Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 13: Hạ gia và Tạ gia


Hạ gia thành lập vào hơn năm ngàn năm trước, với ông tổ là Tạ Vân.

Tạ gia thành lập cùng thời với Hạ gia, ông tổ là Tạ Dương.

Tạ gia là dòng dõi võ tướng anh dũng kiệt xuất, lịch sử ghi nhận hơn ba trăm tướng quân có xuất thân từ gia tộc này và cũng từ gia tộc này đã có hơn năm ngàn binh sĩ có danh và cũng vô danh ngã xuống đấu tranh cho nước.

Hạ gia dòng dõi văn quan, là nơi xuất thân của hai mươi quan ngự sự, ba mươi lăm thượng thư sáu bộ, hai mươi thị lang và nhiều vị quan chức thấp khác.

Triều đường năm đó có bảy đại gia tộc: Hạ, Tạ, Dương, Hàn, Nguyệt, Vân và Cố. Hai gia tộc đáng sợ nhất đến hoàng đế cũng nể sợ đôi phần là Hạ và Tạ, hoàng hậu cách ba đời luôn là người của hai gia tộc này, hoàng để muốn khử cũng không được.

Thái tổ của mỗi triều hoàng thất lúc lên ngôi luôn lập khế ước ràng buộc với hai gia tộc này.

Hạ gia là ngòi bút, Tạ gia là thanh kiếm. Một dùng trị quốc một dùng bảo vệ biên cương, hai gia tộc này sẽ trung thành với hoàng đế và hoàng đế của triều đại đó tuyệt không được động vào tính mạng gia tộc họ.

Về lòng trung thành của họ không nói cũng biết.

Năm xưa hoàng đế họ Chu đời thứ bảy lên ngôi. Dạ Vương, hoàng đệ của hoàng đế không có được hoàng vị đã nổi binh dưới sự giúp đỡ của mẫu tộc họ Tô, hoàng đế còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì gia chủ Tạ gia, Tạ tướng quân mang theo mười mươi vạn Tạ gia quân giết sạch quân phản loạn trước khi chúng đặt chân đến cổng thành, mang đầu Dạ vương đến trước mặt hoàng đế bẩm báo mọi chuyện và xin lĩnh phạt vì động binh khi chưa xin phép.

Cũng vào đời đó, hoàng huynh của hoàng đế ép vua thoái vị, vua đồng ý, ngài không muốn xảy ra chiến tranh với huynh trưởng. Gia chủ Hạ gia mắng tân đế ngay trên triều, lúc đó đang giữ vị trí quan ngự sử. Ngài nói:"Ngươi không phải hoàng đế của ta, tiên đế chọn ngũ hoàng tử làm hoàng đế chứ không phải ngươi"



"Ta chỉ phục tùng bệ hạ không phục tùng ngươi"

"Ngươi giết ta xem, giết xem ngươi từ nay được mọi người hô là minh quân hay hôn quân, bị mắng chửi hay là được khen ngợi, bị người đời phỉ nhổ hay được tung hô"

"Ngươi là hoàng huynh của bệ hạ, ngươi không phải hoàng đế, ta chỉ phục tùng một mình bệ hạ"

Đối phương cả giận ngay tối đó giết hoàng đế, Tạ gia chủ nhận tin báo ngay sau đó một ngày tức tốc mang binh về thành giết chết đối phương tôn hoàng hậu của tiên đế làm thái hậu, tôn nhi tử duy nhất của ngài mới năm tuổi làm hoàng đế, thái hậu buông rèm nhiếp chính.

Có một lần, Hạ gia bị vu oan là đánh oan thái tử. Hoàng đế cả giận ban chết cho thái phó họ Hạ, Hạ gia toàn bộ tức thì toàn bộ trên dưới ngay hôm sau từ quan về quê. Hoàng đế không thiết triều do nhận được mỹ nhân Hoa Quốc tặng, hậu cung loạn như cào cào, hoàng đế bị hại chết. Thái tử đăng cơ, thái hậu nắm toàn quyền biến tân đế thành con rối, tân đế ăn chơi chìm trong tửu sắc, ép thứ tử Tạ gia vào cung làm hậu phi, ngày ngày hoan ca. Thứ tử Tạ gia không chịu được nhục nhã cắn lưỡi mà chết. Tạ gia trên dưới dâng tấu từ quan. Biên cương bị xâm lược, đất nước lầm than, thái tử bệnh chết, thái hậu bị cưỡng làm quân kĩ do mới vào gần tứ tuần.

Mãi mười năm sau mới có một người dỗ dành được hai gia tộc ấy, đối phương thuận lợi trở thành hoàng đế.

Về tình bạn của họ, họ đã thân thiết từ rất lâu trước đấy, ngay từ thời ông tổ. Hai gia tộc này vốn có quan hệ mật thiết, thứ nữ Tạ gia gả cho thế tử Hạ gia làm thế tử phi, thứ nữ Hạ gia gả cho thế tử Tạ gia làm thế tử phi, năm nào gia chủ sinh toàn nữ nhi, Tạ gia sinh Hạ gia cho thứ tử qua ở rể làm gia chủ, Hạ gia sinh Tạ gia gả thứ tử qua làm gia chủ. Chuyện ấy cứ cách ba đời mới xảy ra một lần, đây là để duy trì quan hệ mật thiết giữa hai gia tộc. Chuyện chỉ kết thúc vào hai ngàn năm trước khi Hạ Quân và Tạ Minh ra đời, bởi cả hai gia tộc từ dòng chính đến dòng thứ đều chỉ sinh nam không sinh nữ. Điều này khiến cả hai gia chủ quỳ gối khóc ròng, nam nhân và nam nhân không thể sinh con hơn thế nữa họ không thích nhau. Cả đến khi có công nghê khiến nam nhân sinh con, cho phép hai người con trai yêu nhau và kết hôn thì vẫn không có trường hợp nào.

Việc Tạ Minh và Hạ Quân yêu nhau khiến cả hai gia tộc rất vui mừng, còn đặc biệt yêu cầu sinh ra thật nhiều đứa trẻ để nối dõi.

Tạ Minh ngượng ngùng gật đầu đồng ý với họ. Hạ Quân liền nói;"Em ấy không có đủ sức sinh nhiều đâu, thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm đi, sinh tự nhiên sẽ hại chết em ấy"

Cả hai bên đều không có ý kiến thế nên việc sinh con sẽ bắt đầu sau khi anh tốt nghiệp trường y. Cả hai tốt nghiệp là lúc hai bà mẹ sẽ nghỉ hưu, việc của họ sẽ là nghỉ ở nhà chăm cháu. Nhưng toàn bộ đều là dự tính, anh còn phải học thêm ba năm nữa mới tốt nghiệp.