Để xua tan đi không khí màu hường khá gượng gạo này, đột nhiên từ trong suy nghĩ Viên Viên buộc miệng:
"Sếp à, tôi bị bỏng trong giờ làm việc, cho công việc vậy có được xem là tay nạn lao dộng không! Có được công ty quyết toán tiền bồi thường lao động không?"
Thành Hạo đang bôi thuốc rất tỉ mỉ cũng phải cúi đầy lên mà trầm giọng:
"Không thấy đau sao mà còn nói vậy? Em không xót nhưng tôi xót. Chú ý bản thân cho tốt đi."
Không để cô kịp đáp lại, Thành Hạo lại tiếp tục cúi xuống cẩn thận mà bôi thuốc cho cô.
Tình hình này là sao? Cô đang muốn xóa tan cái không khí căng thẳng này cơ mà tại sao càng nói không khí lại càng thấy lạ?
Viên Viên nhìn một màn ôn nhu trước mặt này không khỏi có chút rung đông.
Chưa từng có ai quan tâm cô đến nhường này. Có chút muốn ỷ lại, có chút muốn dựa vào.
Thành Hạo bôi thuốc cho cô xong, liền đi vào phòng nghỉ, lấy ra một bộ váy mới đưa cho cô.
"Mặc vào đi, tôi làm rách rồi."
Vừa nói vừa nhìn xuống phía chiếc tất đã bị cậu xé rách.
Viên Viên cũng ngượng ngùng mà nhận lấy rồi đi vào phòng thay đồ.
Bọn họ ngượng ngùng lại vậy nhưng bên ngoài lại đầy rẫy sóng gió. Trong nhóm chat riêng của công ty không có Thành Hạo, liên tục vang lên thông báo.
Nhân Viên A: Trời ạ tin được không? Giám đỡ lạnh lùng giết người bằng ánh mắt vừa bế Khương thư ký vào phòng riêng đấy.
Nhân Viên B: Cậu thì biết cái gì, đây là chăm lo nhân viên, chăm lo nhân viên.
Nhân Viên C: Theo tôi thấy không phải thế đâu, khéo khi bọn họ là người yêu cũng nên sợ là còn kết hôn rồi ấy.
Nhân Viên D: Thì ra là vậy, thẩn nào tôi thấy Khương thư kí leo hạng nhanh thế, vừa vào làm đã thành thư kí rồi
Nhân Viên E: Lầu trên nói thế cũng không đúng nha, người ta vốn có thực lực như vậy, sự lý mọi chuyện rất thỏa đáng.
Nhân Viên F: Mọi người ở đây đoàn già đoán non chi bằng gọi @Phó Giám đốc Tần lên là hiểu. Hoặc là @Thư kí Trịnh là biết ngay ấy mà.
Tần Thế An, Thư kí Trịnh ngồi không cũng dính đạn, bị mọi người réo tên liên tục.
Tần Thế An: Mọi người đừng đoán nữa. Thư kí Khương là người tình trong mộng của Giám đốc đấy. Nhưng cô ấy lại không ưng giám đốc chúng ta.
Thư kí Trinh: Tần Thế An, cậu nói vậy không sợ bị sếp chém đầu sao?
Tần Thế An: Sợ gì chứ? Cậu ta còn hận không thể loan tin cho cả thế giới biết Khương thư kí là của cậu ta.
Nhân Viên A: Tin nóng, tin nóng. Bọn họ là từ bao giờ vậy?
Nhân Viên B: Các người vậy mà dấu chúng tôi. Tôi đau đớn tôi gục ngã.
Nhân Viên C: Mất công tôi mến mộ cô ấy sắp tỏ tình đến nơi.
Nhân Viên D: Mà Khương Thư kí không thích giám đốc à?
Nhân Viên E: Không thể nào, giảm đốc chúng ta vô cùng tốt mà. Kể từ khi anh ấy lên, đãi ngộ của chúng ta đặc biệt tôi mỗi tội khi làm việc không khí có phần căng thẳng.
Tần Thế An: Các cô còn không mai đẩy thuyền Viên Hạo cùng tôi thì chẳng mấy chốc khi Khương Thư kí rời đi chúng ta mới là người chịu khổ.
Trịnh Thư kí: +1.
Mọi người nhìn thì có vẻ như đang làm việc vô cùng nghiêm túc nhưng thực ra ai cũng là đang hóng chuyện. Hóng đến mức xuýt chút bị Thành Hạo vừa đi ra phát hiện:
"Tần Thế An. Việc tôi giao cậu đến đâu rồi?"
Thành Hạo đứng trước cửa phòng phó giám đốc mà lên tiếng. Tần Thế An vẫn ngồi đó, vừa gõ bàn phím vừa đáp:
"Tôi đang điều hướng dư luận. Sau trưa nay Đoàn gia sẽ nhận được một tin nóng hổi về tiểu thư nhà họ."
Thành Hạo cũng không có ý định bước vào, thả lại một câu rồi rời đi:
"Tốt. Khiến cô ta thân bại danh liệt lại càng tốt."