Bà mặc một bộ sườn xám đen nhung, trên vai còn choàng thêm một chiếc khăn lông trắng muốt, tóc búi gọn gàng, tay phải đeo vòng ngọc lục bảo, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh trong. Dù đã đứng tuổi nhưng khí chất của bà vẫn không bị lu mờ.
Đại thiếu gia Lục Hạo mặc trên người một bộ trang phục truyền thống bằng lụa màu xám, trên tay trái đeo vòng gỗ Khuynh Quốc, tín vật gia truyền của Lục gia, tay phải đeo nhẫn Kết Tâm, tín vật đính hôn của nhà họ Triệu.
Lục Cảnh vừa ngồi xuống ghế. Hai mắt vô hồn mà hướng tới vị trí gia chủ ngồi cúi đầu gật nhẹ ý chỉ con đã xuống.
Lục phu nhân thấy đã đông đủ gia đình thì buông dao dĩa xuống, dùng khăn lau khóe miệng, lau tay nghiêm túc mà hỏi:
"Hiện tại Lục gia đã đông đủ như ta đã nói, ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Quản gia, ông gửi thông tin của đứa trẻ cho mọi người ở đây nắm rõ và xem xét."
Không hẹn mà làm, tất cả các thành viên Lục gia từ lớn đến nhỏ đều buông dao dĩa kết thúc bữa ăn. Người làm nhanh chóng dọn dẹp.
Nghiêm quản gia nhanh chóng đặt trước mặt mỗi người trong Lục gia có mặt trên bàn ăn một tệp tài liệu. Bên trong là thông tin của Viên Viên từ đầu đến cuối. Cả chuyện cô được nhận nuôi đến việc cha mẹ nuôi của cô rồi đến suốt thời đại học và hiện tại là nơi cô đang làm việc. Cả cuộc đời của Viên Viên được gói gọn vào trong một tệp giấy nhỏ.
Lục Hạo nhẹ nhàng từ tốn lật đọc kĩ từng trang, xem kĩ càng người sắp trở thành em gái cậu. Còn Lục Cảnh được chuẩn bị một tập giấy chữ nổi.
Đôi tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lướt trên tệp giấy nhẹ nhưng trên những phím đàn.
Khương Viên Viên. Một cái tên thật đẹp, sự viên mãn cũng là sự hối lỗi. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cậu bắt đầu nảy ra trong lòng sự mong chờ. Mong chờ về người em gái sắp tới này.
Lục Nhã Uyên cầm tập giấy tờ, vẻ mặt bày ra bộ dáng bình tĩnh nhưng trong lòng đã dâng lên như lửa đốt. Nếu nhận thêm một đứa con gái nuôi thì chẳng phải con gái của ta sẽ không phải trưởng nữ Lục gia sao? Đừng tưởng ta không đoán được. Lục Giai Yên, bà đây là muốn kiếm một đứa bé để giữ lại thế lực của Lục gia về phía mình. Một thằng con trai lên nắm quyền của chưa đủ giờ lại muốn rước thêm một đứa con gái. Bà thực sự là muốn vứt bọn tôi vào một xó.
Lục Ngâm, anh trai Lục Giai Yên nhâm nhi tách trà trên bàn, một tay vẫn nhẹ nhàng lật từng tờ giấy trong tập tài liệu. Khuôn mặt đôn hậu có chút nếp nhăn của thời gian nhưng khí chất công tử thế gia vẫn không chút bào mòn. Ông mặc trên mình một bộ đồ màu gỗ truyền thống tay trái đeo một chuỗi tràng hạt mộc tên Tiêu Diêu. Là đàn ông nên không tham gia vào việc của chính viện, ông không thích ồn ào. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong viện trong gia tộc đều một tay em gái của ông nắm quyền. Là thầy dạy trà đạo, kì đạo đứng đầu trong Lục gia ông từ lâu đã rời xa thế sự chuyên tâm bồi dưỡng nhân tài.
Không chỉ thế ông còn là một trong ngũ trưởng lão kiểm định đồ cổ của Lục gia.
Dù không màng chuyện ngoài phận sự nhưng khi Lục gia có chuyện trọng đại gì ông cũng được mời tên để thảo luận và đưa ra ý kiến. Lục Giai Yên cũng phải kính nể ông ba phần.
Lục Nhã Uyên cầm tách trà trước mặt nhấp một ngụm để bình tĩnh lại cơn tức trong lòng. Bằng mọi cách không thể để bà ta rước được một đứa con gái nuôi vào cửa.