Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 18


“Keng, hoàn thành nhiệm vụ “Chinh Phục Linh Xà”, nhận được một lần triệu hoán Địa cấp vũ kỹ”

Nghe âm thanh của hệ thống, Lạc Thần khóe môi nhếch lên vui vẻ, lần này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vũ kỹ của hắn đang thiếu thốn nghiêm trọng, bất qua đây lại là ngẫu nhiên triệu hoán, nếu triệu hoán vũ kỹ yêu cầu loại Linh Căn khác thì hiện tại hắn cũng không có cách nào.

“Bắt đầu triệu hoán đi” Lạc Thần cắn răng nói, trong lòng cầu nguyện ra vũ kỷ Thủy hệ thuộc tính, Huyền Thủy linh lực của hắn vẫn chưa có đất dụng võ đấy.

“Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên Địa cấp vũ kỷ: 15 14 13... 3... 2..1”

“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Địa Cấp Trung Phẩm vũ kỷ [Đất Mẹ Đưa Tang], tạm thời thu vào không gian hệ thống”

“Lại là Thổ hệ vũ kỷ sao?” Lạc Thần thở phào, mặc dù không ra Thủy hệ vũ kỹ, bất qua Thổ hệ cũng không tệ, ít nhất hắn hiện tại vẫn có thể sử dụng loại này thuộc tính.

Ý niệm vừa động, một mảnh ngọc bội tràn ngập thổ linh lực xuất hiện trên tay, Lạc Thần ngựa quen đường củ, lập tức nhỏ máu nhận chủ, thông tin vũ kỹ tràn vào não hắn.

“Đất Mẹ Đưa Tang Đẳng cấp: Địa cấp trung phẩm

Nguồn gốc: Một trong các Vũ kỹ thành danh do Ngũ Hành Đại Đế sáng tạo khi còn trẻ.

Công dụng: Lực sát thương mạnh mẽ, có thể hình thành quan tài và lăng mộ cát nghiền ép, chôn sống kẻ địch”

“Thật bá đạo vũ kỹ” Lạc Thần hít sâu một hơi, Đất Mẹ Đưa Tang có hai hình thức công kích, loại thứ nhất nghiền ép địch nhân, loại thứ tư trực tiếp chôn sống kẻ địch”

“Quả thật không tệ, Ngũ Hành Đại Đế là tồn tại xa xưa, hắn sở hữu năm loại Linh Căn tương ứng với thuộc tính ngũ hành, tại thời đại của hắn hoàn toàn không người dám tranh phong” Kim Nhi hiếm thấy tán thưởng một người.

“Năm loại linh căn?”

Lạc Thần hít sâu một hơi, Lạc Vũ chỉ sở hữu hai loại linh căn đã là đệ nhất thiên tài Lạc gia, Yên Sương Nhi cũng sở hữu hai loại linh căn và có tư cách trở. thành thánh nữ. Ngũ Hành Đại Đế vậy mà sở hữu năm loại chẳng khác nào vô thượng thiên kiêu, thiên phú khủng bố khiến Lạc Thần chỉ biết tạch lưỡi thán phục.

“Thú Võ Thiên Tôn, Tuế Nguyệt Nữ Đế, Ngũ Hành Đại Đế, Bạch Nguyệt tộc...”

Lạc Thần thầm ghi nhớ các danh tự khủng bố này, hắn biết với đẳng cấp hiện tại của mình còn quá xa vời để tiếp xúc với bọn hắn, đây là những danh tự không hề tồn tại trên Băng Thiên Đại Lục, tức là bọn hắn tồn tại ở vị diện khác, vũ trụ này quá mức to lớn, nơi hắn đang sống chỉ là một hạt cát giữa sa mạc vô tận mà thôi.

“Thật sảng khoái, thế giới vô tận này, sớm muộn gì Lạc Thần ta cũng chinh phục mọi ngỏ ngách, hahaha”

Lạc Thần hào hùng cười lớn, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, hắn gia tăng tốc độ, muốn tìm yêu thú luyện tập Vũ Kỹ mới.

“Không hỗ là nhân vật được Hệ Thống nhìn trúng” nhìn bóng dáng phóng khoáng hào hùng của Lạc Thần, Kim Nhi tán thưởng thì thầm.

Lại một tháng trôi qua, lúc này Lạc Thần đang tìm đường rời khỏi rừng rậm, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn lấp lánh ánh sáng bạc, gia trì tâm nhìn của Lạc Thần lúc này lên đến 200 dặm, vô số rừng cây vách đá bị hắn băng qua, rốt cuộc đến gần xế chiều Lạc Thần nhìn thấy một đám khói lửa nghi ngút phóng lên cao, gương mặt hắn vui mừng nhanh chóng tiếp cận.

Một nhóm người ngồi quanh ngọn lửa, mùi thịt động vật thơm ngát từ đó phát ra, hiển nhiên nhóm người đang chuẩn bị ăn tối giữa rừng rậm. Đây là một nhóm 5 người gồm 3 năm 2 nữ, dựa vào trang bị đầy đủ cùng vũ khí đeo trên lưng họ cũng biết vào rừng nhằm mục đích săn bắt yêu thú.

Lạc Thần không có ý định che dấu nên đám người lập tức phát hiện ra hắn, cả đám đột ngột đứng dậy nhìn hắn đề phòng, bất qua rất nhanh bọn họ phát hiện trước mắt là một thiếu niên trẻ tuổi, cả đám thở phào nhẹ nhõm, Lạc Thần còn nhìn thấy trong mắt hai tên thiếu niên trong nhóm chứa một tia khinh thường.

“Các vị đạo hữu, tại hạ bị lạc đường trong rừng rậm, không biết có thể đi nhờ hay không?” Lạc Thần vừa kín đáo quan sát nhóm người, vừa chắp tay từ tốn nói.

“Tiểu tử ngươi lạc đường? Ngươi biết đây là nơi nào không?” Một Thần tử trung niên râu quai nón cau mày hỏi, khí tức phát ra trên người hắn chứng tỏ là tu sĩ có tu vi Trúc Cơ Viên Mãn, cũng là người có thực lực cao nhất nhóm người này.

“Ta nhìn kẻ này bộ dạng bẩn thỉu, con mắt lại kỳ quái như vậy, nhất định không phải người tốt lành gì!” Một thanh niên tuổi chừng 20, mặc trường sam màu xanh, cặp mắt hơi bén nhọn khinh thường nhìn Lạc Thần nói, tu vi kẻ này là Luyện Khí Viên Mãn.

Lạc Thần lúc này mới nhớ trên thân còn mặc y phục nô bộc màu xám của Lạc gia, hai tháng rèn luyện trong rừng khiến nó hơi rách rưới, quả thật có chút dơ bẩn, hắn ra vẻ vô hại thật thà nói:

“Tại hạ thật sự lạc đường, vốn chỉ định ở ngoại vi khu rừng rèn luyện, không ngờ trong lúc vô ý lại xâm nhập hơi sâu, nói ra thật đáng xấu hổ, mong các vị giúp đỡ

“Cát thúc! Chúng ta Thanh Miêu đoàn có thể giúp đỡ hắn nha, kêu hắn trả thù lao là được rồi” Một trong hai nữ tử trong nhóm hướng Thần tử râu quai nón đề nghị, thỉnh thoảng nhìn về con mắt trái trống rỗng của Lạc Thần, cảm thấy người này hơi đáng thương.

Lạc Thần nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích, đây là một thiếu nữ mặc sam y tuổi chừng 14 15, mái tóc ngắn đen tuyền, gương mặt trái xoan, môi nhỏ hồng hồng, mắt to ngập nước, bộ ngực non hơi nhú lên, hình dáng lung linh khả ái, là một tiểu mỹ nhân bại hoại, có tu vi Luyện Khí Hậu kỳ gần đột phá Viên Mãn.

“Tình Nhi muội muội chưa trãi đời nên dễ bị người lừa gạt, ta nhìn con mắt kẻ này quỷ dị như vậy, hoàn toàn xa lạ, tốt nhất đừng đếm xỉa đến hẳn” Một thanh niên khác trong nhóm, thân hình cao gầy mặc y phục đen nhíu mày nói, cặp mắt kẻ này thỉnh thoảng nhìn về dung nhan của Tình Nhi với vẻ tham lam, tu vi hắn bằng với thiếu niên áo xanh, cũng là Luyện Khí Viên Mãn.