Đứng trước khung cảnh của biển lớn là một làng chài nhỏ với những ngôi nhà nằm san sát nhau. Màn đêm như nuốt chửng vạn vật có trong tự nhiên chỉ để lại ánh trăng đang treo sáng giữa bầu trời, như đang soi đường cho những kẻ lạc lối. Cách ngôi làng nhỏ hơn chục bước chân, lại thấp thoáng một ánh đèn mờ tựa như điểm xuyến phía cuối nơi chân trời. Trước những con sóng vỗ bờ, một ngôi nhà nổi nằm gọn trên bãi cát, lại mang màu gỗ thuần túy dịu dàng mà nhã nhặn. Trong hơi thở của Thần tự nhiên là âm điệu của chiếc chuông gió đang ngân vang theo từng hồi chuyển động, đứng giữa bốn bề là bóng tối ngôi nhà lại như bóng trăng đang phảng phất dưới trần gian, lãng mạn khiến con người ta say đắm.
Qua ánh đèn pha của hai chiếc ô tô đang đậu gần đó, giữa một khung cảnh được xem là nên thơ Khương Tú Liên lại bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta phải bàng hoàng.
Dưới màn sương đang lạnh buốt, nấp sau một chiếc tàu đánh cá, bà nhìn thấy một nhóm người đang đi xung quanh căn nhà, trông có vẻ như đang lục lọi để tìm kiếm thứ gì, nhìn bộ dạng của họ có thể nói là không khác gì một đám xã hội đen đi đòi nợ. Cùng lúc đó, phía trước căn nhà, một người đàn ông đang quỳ rạp trên cát, trông dáng vẻ khúm núm vô cùng thảm thương. Bên cạnh người đàn ông đó hình như còn có một người nữa nhưng đã nằm bất động từ lâu, cũng không rõ sống chết. Lúc này, Khương Tú Liên mới chợt để ý đến người đàn ông đang đứng trước mặt họ, do đường ánh sáng chiếu ngược lại cộng thêm khoảng cách quá xa nên bà không nhìn được mặt mũi của hắn, chỉ là dáng vẻ đó… Chợt khiến bà có chút bất an trong lòng.
Ngay sau đó, bà lại thấy nhóm người kia bước về phía người đàn ông, trông dáng vẻ cung kính của bọn họ, người đàn ông kia có lẽ chính là kẻ cầm đầu. Khương Tú Liên không thể nghe được chính xác cuộc đối thoại, lúc này bên chân bà đột nhiên lại có cảm giác ấm lên, vừa quay đầu nhìn xuống liền thấy chú chó gác thuyền khi nãy khiến bà không khỏi giật mình, trong lúc vô tình đã tạo ra tiếng động.
“Ai đó?”
Âm thanh không lớn lắm nhưng vẫn để cho tên thuộc hạ gần đó nghe được. Khương Tú Liên có thể cảm nhận được bước chân đang ngày một đến gần, lúc này cả người bà chợt cứng đờ, trái tim dường như cũng sắp nổ tung. Trong lúc tình thế đang cấp bách không ngờ đến chú chó bên cạnh lại lao nhanh ra ngoài rồi co chân chạy đi mất.
Thấy động tĩnh người đàn ông ngay lập tức giơ súng định nhắm bắn nhưng lại không ngờ đó chỉ là một con chó, thấy vậy anh ta chỉ hừ lạnh rồi thu lại khẩu súng.
“Có chuyện gì?” Khương Tú Liên thấy tên ‘cầm đầu’ kia chợt quay người nhìn về phía bên này, trong giọng nói lại mang theo sự lạnh nhạt đến vô tình.
Người đàn ông ngay lập tức cúi người: “Thưa Bael, chỉ là một con chó.”
Tên ‘cầm đầu’ im lặng vài giây rồi quay đi: “Rút!”
Chỉ một chữ thốt ra, đám thuộc hạ đã ngay lập tức cúi đầu tuân mệnh, không một động tác thừa, đám người liền chia nhau ngồi vào hai chiếc xe, ngay cả người đàn ông đang quỳ rạp trên cát cũng bị họ lôi đi không thương tiếc. Chưa đầy năm phút, không gian như quay ngược, mọi thứ dần trở về với bản chất ban đầu. Trước âm điệu của gió, tất cả dần trở nên thật nhạt nhòa, chỉ để lại người đàn ông đang nằm bất động giữa biển đêm kia.
Sau khi chắc chắn rằng bọn người kia đã đi xa, lúc này Khương Tú Liên mới vội chạy đến chỗ người đàn ông. Điều khiến bà sửng sốt hơn cả chính là toàn thân anh ta đều đã dính đầy máu, cả người tựa như chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô vọng. Trong khi kiểm tra bà đã vô tình phát hiện được vết thương do đạn bắn, máu lúc này vẫn không ngừng chảy thấm đẫm vào từng lớp cát mịn. Khương Tú Liên vội che miệng, bà cố gắng hít một hơi thật sâu lại nhìn đến sinh mạng đang thoi thóp nằm đó, dường như có một cảm giác nào đó khiến lòng bà chợt nhói lên, trong tâm trí lúc này lại đột nhiên hiện lên hình ảnh của Quán Lâm trước khi mất, toàn thân bà bắt đầu run rẩy, cả cơ thể ngay lập tức đã khụy xuống, hơi thở cũng dần trở nên mất kiểm soát. Lúc này cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt, bà hốt hoảng kêu lên một tiếng mới phát hiện người đàn ông kia vẫn còn sống, sau khi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình bà liền đỡ lấy anh ta.
“Cậu, cậu sao rồi?”
Hơi thở người đàn ông ngày một yếu ớt, anh ta cố hết sức nắm chặt tay bà, giọng nói thốt ra vô cùng khó khăn: “… Cứu, cứu… A Minh… Cứu Tư Hàm… Cứu, xin hãy cứu… Bọn họ…” Lời vừa dứt, anh ta liền kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt.
Khương Tú Liên nhìn hai bàn tay đã buông thõng, một cảm giác bàng hoàng xen lẫn vào nỗi đau của quá khứ, bà cuộn chặt tay, cố hết sức lay tỉnh người đàn ông: “Không được, cậu không được chết, ai là A Minh, ai là Tư Hàm? Cậu mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bà nhìn người đàn ông đã tắt thở từ lâu, dường như sâu thẳm trong tim lại bắt đầu đau nhói. Bà biết rõ bản thân vốn dĩ không quên được chuyện cũ cho nên mỗi khi chứng kiến một sinh mạng rời đi bà lại luôn có cảm giác tuyệt vọng và bế tắc. Bà đặt người đàn ông xuống, trong lòng khẽ nén tiếng thở dài, thầm nghĩ đến hai cái tên anh ta nói, A Minh và Tư Hàm sao? Họ, rốt cuộc là ai?
Lúc này một hình ảnh như vô thức lướt qua tâm trí bà, chính là khoảnh khắc tên ‘cầm đầu’ kia quay lại, mặc dù không quá rõ ràng nhưng bà chắc chắn bản thân trong quá khứ đã từng gặp qua hắn ta. Ngay khi bà còn đang phân vân câu trả lời thì chính tên thuộc hạ kia đã vô tình cho bà một đáp án. Bael! Hắn ta chính Bael, người đàn ông từng nói chuyện trong thư phòng cùng Chung Dĩ Khôn. Và cũng chính hắn, một tên quỷ đội lốt người đã gián tiếp ép Chung Thi Hàm phát điên.
Khương Tú Liên còn nhớ rất rõ trong số bằng chứng mà bố mẹ nuôi lưu lại đã nhắc đến cái tên Bael này. Theo những gì được ghi lại, hắn ta chính là người chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác, và cũng chính hắn đã nhúng tay thao túng khiến nhà máy sản xuất thuốc rơi vào cảnh cùng đường. Bael chưa từng lộ diện, các cuộc giao dịch đều được thực hiện gián tiếp thông qua thuộc hạ của hắn, trong số những người từng hợp tác với hắn đã từng miêu tả hắn là một người nước ngoài, tính cách tùy hứng, nói cách khác mọi chuyện hắn làm đều không theo bất kỳ một quy luật nào cả, thậm chí trong tất cả phi vụ làm ăn hắn cũng không màn đến nguyên tắc, mọi việc đều tùy theo tâm trạng. Ngoài ra hắn còn là người thù dai và có tính trẻ con, bất kỳ ai không hợp ý hắn đều tuyệt tình xử lý. Vì vậy tất cả mọi người hầu như đều rất sợ hắn, chỉ cần nghe đến cái tên Bael, bọn họ ai nấy đều chỉ dám cúi đầu. Không những vậy, với số ít người biết đến sự tồn tại của Solomon đều biết rõ Bael chính là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động trong tổ chức, quyền hạn chỉ đứng sau King, một tên trùm của tổ chức.
Những thông tin bố mẹ nuôi tìm được về Bael không quá nhiều, hầu như đều chỉ là suy đoán và chưa có tính xác thực. Trên thực tế, chưa một ai thấy được gương mặt thật của Bael, bởi vì hắn có một biệt tài đó chính là cải trang, người trong tổ chức từng nói Bael có đến hai mươi mốt bộ mặt, cho nên sẽ không thể biết trước được chính xác hắn là ai. Nhưng tất cả đều ngầm ám thị Bael là một kẻ vô cùng rất nguy hiểm và chắc chắn hắn ta còn đáng sợ hơn cả Chung Dĩ Khôn.
Về phần Khương Tú Liên, bà không biết tại sao bản thân lại có cảm nhận rõ ràng về hắn ta như vậy, có lẽ là trực giác mách bảo, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng chuyện khiến bà lo nhất chính là tại sao Bael lại xuất hiện ở đây? Hắn đến để làm gì? Tìm người sao? Chính là A Minh và Tư Hàm trong lời nói của người đàn ông kia ư?
Nghĩ tới đây Khương Tú Liên đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, bà quay người vội chạy vào bên trong ngôi nhà. Lúc này đồ đạc trong nhà gần như đã bị xáo trộn, mọi thứ đều bị lật tung, nội thất bên trong cũng không còn nguyên vẹn. Có thể thấy ‘thứ’ những người đó tìm kiếm thật sự đã chạy mất. Khương Tú Liên nhìn những tàn tích còn sót lại, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một bức tranh đang treo cố định trên tường. Mặc cho mọi thứ rối tung bức tranh vẫn ung dung nguyên vẹn. Đây là tranh vẽ chân dung của một cô gái rất xinh đẹp, phải, chính là một cô gái rất xinh đẹp! Trên tay cầm một bó hoa đỗ quyên màu đỏ rực, nụ cười cô gái trong trẻo tựa như một nàng tiên khiến người ta không khỏi động lòng.
Nhìn bức tranh xinh đẹp, cả người Khương Tú Liên chợt cứng đờ, bước chân không tự chủ mà lùi về sau, bàn tay vô thức đỡ lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, cả trong ánh mắt không giấu nỗi là sự bàng hoàng. Mặc dù trong bức chân dung vẫn có chút khác biệt nhưng bà vẫn nhận ra cô gái trong tranh không phải ai khác mà chính là Chung Thi Hàm. Thật sự, thật sự… Chính là Chung Thi Hàm?
Nếu đã vậy, đây chính là nhà của cô ấy sao? Bael đến đây tìm người chẳng lẽ người đó lại là Chung Thi Hàm? Vậy, vậy cái tên Tư Hàm trong lời người đàn ông kia cũng là Chung Thi Hàm? Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Sao Tư Hàm lại có thể là Chung Thi Hàm được chứ? Quá vô lý, thật sự quá vô lý rồi…
Khương Tú Liên chợt lắc đầu, bà thật sự không dám tin vào nhận định của chính mình. Nếu như người Bael muốn bắt thật sự là Chung Thi Hàm, vậy thì tại sao chứ? Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi kia mà, vì sao bây giờ còn muốn tìm Chung Thi Hàm?
Nhớ năm xưa, cũng chính Bael đã gián tiếp hủy hoại Chung Thi Hàm, khiến Chung Dĩ Khôn phải một bước tuyệt tình đưa cô ấy đến viện tâm thần, để cô ấy phải gánh chịu tội nghiệt do chính người thân của mình gây ra. Trước kia, sau khi cùng Chung Dĩ Khôn ly hôn, bà cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm Chung Thi Hàm, nhưng thật lòng bà lại không dám, bà sợ phải nhớ lại cũng sợ phải đối mặt, đối mặt với một Chung Thi Hàm điên cuồng khiến bà không biết phải làm sao. Bà biết Chung Thi Hàm không hề sai trong chuyện này, cô ấy thậm chí còn là một nạn nhân. Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến cái tên này lại khiến bà nhớ đến sự phản bội ghê tởm của Chung Dĩ Khôn, nhớ tới cảm giác ô nhục mà bản thân đã phải gánh chịu trong suốt thời gian dài. Cũng chính ngày hôm đó, cái ngày đã khởi đầu cho toàn bộ những bi kịch về sau.
Bà còn nhớ sau khi về Tây An không lâu, vô tình đã đọc được một bài báo đưa tin về việc Chung Thi Hàm đang định cư ở nước ngoài. Đương nhiên chuyện này chắc chắn do một tay Chung Dĩ Khôn sắp xếp, chỉ là mãi đến trước ngày Chung lão phu nhân mất, bà mới biết Chung Thi Hàm vốn đã mất tích từ lâu, ngay cả Chung Dĩ Khôn cũng không tìm được cô ấy. Lúc đầu bà còn nghĩ mọi chuyện đều do chính Chung Dĩ Khôn dựng nên nhưng theo lời của Chung lão phu nhân, bà ấy vốn đã biết hết mọi chuyện, chuyện Chung Thi Hàm bị đưa vào viện tâm thần bà ấy cũng đã biết, chỉ là nguyên nhân sâu xa của việc đó thì Chung lão phu nhân không hề rõ, bà ấy có hỏi bà nhưng bà cũng chỉ im lặng. Thật ra không phải bà muốn che giấu thay cho tội ác của Chung Dĩ Khôn, chỉ là bà cảm thấy loại chuyện này không đáng để nói, nói ra chỉ khiến Chung lão phu nhân phiền lòng, mà bà cũng sẽ tự cảm thấy rát mặt mình.
Cho tới bây giờ chuyện này dường như đã trở thành một cái rễ đã cắm sâu vào trong lòng đất. Khương Tú Liên thật sự không hiểu, đã nhiều năm trôi qua như vậy tại sao Bael lại còn muốn tìm tới Chung Thi Hàm? Chắc không phải là áy náy muốn bù đắp đó chứ? Còn Chung Dĩ Khôn thì sao? Ông ta có biết chuyện này không? Hay ông ta cũng… Lúc này Khương Tú Liên đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra sáng nay, ban đầu bà còn tưởng Chung Dĩ Khôn đến viện dưỡng lão vì biết bà còn sống nên muốn đuổi cùng giết tận bà, nhưng sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ bà có thể khẳng định người Chung Dĩ Khôn muốn tìm chắc chắn không phải bà mà chính là Chung Thi Hàm. Bởi vì vào khoảng mấy tháng trước, Chung Thi Hàm rất thường xuyên đến viện dưỡng lão, chủ yếu là để giao bánh cho mọi người. Đó cũng chính là khoảng thời gian bà gặp được cô ấy, sau đó lại dần dần đã lấy lại được ký ức. Có lẽ cũng chính vì vậy mà trong khi điều tra tung tích của Chung Thi Hàm, Chung Dĩ Khôn mới tìm đến viện dưỡng lão. Nghĩ tới đây Khương Tú Liên đột nhiên lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, bà nghĩ thầm buổi sáng Chung Dĩ Khôn vừa đến viện dưỡng lão tìm người, thì buổi tối Bael đã có mặt ở trước nhà người cần bắt. Nếu đã không thể coi là trùng hợp vậy xem ra lần này cả Bael và Chung Dĩ Khôn đều chỉ có cùng một mục đích là Chung Thi Hàm. Nhưng theo tình hình hiện tại chắc chắn Chung Thi Hàm đã chạy trốn, hơn nữa bọn họ lại vì tìm người mà giết người, sự việc này xem ra đã không còn đơn giản…
Khương Tú Liên cuộn chặt nắm tay, chuyện năm xưa không chỉ là cơn ác mộng đối với Chung Thi Hàm, mà đối với bà nó còn là một sự sỉ nhục, một gánh nặng tâm lý không bao giờ có thể xóa bỏ được. Nếu Chung Dĩ Khôn thực sự muốn đến bắt người thì đã sao? Bà muốn làm gì đây? Định đi cứu người sao? Thật nực cười, ngay cả bản thân mình bà còn lo chưa xong thì nói gì đến việc bảo vệ người khác? Nếu để Chung Dĩ Khôn biết bà còn sống, đừng nói là đi cứu Chung Thi Hàm, cũng không biết được mặt trời ngày mai bà có còn được thấy nữa không? Trước kia, vì muốn giết Chung Dĩ Khôn bà đã gián tiếp hại chết đứa con trai duy nhất của mình, bây giờ bà lại còn muốn đóng vai một người tốt để làm gì kia chứ?
Khương Tú Liên khẽ thở dài, dường như chính bà cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân hiện tại là gì. Lúc bà quyết định rời khỏi viện dưỡng lão bà cũng đã từng rất đắn đo, suy cho cùng đó cũng là nơi duy nhất còn chấp nhận một kẻ như bà. Nhưng ngày ngày lại trôi qua, bà càng hiểu rõ một điều những nơi như thế này vốn dĩ không dành cho bà. Khi gặp lại Chung Thi Hàm ở trên phố, nhìn dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của cô ấy khiến bà càng cảm thấy bản thân giống như một kẻ tội đồ không đáng được tồn tại. Đến hiện tại khi biết sẽ có chuyện xảy ra, ngoại trừ nỗi bất an trong lòng thì bà lại cảm thấy chính mình thật mệt mỏi, tại sao bà phải chọn một cuộc sống như vậy chứ? Để cuối cùng bản thân lại chẳng còn gì cả, đến một cái tư cách để làm người bà cũng chẳng còn.
Nhìn sắc trời đã chuyển gió, mọi cảm xúc trong trái tim cũng dần nén lại. Ngay khi Khương Tú Liên vừa định rời đi, bước chân lại không cẩn thận đã giẫm trúng một quyển sổ rơi dưới sàn. Dường như bị một thứ gì đó thôi thúc, bà liền nhặt lấy quyển sổ. Vừa lúc mở ra lại không cẩn thận làm rơi hai tấm ảnh bên trong, Khương Tú Liên giật mình theo bản năng vội nhặt lấy bức ảnh, nhờ vào chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn cao trên trần khiến bà có chút sững sờ khi nhìn vào cả hai tấm ảnh. Bức ảnh không quá lớn, chỉ to tầm một gang tay, tấm thứ nhất chụp một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, tay trong tay rất hạnh phúc. Trang phục của đôi nam nữ trông rất đơn giản, người đàn ông diện một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần âu thanh lịch, người nữ lại khoác lên mình một chiếc váy trắng nhã nhặn, phần chân váy xòe chỉ dài qua gối, trên tay cô gái còn cầm thêm một bó hoa đỗ quyên cùng tone váy trắng. Nhìn bức ảnh này thật sự không khác gì so với ảnh cưới. Kẹp bên trong quyển sổ còn có thêm một tấm ảnh khác, nói cách khác đây chỉ là một chiếc ảnh siêu âm của thai kỳ, không những vậy phía sau tấm ảnh ấy còn viết kèm một thêm một cái tên. Khương Tú Liên nhìn hai chiếc ảnh hồi lâu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy quyển sổ, trái tim cũng theo đó mà bắt đầu nghẹn lại.
Sau khi rời khỏi nhà của Chung Thi Hàm, Khương Tú Liên nghĩ một hồi cuối cùng chỉ đành giả danh người qua đường để gọi điện báo án. Dù sao cũng đã có một mạng người bị tước đoạt, việc này vẫn nên để cảnh sát nhúng tay vào thì hơn. Lúc đi đến gần viện dưỡng lão, bà phát hiện xung quanh vẫn còn có vài người canh gác, dáng vẻ không khác gì những thuộc hạ của Bael. Không còn cách nào khác Khương Tú Liên chỉ đành trốn tạm ở chỗ cây cầu, vì để tránh tai mắt của Chung Dĩ Khôn, bà cố tình đánh rối mái tóc, bôi lên mặt một ít than đen, cải trang thành bộ dạng của một kẻ lang thang. Cứ như vậy thời gian cũng dần trôi qua, mọi thứ dường như vẫn không có gì thay đổi, những người khả nghi đi xung quanh viện dưỡng lão vẫn không hề rời đi, ngay cả việc trên bờ biển có người chết vẫn còn là một vụ án chưa có lời giải. Cho đến ngày thứ tư trên đài đưa tin lại xuất hiện một tin tức khác khiến người ta chấn động, cụ thể đã có người phát hiện một xác chết đang trôi dạt gần bờ biển, theo xác nhận nạn nhân là nam, độ tuổi trong khoảng năm mươi. Lúc vô tình xem được bản tin này Khương Tú Liên lại chợt phát hiện trang phục trên cái xác có phần giống với người đàn ông bị người của Bael lôi đi vào tối hôm đó.
Nhận được tin tức này bà thật sự đã không thể nào bình tĩnh được nữa, mọi chuyện giống như được sắp đặt từ trước, khiến bà cảm thấy bản thân mới là người bị xoay vòng. Trong lúc này, Khương Tú Liên đột nhiên lại nghĩ đến một cái tên, mặc dù những chuyện về Khang An bà đều không nắm rõ, nhưng nếu năm xưa Khang An đã có thể lôi bà từ dưới biển lên thì chắc chắn bản thân ông ấy cũng không phải người bình thường. Nghĩ lại sự việc năm đó, nếu Khang An không xuất hiện kịp thời có lẽ bà đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng biển. Thêm vào đó, chuyện Khang An cứu bà chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên, trước kia khi còn nằm trong viện có lần bà đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông ấy và bác sĩ điều trị về thân phận của xác chết nằm bên cạnh bà khi đó. Nhưng bởi vì đã mất trí nhớ nên khi hai người họ nói đến chuyện này bà cũng không mấy để tâm, giờ nghĩ lại thì đúng là lúc đó Khang An vì muốn tìm cái xác kia nên đã vô tình đã cứu bà một mạng. Nhưng cái xác đó khả năng lớn là do Chung Dĩ Khôn đem vứt, vậy thì khẳng định Khang An ở trong chuyện này có mối quan hệ không hề đơn giản. Đây cũng là lý do khiến bà muốn rời khỏi viện dưỡng lão, nhưng hiện tại bà lại không còn cách nào khác. Người duy nhất có thể giúp được bà giờ chỉ có Khang An, cho dù ông ấy có thực sự liên quan đến Chung Dĩ Khôn thì bà cũng chỉ có thể đánh cược thêm một lần. Nếu thắng thì mọi chuyện sẽ có hi vọng được giải quyết, nếu thua thì xem như cái mạng này trả lại vào chỗ cũ.
Nhưng vấn đề hiện tại bà lại không biết phải tìm Khang An ở đâu. Dù sao bình thường ông ấy cũng rất ít khi đến viện dưỡng lão lại không để lại bất kỳ thông tin gì. Nghĩ tới đây bà đột nhiên lại nhớ đến một nơi, chính là bệnh viện, là nơi mà bà đã từng điều trị. Năm xưa cũng chính Khang An là người đứng ra bảo lãnh cho bà nên chắc chắn ở bệnh viện có lưu lại thông tin của ông ấy. Dù ít hay nhiều nhưng trước mắt xem ra vẫn còn có hy vọng, nhìn lên bầu trời cao Khương Tú Liên thầm hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Đêm tối, mọi thứ lại chìm dần trong những ánh đèn, nhiều ngày trôi qua Khương Tú Liên cũng đã quen dần với dáng vẻ bê bối của chính mình. Ngày qua ngày, ngoại trừ đợi tin tức của Chung Thi Hàm, thì bà vẫn luôn cố gắng đóng tròn một vai diễn thật mờ nhạt chỉ để né tránh mọi tai mắt của Chung Dĩ Khôn. Bà đóng đạt đến nỗi chính bản thân còn cảm thấy thật đáng thương hại, đúng vậy, thật sự rất đáng thương hại… Trong lúc đang mãi mê suy nghĩ, bà vô tình đi ngang một hàng bánh bao đêm đang mở, khói bay nghi ngút lan tỏa mùi bánh thơm nồng, chỉ là ngửi thôi cũng khiến cái bụng nhỏ bắt đầu kêu lên. Bà đứng trước hàng quán, suy nghĩ rất lâu cũng không dám bước vào, mấy ngày này ngoại trừ đến trước cổng viện xin đồ ăn từ thiện thì cũng đã có không ít người cho bà tiền, nếu như không nhận thì thật bất bình thường, dù sao hoàn cảnh của bà ở hiện tại cũng không khác gì một kẻ ăn mày. Nhưng số tiền đó bà cũng không dám đụng đến, chỉ nghĩ bản thân có thể dành một ít, đợi mọi chuyện qua đi có khi sẽ góp đủ tiền vé xe để quay về Tây An cũng không chừng.
Lúc này ông chủ từ trong hàng quán ngó nghiêng ra bên ngoài, vừa nhìn thấy dáng vẻ của bà ngay lập tức đã xua đuổi:
“Mau đi đi, không có tiền đừng đến đây xin ăn.” Nói xong liền cầm một tờ giấy báo đốt lên rồi thả ở trước cửa quán.
Khương Tú Liên cũng không nói gì, bà chỉ quay người bước về trạm xe buýt phía đối diện mà ngồi tạm. Nhìn hàng bánh bao vẫn đang chào khách, từng chiếc bánh bao được bán đi, ông chủ lại cười vô cùng niềm nở, bà nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng lại chợt nhớ đến một đoạn ký ức trong quá khứ. Khi ấy bà còn rất nhỏ, vừa sinh xong đã bị mẹ ruột vứt bỏ, đến khi hiểu chuyện một chút lại bị chính bố ruột đem bán, bà và Khương Hồng bị đưa đến một xưởng gỗ, ngày nào cũng phải làm việc, quằn quặt từ năm giờ sáng đến mười hai giờ đêm, làm đến mệt rã người cuối cùng cũng chỉ được cho hai cái bánh bao. Trong một tháng đầu làm việc ngày nào cũng phải ăn bánh bao, ăn đến mức chỉ cần nghe mùi là đã phát ngán, nhưng lại không dám không ăn, nếu không sẽ chết đói mất. Làm việc hơn một tháng từ bánh bao không cuối cùng cũng chuyển sang bánh bao thịt, ăn uống cũng không kham khổ như lúc đầu. Có lần Khương Hồng bị bệnh, không thể ăn nổi bánh bao, bà tìm đến người quản lý xin một ít gạo để nấu cháo nhưng lại bị họ thẳng thừng từ chối, còn mắng bà không biết thân biết phận, mang danh là nô lệ còn dám đi đòi hỏi. Lúc ấy Khương Hồng sốt gần bốn mươi độ, không được uống thuốc cũng không thể ăn uống. Bà chỉ đành lấy hai cái bánh bao mình để dành cho buổi tối, bóc vỏ bánh để sang một bên, sau đó lấy phần nhân để vào trong nồi, thêm một ít nước rồi nấu lên thành canh, phần vỏ bánh cũng được bà xé nhuyễn rồi mang đến cho Khương Hồng. Ăn như vậy mặc dù có hơi kỳ quặc nhưng ít nhất cũng dễ nuốt trôi hơn. Cũng may bệnh của Khương Hồng không nặng, nghỉ ngơi một đêm là khỏe. Về phần bà sau đó đã bị người quản lý lôi ra đánh một trận vì tội lén sử dụng nhà bếp. Cũng là chính khoảnh khắc đó bà đã thề nhất định sẽ thoát khỏi đây.
Ông trời cũng không phụ lòng bà, cơ hội rốt cuộc cũng đã tới. Xưởng gỗ bị cảnh sát bao vây với tội danh buôn bán gỗ trái phép và bóc lột sức lao động của trẻ chưa thành niên. Hôm đó xưởng làm việc xảy ra bạo loạn, trước khi cảnh sát tới đã có rất nhiều đứa trẻ chạy trốn, dù sao tư tưởng hạn hẹp lại thấy đám người quản lý kia đổ xô nhau bỏ chạy nên việc chúng trẻ sợ bị cảnh sát bắt cũng là điều dễ hiểu. Bà và Khương Hồng cũng là một trong số đó, mang ý nghĩ bản thân cũng làm chuyện phạm pháp cho nên đã dốc lòng chạy trốn. Thoát khỏi nhà tù mang tên nô lệ, mặc dù đã được tự do nhưng chuyện khó khăn nhất vẫn là phải mưu sinh, rời khỏi nơi đàn áp đến cùng cực là chuỗi ngày chẳng có nỗi một cái bánh bao để lót dạ. Lúc ấy bà chỉ dắt theo Khương Hồng lưu lạc đầu đường xó chợ, mỗi ngày đều nhờ vào cơm từ thiện để sống. Có hôm không xin được cơm, hai đứa chỉ biết múc nước sông uống cho đỡ đói. Khi đó cứ mỗi lần đi ngang tiệm bánh bao là Khương Hồng lại hỏi bà có đói không? Bà lắc đầu, mặc cho chiếc bụng vẫn đang kêu inh ỏi, Khương Hồng lại cười, nói bản thân cũng không đói, nó ăn bánh bao đến phát ngán rồi nên sẽ không ăn nữa. Bà biết đây vốn chỉ là lời nói dối, cho đến tận sau này mỗi khi thấy đói cả bà và Khương Hồng đều có thói quen gặm bánh bao cho qua bữa.
Sau đó không lâu, bà và Khương Hồng cuối cùng cũng thoát kiếp lang thang mà được nhặt về cô nhi viện. Cảm giác lúc đó cũng chỉ là có nơi để nương tựa, mặc dù cơm canh đạm bạc nhưng mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa, không thiếu cũng không thừa. Mặc dù là sinh đôi nhưng Khương Hồng rất khác bà, luôn vô tư đón nhận mọi thứ, còn bà khi đã có được một nơi ở tử tế lại mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc được người khác nhận nuôi. Từ trong thâm tâm, bà lúc nào cũng muốn bản thân có được bố mẹ đủ đầy, một gia đình yêu thương chiều chuộng. Bởi vì cứ mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có bố mẹ nuông chiều trong lòng bà đều cảm thấy rất ghen tị. Bà tự hỏi tại sao cùng sinh ra trên trái đất này mà người khác lại có tất cả còn bà thì không?
Nhớ lại những chuyện đã qua khiến lòng bà dường như có chút hoài niệm. Có lẽ khi con người trải qua mất mát mới hiểu thế nào là quy luật của tự nhiên. Cuộc đời này không ai cho không cái gì cả, mọi thứ đến với con người đều chứa đựng lòng tham của họ trong đó, chính vì là chấp niệm không thể xóa bỏ nên khi có được cũng sẽ dễ dàng mất đi.
Ngay lúc bà còn đang mãi suy nghĩ, lại vô tình thấy một chiếc ô tô kín đáo dừng ngay trước cổng sau của bệnh viện. Khương Tú Liên đưa mắt nhìn chăm chú vào biển số xe, không hiểu sao lại có cảm giác thật quen mắt. Tài xế trên xe bước xuống vội đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi cảm thấy không có điểm bất thường anh ta liền cúi đầu mở cửa sau của chiếc xe. Trong khoảnh khắc khi cửa được mở ra, một người đàn ông bước ra với dáng vẻ ung dung, trên người vẫn là bộ trường bào quen thuộc, ông ta dường như đang nghe người tài xế báo cáo tình hình, sau một vài giây suy nghĩ liền bình thản bước vào trong bệnh viện. Đi theo phía sau ông ta chính là hai vệ sĩ, dáng vẻ ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng. Sau khi người đàn ông đi khỏi, tài xế liền quay vào xe, ngó nghiên xung quanh một lúc liền lái xe rời đi.
Khương Tú Liên nấp phía sau một thân cây, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự việc, bàn tay bà vô thức nắm chặt, móng tay như ghim sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn đến tê dại khiến bà không khống chế được bản thân mình. Bà hít một hơi thật sự, cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Sau khi quan sát xung quanh chắc chắn không có gì đáng ngờ Khương Tú Liên ngay lập tức cúi thấp đầu tránh ánh mắt của những người xung quanh, sau đó lẳng lặng đi về phía cổng viện. Lúc Chung Dĩ Khôn bước vào cổng sau đã được đóng lại, bà không còn cách nào khác, chỉ có thể lợi dụng thân cây cao bên cạnh cố hết sức để trèo qua hàng rào.
Lúc đầu, bà vốn chỉ quanh quẩn gần bệnh viện, chủ yếu là để đợi Khang An tới. Nhưng thật không ngờ người xuất hiện đêm nay lại chính là Chung Dĩ Khôn, nếu đã đâm lao thì phải theo lao, bà thật sự không thể không nghi ngờ mục đích của Chung Dĩ Khôn khi tới đây, nhất là khi nhìn thấy những thứ ở nhà Chung Thi Hàm càng khiến bà không thể an tâm.
Bước vào viện, so với nhiều người Khương Tú Liên quả thật có chút khác người, bà vừa đi đến sảnh đã có không ít ánh mắt soi xét nhìn chăm chăm vào bà. Khương Tú Liên thầm nghĩ nhìn bà cũng đâu đến mức bẩn thỉu, chỉ là trông có hơi luộm thuộm một chút thôi. Nhưng suy xét đến ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người bà chỉ đành cúi gằm mặt, giả vờ như bản thân không biết gì. Dù sao bị nghĩ là ăn mày còn hơn là để Chung Dĩ Khôn phát hiện được. Lúc bước đến thang máy, bà nghe hai y tá trực đang bàn tán về một ca sinh khó nào đó, cũng không biết là bị thứ gì nhập bà liền lẽo đẽo theo sau hai người họ. Lúc đi đến khoa phụ sản, lại không ngờ chính là Chung Dĩ Khôn cũng ở đó, chỉ có hai vệ sĩ là không thấy đâu. Trong lúc không biết phải làm sao bà chỉ đành mở đại một cánh cửa rồi chui vào, lúc vào trong mới phát hiện bản thân đã chui nhầm vào khu vực chứa rác. Qua ô cửa kín nhỏ lắp trên cánh cửa, Khương Tú Liên quan sát thấy Chung Dĩ Khôn đang gọi cho ai đó, trông dáng vẻ vô cùng tức giận, đội ngũ y tá cứ thế lại vào ra liên tục, xem ra tình trạng của người bên trong rất không khả quan. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng Khương Tú Liên cũng không dám khẳng định, bà hé cửa định nhân lúc Chung Dĩ Khôn không để ý mà rời đi. Nhưng hành vi còn chưa kịp thực hiện thì lại xuất hiện thêm một người đàn ông, Chung Dĩ Khôn vừa trông thấy người kia liền không nhịn được bước tới, kết quả hai người họ lại mặt đối mặt ngay trước phòng chứa rác. Cánh cửa còn đang hé, bà cũng không biết bản thân có nên đóng lại hay không. Trong lúc còn đang loay hoay với suy nghĩ không ngờ lại nghe người đàn ông kia lãnh đạm thốt ra một câu.
“Bên trên có lệnh, không thể giữ lại đứa bé… Của Chung Thi Hàm.”