Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 1: Tô Cảnh Nguyệt


"Xin chúc mừng cô, cô đã mang thai, thai nhi đã được tám tuần rồi, thai nhi rất khỏe mạnh "

Tô Cảnh Nguyệt nghe một câu nói của bác sĩ, mà như trời sấm sét đánh bên tai mình, sao lại như thế chỉ một đêm đó mà lại mang thai chứ,

"Cảm ơn bác sĩ "

Nói xong cô liền đứng dậy , không quên cầm theo Kết quả trên tay mà đi ra khỏi phòng khám, sau đó đi tiến lại hàng ghế của bệnh viện, mà ngồi thừ người ra nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm thai nhi. Mặt cô có chút vui pha lẫn với buồn mà nhìn xuống bụng mình,

"Đứa trẻ này, sao con lại đến ngay thời điểm này chứ "

Vừa nói tay cô vừa xoa xoa, bụng mình mà cười khổ còn thở dài một tiếng. liền nghĩ đến không được để ai biết, cô tuyệt đối sẽ không bỏ hài nhi này, càng không cho cái tên đó biết mình mang thai,

Cô ngồi một lát thật lâu, sau đó liền đứng dậy mà bước đi về nhà, Tô Cảnh Nguyệt cô là một ngôi sao ca sĩ trong nhóm XV và cũng là một Diễn Viên xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào chết người và là một người rất vui vẻ hoạt bát hoà đồng với mọi người, từ khi lúc lấy cái tên mà người nhà đã chọn để hứa hôn, hơn cô đến bảy tuổi, tuy nói anh ta lớn tuổi hơn cô nhưng anh ta là người vô tình vô nghĩa, mặt lạnh sát khí ai cũng phải sợ, từ khi lấy hắn cô phải giải nghệ bỏ sự nghiệp làm diễn viên của mình, giờ đây Tô Cảnh Nguyệt theo ngành thiết kế kiêm họa sĩ ,đó cũng là đam mê từ nhỏ của cô,

không phải Tô Cảnh Nguyệt muốn lấy hắn đâu, vì những chuyện cổ hủ của hai gia đình và làm ăn hai bên mà đành phải chấp nhận lấy hắn,

Cô vừa lái xe vừa thở dài, nhanh chóng sau đó liền đã tới nơi nhà cô đang sống cùng với tên đó. Căn nhà là một biệt thự ba tầng cao sang. bản tên trước nhà đề chủ Từ Gia, đúng hắn tên là Từ Hàn Phong, cô vào nhà đổ xe vào gara bất ngờ nhìn thấy có chiếc xe Maybach của hắn, quái lạ lúc sáng hắn đã đi làm rồi mà, nhưng dù vậy cô cũng không quan tâm lắm, liền bước ra xe mà trở vào nhà đề có thể nghỉ ngơi,

"Umm... aa, Từ Tổng anh kì quá khoan đã... Umm "

Tô Cảnh Nguyệt vừa mới bước lên mấy bực thang, liền nghe có tiếng người đang rên rỉ, lại là giọng nữ nhân, nói nào ngay từ khi lấy anh ta được hai tháng hai tuần Tô Cảnh Nguyệt đã quá quen với chuyện này, ngày nào cũng có một nữ nhân MG được hắn gọi tới để phục vụ cho hắn, đặc biệt hơn là hắn vô cùng rất thích nữ nhân này, và cô ta cũng là MG Được hắn yêu thích nhất,

hắn không hề thích Tô Cảnh Nguyệt vì nói cô là nguyên nhân phá cuộc sống ăn chơi của hắn, hiện giờ lấy cô Chẳng khác gì cô là chướng ngại vật của hắn,

dù ăn chơi nhưng hắn rất tài giỏi, là một vị chủ tịch Từ Thịnh, sự nghiệp anh ta đang phát triển, lại đột nhiên người nhà bắt ép kết hôn cùng với người không quen biết, và hắn lại vô cớ đổ tội cho cô vì đã dám dùng thủ đoạn để leo lên giường của anh ta,

Trở lại với Tô Cảnh Nguyệt, lúc này cô từ từ chậm rãi bước lên lầu để lên phòng mình, thì hắn phát hiện ra cô mà quát lên,

"Về rồi sao, cô đã đi đâu từ sáng tới giờ đấy "

Tô Cảnh Nguyệt, vốn chẳng thèm quan tâm nhưng cái quát đấy làm cô giật cả mình, liền nhìn qua hắn, ài cảnh tượng thật là, mà thôi vẫn mặt kệ hắn cô không nói lời nào mà bỏ lên lầu,



"Đứng lại, nói mau cô đi đâu từ sáng tới giờ, nói " thấy cô làm ngơ không trả lời hắn, hắn liền tức giận chạy tới nắm lấy cánh tay cô mà quát lớn, Tô Cảnh Nguyệt chịu đựng anh nãy giờ mới lên tiếng,

"Tôi đi có công việc với bạn tôi không được à, cần anh quản sao" Cô nheo mày nhìn anh ta với ánh mắt xem thường mà lên tiếng,

"Hừ, công chuyện, cô thì có công chuyện gì, không phải lại đi gặp cái tên họ Bành kia sao, đừng nghĩ tôi không biết trước đó cô còn là thành viên trong cái nhóm gì đó của cô và cái tên Họ Bành đấy lại có tình ý "

Tô Cảnh Nguyệt nhìn hắn, làm bộ mặt đáng ghét cùng với nụ cười nhếch mép và cách nói chuyện khinh thường mỉa mai của anh ta về nhóm của cô, thật tức chết mà.

"Anh... Anh, sao anh dám... " Tô Cảnh Nguyệt giận dữ còn định quay sang mắng hắn ,nhưng nghĩ lại trong bụng còn có hài nhi, nên đành nén cơn tức giận, sau đó cau mày liền cho hắn một cái lườm, không thèm nói với hắn, liền quay đi lên lầu, lúc này vào phòng mình nằm suy nghĩ thở dài, từ lúc lấy Từ Hàn Phong cô đã trở nên yêu hắn ngay từ đầu gặp mặt. Nhưng không biết kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà hắn lại đối xử với cô như vậy, nằm suy nghĩ một lúc liền đứng dậy tiếng vào phòng tắm, tắm rửa một lúc thìb bên trong nghe có tiếng động bên ngoài, lập tức tắm xong thì bước ra nhìn thấy hắn ngồi chéo chân trên giường nhìn cô

"Anh...sao anh lại vào đây hả"

Tô Cảnh Nguyệt vừa bước ra đã bị Hắn làm cho giật cả mình mà nói lắp bắp.

"Vào đây thì tất nhiên là muốn ngủ trưa cùng với cô rồi còn gì ,cũng đã lâu rồi tôi và cô vẫn chưa làm gì nhỉ " hắn dùng khuôn mặt bỉ ổi cười gian manh mà nói chuyện với cô,

Tô Cảnh Nguyệt nghe hắn nói muốn ngủ cùng mình. Mặt cô trở nên đỏ như quả cà chua mà ngại ngùng, nhưng cũng là phải giữ bình tĩnh câu mày mà lên tiếng,

"Muốn ngủ thì về phòng anh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi, mời " Tô Cảnh Nguyệt tức giận tiến lại gần cánh cửa mà mời hắn ra ngoài,

"Đã leo lên giường tôi rồi còn ngại cái gì" Tô Cảnh Nguyệt vừa mời hắn ra khỏi phòng mình, thì bỗng bị hắn nắm tay lại mà kẻ nói vào tai cô khiến cho Tô Cảnh Nguyệt giật cả mình, mà hất tay hắn ra lùi lại một bước, cô ngẩn đầu nhìn vào khuôn mặt và giọng điệu cười bỉ ổi đấy làm cô vô cùng khó chịu,

Từ Hàn Phong nhìn cô và nở nụ cười vô liêm sỉ lại nhìn cô mỉa mai nói, "Đừng suy nghĩ mình có giá, tôi không muốn ngủ với một người như cô đâu "

"Từ Hàn Phong Anh... Anh ngày lập tức bước ra khỏi phòng tôi mau" Tô Cảnh Nguyệt đỏ mặt mà bực tức quát,

"Từ Tổng, sao anh lại lên trên này, bỏ em trong phòng là sao, hại em tìm anh khắp nơi " Cái cô gái MG từ đâu chạy vào phòng cô, nhào lên người Từ Hàn Phong ôm cổ hắn mà làm nũng

Từ Hàn Phong đưa tay nắm lấy cằm cô ta yêu chìu nói, "Ngoan, anh sẽ đền bù cho em thêm chi phiếu"

Cô ta nghe vậy liền khoái chí tươi cười nói, "Ok. Cảm ơn Anh yêu "

Cô gái MG chưa kịp nói hết, lúc này hắn liền suy nghĩ ra một chuyện, là muốn nói với cô và Tên MG đó một chuyện, cùng với Nụ cười dần mất nhân tính ấy,



"À... Tôi có một ý này, tôi đột nhiên có hứng thú muốn chơi 3F " Hắn lúc này đột nhiên đi đến và ngồi xuống chiếc giường của anh mà nói,

Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền cau mày muốn mắng anh ta, nhưng chưa kip nói thì cô gái MG đấy lên tiếng còn làm bộ dạng làm nũng, "Từ Tổng em không chịu đâu"

Cô gái ấy đúng là gan lắm nói được như vậy, quả nhiên là cô ta có phải được anh ta chiều hư hay không,

Từ Hàn Phong sắc mặt trở lên lạnh nhạt, trừng mắt cau mày nói, "Tôi Cho em Thêm một tờ chi phiếu lớn. Em có làm hay là không, hay em ỷ tôi đây là chiều em nên em làm tới"

nhìn thấy Từ Hàn Phong trừng mắt với cô ta, làm cho cô ta cảm giác rùn mình sợ hãi, "Làm em làm mà "

Thế vậy mà hắn chỉ nói vài một câu mà đã làm cho cô gái MG đó sợ bay màu, Từ Hàn Phong đã giải quyết xong bên cô gái MG đó đột nhiên thì nhìn qua cô. "Còn cô thì sao"

"Nếu Tôi nói Không làm thì anh sẽ làm gì với tôi " Tô Cảnh Nguyệt cau mày nhìn hắn mà nói.

"Cô sẽ biết chuyện này ngay thôi " Anh ta nói xong, gương mặt trở nên sắt đá, liền bắt lấy con mèo của cô lên mà không nương tay bóp lấy cổ nó, vì hắn biết cô vô cùng rất thích con mèo này, nên lấy nó để đe dọa anh,

Nhìn thấy cảnh tượng con mèo đáng khó chịu trước mắt, cô thật sự không dám tin Anh ta có thể dùng thủ đoạn như vậy để ép cô, cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận lời yêu cầu của anh ta, "Anh... Anh là đồ khốn mà, mau bỏ nó xuống, Được rồi tôi sẽ làm sẽ làm, tôi làm là được chứ gì " Tô Cảnh Nguyệt dường như sắp khóc mà van xin anh ta,

"Thế có phải ngay từ đầu đồng ý hay hơn không " thế là hắn liền buông con mèo xuống, Con mèo dường như biết mình sắp chết liền nhanh chóng chạy đi trốn ngay,

"Được rồi mau cở đồ ra đi" Tô Cảnh Nguyệt gương mặt trở nên lạnh lùng, bất đắc dĩ từ từ cởi Áo ra vừa cởi tới xuống quần thì đột nhiên nghe hắn lên tiếng,

"Dừng lại, tôi không còn hứng thú nữa,mau xuống lầu nấu bữa trưa cho tôi " nói xong hắn liền bước ra khỏi phòng, còn cô gái MG kia cũng đi theo sau anh ta,

khi nhìn thấy anh ta đi ra khỏi phòng mình, cô liền thở mạnh một tiếng, còn đưa tay lên tìm mình, sau đó nhanh chóng mặc lại Áo của mình mà thở phào nhẹ nhõm,

lúc này bất chợt nhớ ra vừa nãy cô hình như nhìn thấy cái gì đó sai sai, "Hắn đỏ mặt sao, không thể nào, chắc mình nhìn lầm" sau đó mới gạt bỏ qua chuyện đó mà Lắc đầu mặc kệ,

"Cực khổ cho con rồi " không nghĩ tới hắn nữa, liền nghĩ tới hài nhi trong bụng mà đưa tay lên xoa vừa xoa vừa nói,

Tô Cảnh Nguyệt lắc đầu một cái liền nhanh chóng đi xuống dưới làm cơm trưa cho hắn, làm cơm xong cho hắn với cô gái đó xong, thì nhanh chóng bước đi lên lầu, chước đó từ khi lấy nhau cô và hắn không bao giờ ngồi ăn chung một cái bàn, vừa hay lúc nãy từ bệnh viện có ăn qua rồi nên không cần ăn nữa, với lại trong phòng có trái cây với sữa nên liền bỏ đi lên phòng mình mà ngủ một giấc, quá mệt mỏi cộng với đang mang thai nên Tô Cảnh Nguyệt chìm vào giấc ngủ rất nhanh,