy đau như mang phải búa tạ, hai mắt vẫn đang trong trạng thái lừ đừ chưa tỉnh hẳn. Ngồi trên giường thêm một lúc, cô mới uể oải đi vào trong phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng thêm lát nữa, Du Nguyên đã bước ra với trạng thái phấn chấn tinh thần. Cô đi xuống phòng khách, không thấy bố mẹ đâu, cô liền đi vào trong bếp nấu tạm một gói mì. Nhìn bát mì nghi ngút khói, Du Nguyên có chút thở dài, nhìn xung quanh yên tĩnh, miệng không nhịn được khẽ ngâm nga: “Năm nay chẳng có lẩu, chỉ có mì tôm, năm nay không có gấu, chỉ có mì tôm. Mì tôm mì tôm, cuộc đời này có quá nhiều mì tôm. Mì tôm mì tôm, sao tôi cứ phải ăn mì tôm…”
– Chị còn tưởng nhà có trộm vặt chứ? – Du Hi Văn nhìn cô gái đầu tóc rối bờ đang ngồi trước bát mì, miệng lại không ngừng ngâm nga “bài ca mì tôm” thì không khỏi lắc đầu. Chỉ mới mấy năm không gặp mà suýt chút nữa chị cũng chẳng nhận ra em gái mình.
Du Nguyên đang say sưa hát lại nghe được tiếng chị mình, cô hơi giật mình nhưng rất nhanh đã đảo ánh mắt đến túi đồ trên tay chị mình, cô tò mò:
– Sao hôm nay chị về sớm thế?
– Ừm…
– Công việc vẫn tốt chứ?
– Ừm…
– Chị vừa đi siêu thị về à?
– Ừm…
– Chị mua gì thế?
– Ừm…
Du Nguyên:…
Nhìn Du Hi Văn để đồ vào tủ lạnh, có cá viên, còn có mấy món hải sản trông rất tươi ngon, Du Nguyên cảm thấy không biết nói sao, cô nhỏ giọng:
– Du, Hi, Văn…
– Có chuyện gì? – Du Hi Văn liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục để đồ vào tủ lạnh.
– Em đang ăn mì.
– Thì sao?
– Có thể cho em một ít hải sản được không? Ăn mì không, ngán lắm…
Du Hi Văn dừng động tác, chị quay đầu nhìn em gái mình, miệng cười cười.
Du Nguyên bị nhìn đến nổi da gà, cô suy nghĩ một chút liền hỏi:
– Chị giận à?
– Giận gì chứ? Chị làm sao dám giận cô em gái vô tâm vô phế, vừa về tới nhà là lăn ra ngủ, đến chị mình cũng chẳng thèm quan tâm tới. Hừ…