Tô Cảnh Nguyệt bị mẹ đưa về nhà hai mẹ con trên xe nói chuyện rất gây gắt, Tô Cảnh Nguyệt không hiểu sao hôm nay mẹ lại bị cái gì, thường ngày mẹ của cô đâu có như thế, vì bà là một người vợ hiền biết phụ trách công việc của chồng và một người mẹ ôn nhu hiền hòa, mà từ nhỏ cô đã học nôi gương theo, không hiểu vì sao hôm nay bà lại rất là kì lạ,
"Mẹ, Mẹ nói cho con nghe đi sao hôm nay mẹ lại bị sao vậy " Tô Cảnh Nguyệt thấy mẹ mình làm vậy, cô không giận bà ấy mà cô muốn hỏi mẹ mình tại sao bà lại như vậy nhưng bà vẫn quay qua phía cửa xe mà không trả lời cô,
"Mẹ… Người quay qua đây mà nói rõ chuyện này đi, đây đâu phải thái độ thường ngày của mẹ đâu ạ " Tô Cảnh Nguyệt thấy bà không trả lời mình, cô nhất quyết phải hỏi bà,
“A Nguyệt Chuyện này con hãy để mẹ giải quyết cho con” Bà nghe con gái hỏi tới tấp, bà ngay lập tức quay đầu lại mà nói với cô,
"Mẹ… Người " Tô Cảnh Nguyệt chưa kịp nói hết xe đã chạy đến nhà, hai người vừa bước chân xuống chưa kịp vào nhà thì Từ Hàn Phong đã chạy tới,
"Mẹ xin người, con quỳ xuống xin mẹ, mẹ hãy suy nghĩ lại được không, con không muốn ly hôn không muốn xa Nguyệt Nguyệt nữa đâu ạ " Từ Hàn Phong liền quỳ xuống dưới chân bà mà van xin,
"Tôi nói không là không, cậu có thời gian chạy theo chúng tôi, sao lại không ở nhà để ký vào đơn ly hôn và giải quyết nhanh chóng đi " mẹ Tô Cảnh Nguyệt vẫn cứ một mật nhất quyết không đồng ý,
"Hàn Phong anh hãy đứng lên đi, em sẽ thuyết phục mẹ mà, mau đứng lên anh " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh quỳ liền xót xa mà kêu anh,
“Không anh sẽ không đứng lên, trừ khi nào, mẹ chịu tha thứ cho anh và chấp nhận anh” Từ Hàn Phong lắc đầu mà cứng đầu không chịu đứng lên,
"Tùy cậu, A Nguyệt đi theo mẹ vào nhà thôi nào " mẹ Tô Cảnh Nguyệt liền nhanh chóng kéo cô vào mặc kệ để anh quỳ ở trước cửa nhà,
“Mẹ, coi như con gái xin mẹ người đừng có như vậy, con thật lòng yêu Hàn Phong, và đã chấp nhận chịu khổ khi ở bên anh ấy mà” Tô Cảnh Nguyệt bị mẹ lôi vào nhà, cũng liền nhanh chóng quỳ xuống mà xin mẹ mình,
"A Nguyệt con mau đứng lên trước đi, sao con lại quỳ chứ hả " Mẹ Nguyệt thấy cô bất ngờ mà quỳ xuống liền xót con gái, mà nhanh chóng kêu con mình đứng lên,
“Mẹ…Chừng nào người đồng ý chấp nhận tha thứ Hàn Phong con mới đứng lên, không con sẽ quỳ cùng với anh ấy” Tô Cảnh Nguyệt cũng cứng đầu không thua gì Từ Hàn Phong mà không chịu đứng lên,
"Đứa con gái này, sao con lại không hiểu cho mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy con gái mình ngang bướng như vậy bà liền đau đầu mà nói với cô,
"Mẹ… Người chỉ cần chấp nhận cho chúng con bên nhau là tốt cho con rồi ạ " Tô Cảnh Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn bà mà cãi lại mẹ mình,
“Đứa con này, hôm nay còn dám cãi lại mẹ” Mẹ Tô Cảnh Nguyệt liền giận dữ thật là tức chết bà rồi,
“Xin lỗi mẹ, con gái bất hiếu rồi, xin mẹ đừng giận” nhìn thấy mẹ giận dữ đến đỏ cả mặt, cô liền xin lỗi mẹ mình ngay,
“Tùy con” Mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn con gái trở nên bướng bỉnh như vậy khiến bà cau mày mà không thèm nói nữa liền bỏ đi lên lầu cùng với nụ cười hài lòng, tiếp đó cô đang quỳ thì nhớ lại Kiều Kiều còn phải đi học về, cô không muốn thằng bé biết chuyện này nên đã gọi cho Cố Ngụy chăm sóc cho Kiều Kiều tối hôm nay giùm,
Cứ thế mà trời đã dần tối, dự báo hời tiết nói là hôm nay trời sẽ có một cơn mưa lớn, quả là không sai mưa đổ xuống rất lớn, cô thấy trời đã mưa liền chạy ra cửa sổ xem nhìn thấy Từ Hàn Phong còn quỳ ở bên ngoài nữa hay không, quả nhiên anh ta vẫn quỳ bên ngoài, thì cô ngay lập liền muốn chạy ra ngoài mà khuyên anh đi về, thì lúc này cánh cửa đã bị mẹ cô khóa chặt không thể mở ra được, tất cả cánh cửa đều đã bị khóa, cô đành đứng đấy đau lòng nhìn ra cửa mà khóc lóc, cô quản gia thấy cô như vậy mà đau lòng lắm, chị liền đưa cho cô chìa khoá phụ của cửa chính,
Cô thấy vậy liền cầm lấy chìa khóa trên tay chị, mà sốt ruột nhanh chóng mở, cô mở cửa xong liền tay không mà chạy ra khuyên Từ Hàn Phong đứng lên bảo anh về nhà trước, nhưng lời cô khuyên mãi mà anh vẫn cứng đầu không chịu đứng dậy thật là tức chết cô mà, cô cũng hết cách khuyên anh nên cũng quỳ xuống theo anh,
"Nguyệt Nguyệt em đừng như vậy, em hãy vào nhà đi, trời mưa rất lớn thân thể em không được tốt, sẽ bị bệnh đấy đây là chuyện của anh gây ra, nên một mình anh sẽ chịu trách nhiệm " Từ Hàn Phong bất ngờ nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt quỳ theo mình mà lo lắng cho sức khỏe của cô mà nói,
"Hàn Phong, đây là chuyện của chúng ta, em cũng có một phần chịu trách nhiệm, em sẽ ở đây quỳ cùng anh " Tô Cảnh Nguyệt lắc đầu cũng nhất quyết không nghe theo mà quyết định sẽ ở lại bên cạnh anh ta, gọi là đồng cam cộng khổ với anh,
"Nguyệt Nguyệt, em đừng cứng đầu như thế " Từ Hàn Phong đau lòng lại khuyên cô,
"Hàn Phong, không nói nữa chúng ta là Vợ Chồng, phải đồng cam cộng khổ, hãy để em chịu phạt cùng anh " Tô Cảnh Nguyệt quay qua ôm anh mà nói, Còn Từ Hàn Phong thì không còn cách khuyên cô được nữa, thì liền ôm chặt cô vào lòng dùng thân mình để che chắn mua cho cô, cứ thế trời đổ mưa khá lớn cả hai thì ôm nhau mà quỳ dưới mưa,
“Hai đứa ngốc này mau đứng lên cho mẹ đi” Cả hai đang ôm nhau dưới mưa, thì đột nhiên nghe mẹ Tô Cảnh Nguyệt đứng cầm dù, kế bên còn có mẹ của Từ Hàn Phong,
“Mẹ, mẹ chịu chấp nhận cho chúng con rồi sao” Tô Cảnh Nguyệt với Từ Hàn Phong nhìn thấy hai mẹ, liền cả hai cùng đồng thanh nói,
"Vào nhà trước đi, mẹ sẽ kể cho tụi con nghe, còn Nguyệt Nguyệt nữa con đang mang thai không thể dầm mưa được đâu, cả hai đứa mau đứng lên mà vào nhà đi " lúc này mẹ của Tô Cảnh Nguyệt liền nói về cái thai của cô còn kêu cả hai vào nhà,
"Mẹ… Sao mẹ lại biết " Tô Cảnh Nguyệt ngạc nhiên khi mẹ cô lại biết, mà hỏi mẹ mình, còn Từ Hàn Phong anh ta còn ngạc nhiên hơn khi biết tin cô đang mang thai,
“Không nói nữa, mau vào nhà hay là hai đứa không muốn mẹ chấp nhận” Mẹ Tô Cảnh Nguyệt cau mày liền nói, còn cả hai thì nhanh chóng gật đầu mà đứng lên đi vào nhà, Từ Hàn Phong biết Tô Cảnh Nguyệt đang mang thai mà lúc nãy còn quỳ dưới mưa khiến anh xót vô cùng, nên liền bế cô đi vào nhà, lúc đầu Tô Cảnh Nguyệt còn không chịu, nhưng Từ Hàn Phong vẫn bế cô,
"Hai đứa mau đi tắm rồi thay đồ, kẻo bị nhiễm phong hàn, nhất là Nguyệt Nguyệt đấy biết chưa " Mẹ Từ Hàn Phong liền lên tiếng, cả hai liền dạ rồi đi lên lầu ngay lập tức,
“Nguyệt Nguyệt, em là đang mang thai thật sao” cả hai vừa vào tới phòng, thì đặt cô xuống ghế mà ôm cô vào lòng, vì anh ta vui mừng mà hỏi cô,
"Ừm… Mới hôm nay phát hiện " Tô Cảnh Nguyệt cũng ôm lấy anh ta liền gật đầu trả lời anh,
"Là lúc sáng, lúc em tới bệnh viện đúng không. Nguyệt Nguyệt anh rất vui, anh cảm ơn em vợ à " Từ Hàn Phong liền vui mừng nở nụ cười mà ôm chặt lấy cô vào lòng,
"Hàn Phong…ưm "Tô Cảnh Nguyệt chưa kịp nói hết liền bị Từ Hàn Phong ôm chặt vào lòng mà hôn cô say đắm, đến nỗi anh ta không muốn buôn cô ra, cả hai lúc này âu yếm hôn nhau thật lâu mà Từ Hàn Phong còn chưa chịu dứt,
"Ưm… Hàn Phong đừng mà mau đi tắm đi nào, coi chừng bị bệnh đấy " Tô Cảnh Nguyệt liền dứt môi anh ta ra mà cau mày nói,
“Vậy chúng tắm chung nha, anh sẽ gọi đầu cho em nhé” chưa kịp cho Tô Cảnh Nguyệt đồng ý, liền tươi cười nham hiểm mà bế cô lên như công chúa mà nhanh chóng chạy vào nhà tắm,