Đoàn Thẩm Lạc trong âm thầm bị gả cho tên ngốc Lâm Ngụy suốt ngày điên điên khùng khùng tưởng như cô phải sống với kẻ điên đó cả đời thì một miếng mồi béo bở này đã được Ngọc Hành dâng đến tận cửa. Tuy đã lớn tuổi và béo ục ịch nhưng Thẩm Lạc bấm bụng cho qua chờ ngày lật ngược tình thế. Lâm gia biết chuyện nhưng mọi người trong nhà nhắm mắt làm ngơ bởi người chống lưng phía sau cô ta bọn họ động không được.
“Đợi thời cơ đến bọn mày nhanh chóng giật dây, bắt cóc Hai con nhỏ đó lại cho tao nghe rõ chưa?”
Đám đàn em phía sau, người thì cầm tàn gạt, người thì đứng nghiêm chỉnh cầm đĩa hoa quả, người thì lột vỏ bỏ vào miệng lão. Tuy chúng đều không làm cùng một việc nhưng đều có điểm chung là lời nói nịnh hót đến ngọt:
“Vâng ông chủ, anh yên tâm. Bắt cóc vài đứa với bọn em là chuyện nhỏ ạ.”
Lão ta phủi tay ý chỉ bọn họ rời đi để không gian chỉ còn lại lão và Đoàn Thẩm Lạc.
Bọn họ dây dưa không dứt. Không cần nhìn cũng biết bọn họ sắp sửa làm nhưng trò ghê tởm.
Đám người Thành Hạo vẫn đang chơi rất vui vẻ, không mẩy may từ đằng xa có vô số kẻ đang nhắm đến bọn họ.
Chỗ Bảo Ngọc và Ngôn Vinh
“Đợt xét nghiệm cuối rồi nhé. Cháu ngồi chờ một xíu để lấy kết quả rồi hai đứa mới được đi đâu thì đi nhé.”
Bác sĩ Cố, bố của Ngôn Vinh và là bác sĩ điều trị chính cho Bảo Ngọc tay vừa dùng bông đắp lên chỗ vừa lấy máy của Bảo Ngọc vừa nhìn hai người dặn dò.
Bảo Ngọc một tay ôm gấu, tay còn lại gập xuống giữ không cho bông gạt rơi ra khỏi tay ngoan ngoãn đáp lời:
“Vâng ạ.”
Hôm nay cô đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi này. Tìm quần áo thôi cũng khiến cô phân vân mất gần một tiếng đồng hồ. Bảo Ngọc thở dài mêt mỏi một hơi. Thuận thế có Ngôn Vinh đứng bên cạnh liền dựa dười vào bụng cậu một chút lên tiếng:
“Mệt thật đấy. Bảo Ngọc không muốn đi xét nghiệm gì cả. Bảo Ngọc muốn đi chơi luôn cơ.”
Cô vừa nói vừa dụi dụi vào bụng cậu làm nũng như con mèo nhỏ.
Ngôn Vinh thuận tay để lên đầu cô xoa xoa an ủi:
“Nhanh thôi mà. Một xíu nữa thôi là có kết quả. Nếu kết quả khả quan, chúng ta tha hồ đi chơi. Được không bạn nhỏ?”
Giọng Ngôn Vinh như dùng để dỗ con nít mà khuyên bảo. Bảo Ngọc nghe đến đi chơi, cũng thuận thế trong lòng thoải mái một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô đang dựa êm liền có một mùi hương thoang thoảng vị bạc hà đâu đó. Rất mát lạnh, như mang theo dư vị của mùa hè vậy.
Bảo Ngọc quay đầu lại, chóp mũi chạn vào áo trước bụng của Ngôn Vinh mà khịt khịt gửi thử. Đúng thật là hương bạc hà từ người Ngôn Vinh. Bất tri bất giác cô như tìm thấy sự lý giải cho mình vui vẻ mà thốt lên:
“Mát thật đấy. Người Ngôn Vinh có mùi bạc hà rất hợp với mùa hè.”. Đam Mỹ Sắc
Ngôn Vinh mỉn cười nhưng nhìn ra trong đó vẫn có một phần ngại ngùng mà cốc đầu Bảo Ngọc nhẹ một cái:
“Không được ngửi như thế với người khác, nhất là đàn ông.”
Bảo Ngọc bị cốc không khỏi chấn động bĩu mỗi dài thườn thượt:
“Ngửi có cái cũng có chết ai đâu với cả người ta khen Ngôn Vinh thơm mát chứ bộ. Mà nhắc mới nhớ, trên người Khánh Linh cũng có mùi vanilla thơm lắm.”
Đôi mắt cô sáng long long khi nhắc tới chữ vanilla. Cô thèm ăn bánh ngọt rồi nhưng mà vì bị bệnh nên không thể ăn được. Càng nghĩ càng thấy thèm.
Mải trong suy nghĩ Bảo Ngọc không nhận ra đã có người không vui, sắc mặt khác với vừa rồi, trầm xuống rõ rệt. Cơ mặt xị xuống biểu tình:
“Thơm lắm sao? Vậy lần sau Ngôn Vinh đổi hương cho chị Bảo Ngọc ngửi đã luôn nhá.”
Trong câu nói ba phần đùa cợt bẩy phần thật tình kia khiến Bảo Ngọc có chút không hiểu nhưng để cô chọn thì thà không ngửi đỡ thèm còn hơn. Với lại bạc hà mùa hè cũng thanh mát dễ chịu. Đầu vẫn tựa vào bụng Ngôn Vinh nhè nhẹ lắc đầu:
“Mùi bạc hà vẫn thích hơn. Nghe thoang thoảng không nồng còn tươi mát vị mùa hè nữa. Đừng đổi.”
Tâm trạng Ngôn Vinh lại một lần nữa bị chuyển đổi. Lần này cậu đỏ mặt nhưng vì Bảo Ngọc đang ngồi cùng hướng với cậu đứng nên không để ý thấy. Cố gắng chấn tính lại bản thân. Cậu cũng nhẹ nhàng lắc đầu, tay xoa đầu cô đáp lại:
“Được. Đều nghe chị Bảo Ngọc, em không đổi nữa.”
Thực chất cậu đang rất vui vẻ. Chẳng phải Bảo Ngọc vẫn thích mình hơn đứa bé kia sao. Mùi bạc hà vẫn thắng mùi vanilla.