Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 42: Tam Chuyển Sơ Kỳ


“Keng, tu vi đã đạt Tam Đỉnh sơ kỳ, phải chăng tiến hành thăng cấp hệ thống?”

Lạc Thần vừa thu hồi lệnh bài chữ Diễm thì âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên bên tai, hắn lúc này mới nhớ đến Kim Nhi từng nói để hệ thống thăng cấp thì ít nhất phải ngưng tụ Tam Đỉnh, vốn dĩ Lạc Thần tưởng sẽ rất lâu nhưng không ngờ lần này cơ duyên ập đến ngoài ý muốn.

Lạc Thần suy nghĩ, theo lời Kim Nhi nói, hệ thống thăng cấp thì sẽ có quà kèm theo, chưa kể sẽ mở ra công năng mới hỗ trợ cho hắn, tuy nhiên Lạc Thần không. biết thời gian dùng để thăng cấp của hệ thống là bao lâu, nếu thời gian quá dài điều đó đồng nghĩa trong khoản thời gian đó hắn sẽ không có nhiệm vụ để làm.

Hơi trầm ngâm, Lạc Thần hạ lệnh nói: “Mở ra thông tin của ta”

“Keng”

Một màn sáng xuất hiện trong đầu:

Thông tin ký chủ:

Ký chủ: Lạc Thần

Linh Lực Tu Vi: Tam Đỉnh sơ kỳ (Tương ứng Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ)

Hồn Lực Tu Vi: Kim Đan sơ kỳ

Thể Lực Tu Vi: Tam Chuyển Sơ Kỳ

Công Pháp: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh

Vũ Kỹ: Linh Quyền, Linh Đạn, Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Đất Mẹ Đưa Tang.

Pháp bảo: Nhẫn Hắc Lâu, Linh Giới Châu, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhấn

Kho đồ: Liệu thương đan x1, Lôi Hỏa Huyền Công, đan phương Ma Niệm Đan, Trận Pháp đồ lục, Băng Sát Kiếm.

Phần thưởng còn lại: Một lần ngẫu nhiên triệu hoán Địa Cấp vũ kỹ.

Nhìn xem thông tin của bản thân, Lạc Thần phát hiện có thêm một mục mới gọi “Kho đồ”, đây chẳng khác nào các vật phẩm hắn tồn trữ nhưng chưa cần sử dụng đến, mặc dù chúng nó thuộc nhiều loại vật phẩm khác nhau nhưng đều được gôm chung cùng một chỗ, hiện tại đang tồn trong Nhẫn Hắc Lâu.

“Trước hết tiến hành Địa cấp Vũ Kỹ triệu hoán đi” Lạc Thần không do dự hạ lệnh, đối chiến với Hàn Thanh khiến hắn nhận ra so với con cháu đại gia tộc thì Vũ Kỹ của hắn quá mức ít ỏi, nếu không sử dụng Dị Hỏa, có lẽ Lạc Thần phải tốn khá nhiều sức lực mới giết được Hàn Thanh, thậm chí sẽ phải sử dụng đến Hồn Lực.

“Keng, xác định ngẫu nhiên triệu hoán Địa Cấp Vũ Kỹ?” Hệ Thống xác nhận.

“Đúng”

“Keng, bắt đầu tiến hành ngẫu nhiên triệu hoán, thời gian đếm ngược: 10 9 8... 3..2..1”

“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Địa Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ: “Bát Quái Hồi Thiên Chưởng, tạm thời thu vào không gian hệ thống”

“Không tệ, đạt đến tận Thượng Phẩm cấp bậc” Lạc Thần gật gù đắc ý, một mai ngọc hình Bát Quái xuất hiện trên tay hắn.

Không có bất kỳ do dự, Lạc Thần trích một giọt máu tươi lại được nhỏ lên trung tâm Bát Quái, hắn đang cực độ khát cầu Vũ Kỹ.

Mà lúc này Lạc Thần cũng hoàn toàn nắm chắc thông tin của môn vũ kỹ mới này.

“Bát Quái Hồi Thiên Chưởng Địa Cấp Thượng Phẩm vũ kỹ Nguồn gốc: Vũ Kỹ nổi danh của Thái Cực Lão Nhân.

Công dụng: Phòng ngự loại hình Vũ Kỹ, có thể đánh bật tất cả công kích của đối thủ cùng cấp ở mọi gốc độ”

Lạc Thần hít một ngụm khí lạnh, con mẹ nó, cái này cũng quá bá đi, có thể phòng ngự tuyệt đối trong cùng cấp bậc, nói cách khác chỉ cần không gặp phải kẻ địch có tu vi cao hơn, thì dù bị hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cùng cấp vây công vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn.

Lạc Thần hưng phấn cười to, quyết định lập tức rời khỏi Sơn Mộc Lâm bị thay đổi, hắn phải tranh thủ tập luyện Hồi Thiên Bát Quái Chưởng, đồng thời một trong Tứ Linh Vệ Hồn Thuật - Phượng Hoàng Vệ cũng cần được tập luyện, Diễm Tâm đỉnh ngưng tụ giúp Lạc Thần đã đủ điều kiện tu luyện nó.

Ngoài Thổ Hùng, hiện tại sắp có thêm Hỏa Phượng.

“Được rồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp đi” Lạc Thần nhân cơ hội tu luyện, cho. phép hệ thống thăng cấp.

“Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp, thời gian đếm ngược: 12 ngày”

“Thật tốt chờ mong a” Lạc Thần mĩm cười lẩm bẩm, xoay người tiếp tục xâm nhập Sơn Mộc Lâm

Linh Vũ Thành

Đây là thành trì nhân loại nằm tại phía Thần Băng Thiên Đại Lục, là một trong số các thành trì phụ thuộc Thất Cấp tu chân thế lực Mộc Thiên Tông, tường thành cao chục trượng, lại liên miên kéo dài không dứt, nhân khẩu lên đến hàng triệu triệu, trong thành các thế lực ngư long hỗn tạp đa dạng, lại nằm gần rừng rậm lớn Sơn Mộc Lâm nên có vô số tu sĩ kết thành đoàn thành đội đi săn bắt yêu thú cũng như lịch lãm rèn luyện.

Thành chủ Linh Vũ Thành nghe nói là Mộc Thiên Tông một tên ngoại môn trưởng lão, chuyên quả lý các sự vụ bên ngoài môn phái, có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, tại toàn bộ Linh Vũ Thành có quyền uy vô thượng, như hoàng đế chốn nhân gian.

Đường cái lớn bên trong thành, lúc này một thiếu niên diện mạo có vài phần lanh lợi, đôi mắt hèn mọn liên tục đảo quanh, cái lưỡi thỉnh thoảng liếm liếm khóe miệng trong hết sức gian xảo, gia hỏa này gọi Trần Giang, là một tên Luyện Khí Hậu Kỳ tu sĩ, bản lĩnh mặc dù không có bao nhiêu, nhưng hắn là một chuyên gia nghe ngóng vô số các loại tin tức bát quái trong thành, sau đó tìm cách đầu cơ trục lợi.

Lúc này, một thân ảnh vừa xuất hiện tại cửa thành, lọt vào tầm ngấm của Trần Giang, chỉ thấy đó là một thiếu niên toàn thân áo bào đen có viền tím bó sát cơ thể cân đối chắc khỏe, thân cao m8, mái tóc dài đen xỏa tung tùy ý tung bay, diện mạo anh tuấn kết hợp với con mắt bạc trắng và một con mắt nhắm chặt trong tà dị vô cùng.

Người này không tầm thường

Trần Giang lập tức cho ra đánh giá, với tu sĩ thì việc tu luyện các loại đồng thuật khiến con mắt đổi màu là chuyện bình thường, nhưng với kinh nghiệm lâu năm Trần Giang nhận ra thiếu niên này không hề đơn giản, bởi khi nhìn qua đối phương như một người bình thường, không có nữa điểm khí tức, hơn nữa bộ dáng đối phương bình tĩnh thong dong như đang dạo chơi phố phường, không có chút nào khiếp sợ trước khí thế hùng vĩ của Linh Vũ Thành chút nào, trái lại trong con mắt Bạc trắng tà dị hiện lên một tia thú vị, mong muốn chinh phục.