Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 192: Nữ tử liếc hắn


“Ngươi còn muốn làm gì? Ta rất bận không rãnh đôi co cùng ngươi” Lạc Thần kiên nhẫn hỏi...

Nữ tử liếc hắn, tỏ vẻ mất mát nói:

“Nếu ngươi không phải khỏa thân cuồng, ta đã vô tình nhìn thấy thân thể ngươi, phải có trách nhiệm với ngươi”

“Chịu trách nhiệm? Được, trả ta 1000 Cực Phẩm Linh Thạch là xong mọi chuyện” Lạc Thần xòe tay...

“Không được, quá mức thiệt thòi cho ngươi” Nữ tử lắc đầu, chết không đền mạng phát ngôn nói:

“Ngươi gả cho ta làm nam sủng! , ta sẽ chịu trách nhiệm cả đời ngươi”

Khu khụ khụ

Lạc Thần xém tý rơi xuống đất, hắn kịch liệt ho khan...

“Không muốn?” Nữ tử tức giận chống nạnh...

“Là tại hạ không xứng với cô nương, đa tạ hậu ái” Lạc Thần chắp tay...

“Ta nói xứng là xứng!” Nữ nhân bá đạo vô cùng...

“Tại hạ đã có tam thê tứ thiếp a” Lạc Thần tung ra ác chủ bài...

Đối diện nữ nhân này hắn chả biết làm sao, người ta cũng không làm hại hắn, không thể dùng sức đánh nàng, hơn nữa chưa chắc đánh lại, chạy trốn cũng không thoát khỏi...

“Tam thê tứ thiếp?” Nữ nhân thốt lên một tiếng...

Lạc Thần âm thầm mừng rỡ, xem ra nàng biết khó mà lui...

“Các nàng cùng gả cho ta, chúng ta chính thức là người nhà” Nữ nhân tiếp tục. ném bom liều chết...

Lạc Thần hận không thể phun ra một bụng máu, hét ầm lên: “Ngươi là nữ nhân a”

Nữ nhân ngạo kiều chống nạnh: “Cô nãi nãi nam nữ ăn sạch!” Lạc Thần hết cách nói rồi, Tiểu Na Di Phù đã xuất hiện trên tay...

“Đừng nghĩ chạy trốn, ta có thể phong tỏa không gian” Nhìn phù chú trên tay hẳn, nữ nhân lên tiếng cảnh cáo...

Lạc Thần: “..." “Theo ta về đi” Nữ nhân hướng hắn vẫy tay...

“Không được, có người khi dễ ta, ta phải tìm bọn hắn tính sổ” Lạc Thần đảo tròng mắt, ra vẻ uất ức...

“Dám khi dễ nam sủng của cô nãi nãi?” Nữ nhân bị chọc giận, yêu kiều quát: “Là ai?”

“Là Thanh Vân Tông, ngươi giúp ta giải quyết bọn hắn, ta sẽ cân nhắc làm nam nhân của ngươi” Lạc Thần nghiêm túc...

“Là nam sủng!” Nữ nhân uống nắn, không đợi Lạc Thần phản ứng nàng nói

luôn:

“Bất quá đám đạo sĩ thối Thanh Vân Tông khi dễ nam sủng của ta, không thể bỏ qua”

“Đúng Đúng, giải quyết bọn hắn” Lạc Thần trong lòng vui vẻ... “Theo ta” Nữ nhân hướng Lạc Thần đưa bàn tay mềm mại...

Hắn cũng không khách khí, nam lấy đôi tay tinh xảo, leo lên lưng hạc, ngồi sau lưng nàng...

Nhìn bờ eo thon mê người, hắn không khách khí đưa tay ôm lấy... “Ngươi làm gì?” Nữ nhân chợt yêu kiều quát...

“Hả? Ta không phải nam sủng sao, hay là ngươi ngại?” Lạc Thần khích tướng...

“Hừ, sao ta phải ngại? Thích thì ôm đi, xem như ban ân cho ngươi” Nữ nhân hừ lạnh...

Nhìn cái cổ thon dài trắng ngần đang đỏ lên của nàng, Lạc Thần hài hước thầm nghĩ:

“Haha, rõ ràng là chưa trãi đời lại dám ra vẻ phong lưu, xem ta làm sao ăn sạch ngươi”

Bạch Hạc tốc độ cao vô cùng, không thua Cố Độn Địa là bao...

Lạc Thần ôm bờ eo thon thả uyển chuyển, ngửi hương thơm ngát, áp mặt vào mái tóc dài của nàng...

Nữ nhân toàn thân không được tự nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, bụng dưới hơi nóng lên...

Lạc Thần không chịu buông tha, hai tay bắt đầu tìm tòi khám phá...

Hắn hơi lần mò lên phía trên bờ eo nàng, loáng thoáng tiếp xúc bộ ngực ấm áp kia...

“Thật lớn!” Lạc Thần trong lòng kinh ngạc, quy mô này hoàn toàn không kém Mộc Tử Âm của hắn...