Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 129: Mặc dù là song tu công


“Ta muốn nàng mãi mãi bên ta, nhưng là yêu ta” Lạc Thần chân thành thủ thỉ: “Nếu nàng hận ta, ta thà để nàng một kiếm đâm chết còn hơn, ít nhất nàng sẽ

không hận ta nữa”

“Ngươi...đáng ghét” Mộc Tử Âm bật khóc nức nở, ôm chặt hắn hơn bao giờ hết, chủ động ngẩng đầu tìm đến môi hăn...

Lạc Thần không chối từ, nhả ra cái lưỡi để nàng chiếm đoạt... Bên dưới dương vật cương cứng chui tọt vào âm đạo mê người...

“Ưm” Mộc Tử Âm rên rỉ, để mặc nam nhân lắp đầy hang sâu vốn trống rỗng của mình...

Lần này hắn không mạnh bạo, trái lại ôn nhu hôn đôi môi nàng, hai chiếc lưỡi hòa quyện cùng nhau, trao đổi nước bọt của đối phương...

Dương vật nhẹ nhàng ra vào âm đạo, từ tốn nhưng lại tràn ngập tình cảm...

Mỗi một lần rút ra tiến vào, thân thể hai người lại nhẹ nhàng run lên, cảm giác tuyệt diệu hòa hợp về thể xác lẫn tinh thần khiến linh hồn cả hai thăng hoa...

Sung sướng vô hạn...

Lý Trúc Loan nhìn hai thân ảnh hòa hợp chặt chế, nàng mĩm cười hài lòng, bàn tay mềm mại tiến về địa phương giữa hai chân từ từ vuốt ve...

“Bảo bối, thích không?” Tách ra đôi môi kiều diễm, Lạc Thần nhìn nàng cười nói...

“Cũng không tệ” Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở khiến Lạc Thần nhìn ngơ ngẩn...

“Nàng đẹp quá, kiếp này có nàng, là phúc phận của ta” Hắn ngơ ngác lẩm bẩm...

“Dẻo miệng” Mộc Tử Âm liếc xéo, trong lòng như được nếm mật...

“Muốn phu quân làm mạnh hơn không?” Lạc Thần vẫn nhẹ nhàng ra vào nơi chật hẹp...

“Thiếp thích nhẹ nhàng như vậy” Mộc Tử Âm cắn cắn môi, hai má ửng hồng mê người...

“Haha, nhưng ta thích mạnh” Lạc Thần sao không hiểu ý nàng? Chẳng qua ngại ngùng mà thôi, hắn xoay người nàng năm xuống, bắt đầu gia tăng độ nhấp...

“Ưm, thiếp sướng” Nàng rên rỉ nỉ non...

“Ta cũng sướng, ta yêu nàng, Tử Âm ta yêu nàng” Lạc Thần nhấp mạnh, dương vật đâm sâu tử cung nàng, chạm đến nơi tận cùng của con cái...

“Ừm, hừ hừ, Tiểu Thần, thiếp cũng thế”

Nàng hai mắt ngập nước, vừa ngượng vừa xấu hổ, nhưng vẫn can đảm bày. tỏ...

“Ngoan, chổng mông lên, ta muốn vào từ phía sau nàng” Lạc Thần võ võ mông thịt...

“Hừ” Nàng hừ nhẹ một tiếng, bất quá vẫn xoay người lại, quỳ hai gối cho hắn chơi kiểu chó...

Bạch bạch bạch

Dương vật không ngần ngại cắm phập vào âm đạo, dùng toàn lực nhấp mạnh...

“Á, sướng chết mất, tư thế này sướng chết mất, giết thiếp đi Tiểu Thần” Mộc Tử Âm thở dốc liên tục, âm đạo siết chặt, như muốn hút luôn thứ kia vào thân thể

mình...

Lạc Thần cũng sướng điên người, cúi người nắn bóp bộ ngực sửa đang lắc lư theo từng nhịp nắc...

Lạc Thần chín cạn một sâu không ngừng ra vào, thỉnh thoảng lại rút ra toàn bộ, sau đó mạnh mẽ cắm phập vào...

Cảm giác sung sướng dâng trào, lắp đầy hai cổ thân thể...

“Lão bà, lần sau cho ta làm nơi này của nàng” Lạc Thần nhấp mạnh, ngón tay trỏ điểm điểm nơi lỗ nhị thần bí của nàng...

Mộc Tử Âm nghe vậy, kích thích tê buốc cả đầu óc, bất quá hoảng hốt rên rỉ nói:

“Muốn giết chết thiếp sao? Thứ đó to như vậy, A, Sướng...”

Lạc Thần không đáp, hắn muốn chiếm hết mọi thứ của nàng, phá trinh lỗ nhị mê người kia thật sâu kích thích hắn, bất quá hiện tại chưa phải lúc...

Sau vài chục cú nhấp cuối cùng, hai người rốt cuộc lên đỉnh, Lạc Thần siết chặt bờ mông, bắn thẳng toàn bộ tỉnh hoa nóng bỏng vào tận cùng bên trong nàng...

“Thiếp - ta ra rồi....sướng quá hừ”

Hai người cùng lúc rên rỉ...

Mộc Tử Âm thỏa mãn năm xuống, hai mắt khép hờ hưởng thụ dư vị cao trào vừa rồi...

Lạc Thần không rút ra dương vật, để toàn bộ giống ni vuốt ve an ủi nàng một chút, lúc này chợt nghiêm túc nói:

không thể thoát ra, hắn “Ta truyền cho nàng một công pháp, lần sau chúng ta song tu, sẽ trị dứt điểm thương thế của nàng” “Không sợ thiếp lật lọng?” Mộc Tử Âm đảo mắt...

“Như đã nói, nếu nàng hận ta, có thể giết ta cho hả giận” Lạc Thần chân thành nói...

“Ai thèm giết chàng, ta phải để chàng cả đời thiếu nợ ta, phục vụ ta trả nợ, từ từ tra tấn chàng” Mộc Tử Âm hừ hừ hung hăng nói...

“Tất cả nghe nàng là được” Lạc Thần cười vuốt ve gò má hồng hào, lúc này đem Long Tiên Thánh Điển truyền qua...

Mộc Tử Âm nghiêm túc tiếp nhận, hai mắt tròn xoe mở lớn, hiển nhiên nhận ra độ bất phàm của công pháp này...

Mặc dù là song tu công, nhưng độ ảo diệu và thần kỳ quả thật vượt xa các công pháp nàng từng tiếp xúc...

Trái tim lại một lần cảm nhận được sự yêu thương của nam tử, nàng chủ động hôn chụt vào môi hắn, nghiêm túc nói:

“Thiếp cần bế quan tìm hiểu Long Tiên Thánh Điển” “Cứ tự nhiên” Lạc Thần gật đầu cười nói... Mộc Tử Âm quay sang nhìn Lý Trúc Loan, tiến đến ôm lấy nàng thủ thỉ:

“Sư đồ chúng ta xem như cùng đánh cược cả đời vào nam nhân này, chúng ta không thể thua, cũng thua không nổi”

“Sư phụ, Loan nhi tin tưởng chàng, tình cảm của chắc người cũng cảm nhận được” Lý Trúc Loan tự tin cười nói...

“Ôn nhu với Loan nhi một chút” Mộc Tử Âm trừng mắt nhìn nam nhân, khoác. vào Mộc Cẩm Lan Y che phủ thân thể vưu vật, tiến đến bên cạnh đang nhắm mắt

đả tọa Bạch Tố Mai ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ...

Lạc Thần lúc này nhìn sang Lý Trúc Loan vẫn đang ngập tràn tình cảm nhìn hắn, tiến lên bế lấy nàng...

Cũng cùng lúc đó, âm thanh cơ giới lại vang lên:

“Keng, hoàn thành nhiệm vụ Đoạt Hiền Thê, nhận một lần Địa Cấp Triệu hoán Pháp Bảo, một lần triệu hoán Thiên cấp Vũ Kỹ”