Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 147: Bát Quái Hồi Thiên Chưởng


“Chết”

Cao Hàn gầm lên một tiếng, hai tay nâng búa hướng đỉnh đầu Lạc Thần đập tới...

Cao Liệt không cam lòng yếu thế, sử dụng vũ kỹ của Cao gia, giống hệt Cao Hàn khi nãy hình thành hai sợi xích sắt, quất mạnh về Lạc Thần...

Công kích của hai Nguyên Anh tu sĩ khiến không khí chấn động, các làn sóng linh lực lan tỏa khắp bầu trời...

“Tin tưởng vào ngươi vậy” Liễu Thi Cầm đang cùng Nhạc Quần chiến đấu thấy tình cảnh này, trong lòng âm thầm lo lắng...

Mà Bạch Tố Mai lại không nghĩ nhiều, thực lực của Lạc Thần nàng rõ ràng nhất... Tinh Ngân Song Kiếm công thủ vẹn toàn, khiến Nhạc Hải dù cảnh giới cao hơn vẫn không thể đã động đến nàng...

Đáng tiếc hiện tại chưa vào đêm, nếu không với lực lượng ánh sao gia trì, Bạch Tố Mai thừa khả năng đốn hạ người này...

“Bát Quái Hồi Thiên Chưởng”

Trước hai loại công kích mạnh mẽ, Lạc Thần gầm một tiếng, chân phải làm trụ định giữa không trung, thân hình cấp tốc xoay tròn, hai bàn tay thi triển vô số loại chưởng ấn, tạo thành một vòng xoáy bảo hộ 360 độ xung quanh thân thể...

BENG BENG BENG

Trước ánh mắt khó tin của vô số người, hai loại công kích cường hãn bị cơn xoáy kia bắn ngược ra ngoài, không xâm nhập được vào dù chỉ là tổn thương sợi lông của thiếu niên kia...

“Thật mạnh phòng ngự vũ kỹ” Liễu Thi Cầm hai mắt lấp lánh...

“Hoan hô” Liễu Mộng Mộng vỗ hai bàn tay nhỏ bem bép nhảy cẩng cười nói...

Tộc nhân Liễu gia cũng một mặt ngưỡng mô...

“Đây là vũ kỹ gì? Phòng ngự không có kẻ hở?”

“Thiếu niên này là ai? Trẻ tuổi như vậy lại có thể phòng thủ trước hai vị Nguyên Anh”

“Cho dù đệ nhất thiên tài Bình An thành cũng không làm được”

Hai người Cao gia cũng một mặt khó tin, nhìn lốc xoáy đang xoay tròn kia cũng tạm thời không có cách nào...

“Hừ, ta không tin hắn có thể mãi ở trạng thái này” Cao Hàn hừ một tiếng nói...

Cao Liệt và vô số người Bình An thành gật đầu...

Quả nhiên chỉ giây lát sau, Lạc Thần dừng lại Bát Quái Hồi Thiên Chưởng, nghe âm thanh nghị luận to nhỏ khắp cả tòa thành, hắn hài lòng nhếch miệng lẩm bẩm:

“Xem ra lần này lại đạt không ít điểm danh vọng...”

“Tiểu súc sinh, xem ngươi còn thủ đoạn gì” Cao Hàn gắn từng chữ...

“Nói nhảm nhiều như vậy, phóng ngựa tới tay nói...

ạc Thần tỏa vẻ lười biếng khoát “Lên” Cao Hàn cùng Cao Liệt liếc nhau, thi triển thân pháp, lại một lần nữa nâng lên pháp khí đập đến Lạc Thần... ỒM

Theo một âm thanh trầm thấp nhưng lại nặng nề đến cực điểm chấn động trái tim mỗi người...

Một tôn Cự Quy to gấp vài lần ngọn núi bình thường xuất hiện giữa thiên địa... Nó toàn thân xanh thẩm, mai rùa khổng lồ cứng cáp che phủ cơ thể, có các hoa văn xanh đậm nổi bật khắc họa bên trên mai rùa, tạo cảm giác cổ lão mà

thần bí...

Trước hai luồng công kích đang đánh tới, Lạc Thần lại đột ngột núp dưới thân rùa...

Bụp bụp...

Hai luồng công kích uy lực đến cực hạn rơi vào mai rùa, như thanh sắt đánh vào chăn bông, hoàn toàn biến mất một cách quỷ dị...

“Vô liêm sĩ” Hai người Cao gia chửi ầm lên, nhìn thiếu niên kia núp dưới thân rùa, bộ dạng hèn mọn đến cực điểm...

Lạc Thần cười nhếch miệng trêu tức nói: “Không phục? Đến cắn ta al” Đám người một mặt hết chỗ nói, tên này làm sao vậy? Chỉ biết phòng thủ...

Bất quá không thể không nói, thủ đoạn phòng thủ của người này quá mức quỷ dị, không ai làm gì được hắn...

Lạc Thần cũng bất đắc dĩ, nơi này thanh thiên bạch nhật, dù là Hỏa Phượng hay Bắc Đẩu Cung đều không tiện xuất hiện...

Thổ Hùng, Đất Mẹ Đưa Tang, Đại Hồng Cước cũng không tiện thi triển, dù sao hắn tạm thời chưa biết nơi này là đâu, nếu chẳng may ở gần Huyết Linh Tông thì

không hay rồi...

Bất quá không phải không có cách công kích, Lạc Thần núp dưới thân rùa hai tay kết ấn quát:

“Sâm Lâm Vạn Trượng”

Vô cùng vô tận Mộc hệ linh lực ngưng tụ, hình thành sâm lâm rộng lớn đem hai người Cao gia bao phủ...