Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 165: Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ


Bên trong một khách điếm, Cố Phi Hoa tức giận ném vở bình hoa, sắc mặt âm trầm đến cực hạn...

Cố Hủ ngồi một bên, trong lòng âm thầm lắc đầu, Phi Hoa đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình hơi vội vàng hấp tấp, khó thành đại sự...

“Vật vẫn ở đó mà thôi, sẽ không chạy đi” Cố Hủ đành phải nhàn nhạt nói... “ý của Lục thúc là?” Cố Phi Hoa hai mắt hơi sáng lên, sư phụ hắn là Đại trưởng lão Thanh Vân Tông, quan hệ đối với đám trưởng lão còn lại của tông môn

phi thường tốt...

Hắn biết Cố Hủ nhất định sẽ giúp hắn, một cái Tam cấp thế lực mà thôi, rất dễ dàng giải quyết...

“Thanh Vân Tông chúng ta là danh môn chính phái, Liễu gia chủ đã từ chối thành ý của ngươi, chúng ta quả thật không thể làm gì hơn, trong hôm nay nên rời đi Bình An thành, động tĩnh khi đi phải lớn một chút, cho toàn thành đều biết...”

Cổ Hủ vuốt râu đạo mạo nói tiếp:

“Sau khi chúng ta rời đi không lâu, hai tên hắc y gian tặc đột ngột xâm nhập Liễu gia, giết sạch toàn tộc, sau đó cướp lấy mỹ nhân và tài sản rời đi...”

“Lại vài ngày sau, hai người chúng ta nghe được hung tin, giận dữ giết trở về, nhưng gian tặc đã bỏ trốn mất dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một gia tộc khác.

lên thống nhất Bình An thành.”

Cố Hủ giọng điệu ngày một âm trầm, hai mắt hiện lên từng tia cơ trí, mọi thứ trong tương lai giường như nằm trong tính toán của hản...

Cố Phi Hoa càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, cúi cùng càng là cúi rạp người xuống, hai tay chắp tạ, một mặt sùng bái như gặp thần minh, nịnh nọt nói:

“Lục thúc quả nhiên cao minh, Phi Hoa kính ngưỡng không sao tả hết”

“Những thứ này đều là một chút da lông sư phụ ngươi từng dạy ta mà thôi, không đáng giá nhắc đến” Cố Hủ rung đùi đắc ý, lại ra vẻ khiêm tốn vuốt râu...

Hai người nhìn nhau, cùng cười lên ha hả...

Tiếng cười sảng khoái như sói đói rình mồi vang vọng căn phòng...

Cũng ngay chiều hôm đó, toàn bộ Bình An thành đều biết hai vị cao nhân Thanh Vân Tông rời đi...

Trước khi đi bọn hắn xuất hiện nơi cổng thành, phân phối số lượng lớn Linh Thạch cho tu sĩ chưa đạt đến Kim Đan kỳ tu luyện...

Danh tiếng hai vị cường giả Thanh Vân Tông trở nên vang dội, người người đều biết...

Dân chúng trong thành quả thật ngưỡng mộ lòng dạ của cao nhân Thanh Vân Tông đến cực điểm...

Cúi cùng trước sự kính ngưỡng của tu sĩ cấp thấp Bình An Thành, bóng lưng hai vị cao nhân Thanh Vân Tông rốt cuộc khuất xa...

Tu sĩ trong thành sẽ vĩnh viễn không biết rằng, cách Bình An Thành vài trăm dặm, tại một nơi hoang vu vắng vẻ...hai vị cao nhân Thanh Vân Tông kia cấp tốc dịch dung thay đổi diện mạo, thân mặc lấy hắc y, bí mật quay về tòa thành bọn hắn vừa rời khỏi...

Chỉ là lần này, với thân phận của hai tên gian tặc thực lực hùng mạnh...

Trời dần vào đêm... Liễu gia vốn tộc nhân thưa thớt lúc này cũng chìm vào vắng vẻ...

Chỉ có vài ngọn đèn lồng chiếu rọi ánh sáng yếu ớt...

Đêm nay trời lại nhiều mây, mặt trăng bị che khuất... Mọi thứ quá hoàn hảo để kẻ gian hành động...

Hai thân ảnh thần bí không một tiếng động xuất hiện trong một góc vườn kín đáo của Liễu gia...

“Lục thúc, tiếp theo phải làm thế nào?” Một hắc y nhân truyền âm với người bên cạnh...

“Tách ra hành động, trước giết sạch tộc nhân, chỉ để lại hai nữ nhân khi sáng” Người kia ngay lập tức phản hồi...

“Vâng, có Liễm Tức Phù, chúng ta quả thật như cá gặp nước” Người còn lại đắc ý truyền âm...

“Mau hành động”

Hai người nhìn nhau gật đầu, rốt cuộc tách nhau ra...

Liễu Mộng Mộng là một tiểu cô nương chín tuổi, nhưng nàng lại rất ngoan, có thể ngủ một mình...

Chỉ là hôm nay đang ngủ ngon đột ngột trở nên mắc tiểu, nàng lọ mọ rời giường, đôi chân nhỏ nhắn lẹp bẹp bước ra khỏi phòng, tìm đến nhà vệ sinh...

“Oáp, chán chết Mộng Mộng rồi, thủy đến thật không đúng lúc, người ta đang mơ đẹp đây nè.

Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa đi vừa ngáp non nớt nói... Một thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện sau lưng nàng...

Tiểu nha đầu Mộng Mộng vẫn ngơ ngác không phát hiện, mơ mơ màng màng tiếp tục đi tới...

Thân ảnh kia trong lòng cười gần dữ tợn, linh lực cưồn cuộn ngưng tụ nơi lòng bàn tay...

Một chưởng tàn nhãn tìm đến tấm lưng nhỏ nhắn của tiểu cô nương chỉ mới chín tuổi...

Tốc... 'Theo một âm thanh hết sức kỳ lạ vang lên trong đêm... Một bàn tay khác càng thêm quỷ mị nắm lấy chưởng ấn chưa kịp xuất ra kia...

Hắc ảnh theo bản năng vận sức rút tay về, nhưng bàn tay kia vẫn như một chiếc kìm kẹp chặt lấy hắn, dốc hết sức bình sinh vẫn không thể động đậy...

Trong lòng giật thót một cái, trái tim muốn rớt ra ngoài, hắc ảnh rốt cuộc định thần lại quay đầu nhìn sang...

Trong bóng đêm, một con mắt bạc trắng đang lấp lóe nhìn hắn chằm chằm, vầng trăng bên trong con ngươi treo lơ lửng kia như có thể nuốt chửng linh hồn

hắn...

Không đợi hắc ảnh kịp phản ứng, một âm thanh trêu tức đã nhẹ nhàng truyền vào tai hắn:

“Nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào?!”