Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 17: Hạ Quân


Ngày hôm đó là ba ngày sau tang lễ bố mẹ Hạ Quân, anh trai nói dối rằng:"Bố mẹ mệt nên nghỉ, họ đưa nhau đi du lịch và kêu anh sang tiếp quản tập đoàn"

Anh xoa đầu Hạ Quân rồi bảo:"Việc làm bác sĩ kế nghiên mẹ đành nhờ em rồi"

Hạ Quân gật đầu, hai anh em ôm nhau tạm biệt, trước khi đi Hạ Viên dặn:"Không được về nhà nội ngoại, bên đó đang có chuyện, cần tiền thì nhắn anh"

Hạ Quân khẽ gật đầu, Hạ Viên bước lên máy bay rời khỏi. Tạ Minh ôm lấy Hạ Quân, anh xoa đầu cậu bảo:"Về thôi, anh trai đi rồi"

Cậu khẽ gật đầu, anh đội nón lên cho cậu, cả hai leo lên xe, anh cắm chìa khoá vặn ga và phóng xe lao đi.

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, đầu tựa vào lưng anh, cậu hỏi:”Liệu anh trai có về không anh? Anh hai em cũng bỏ nghiệp bác sĩ chạy đi kế nghiệp rồi, anh ấy bảo anh Viên làm được thì anh ấy cũng làm được, không biết chuyện gì xảy ra có điều....hôm qua em thấy hai người đó ôm hôn nhau ấy rồi kéo nhau vô phòng, sáng nay anh hai không dậy còn cổ anh Viên thì có vết hôn”

Hạ Quân đáp:”Hai người họ lén yêu nhau hơn mười năm rồi, yêu nhau trước cả chúng ta, năm anh Vũ 15 bọn họ đã làm chuyện đó rồi, nói thẳng ra thì chúng ta.....hai anh trai yêu nhau và hai đứa em trai cũng yêu nhau nốt, Hạ gia và Tạ gia muốn tuyệt hậu rồi”

Cậu bật cười bảo:”Không thể tuyệt hậu, em thấy rồi, họ từng lén ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo sinh ra vài đứa trẻ”

Anh nghe xong liền hỏi:”Vậy chúng ta cũng sinh ra vài đứa đi”

Tạ Minh khẽ gật đầu rồi bảo:”Đợi anh học xong...chúng ta ra nước ngoài sinh vài đứa”

Hạ Quân nhét tay cậu vào túi áo mình rồi nói:”Trời lạnh đừng khiến bản thân bị lạnh cóng”



Tạ Minh khẽ cười bảo:”Biết rồi”

Vừa về đến nhà đã là 10h sáng, anh có tiết lúc 1h, phải quay lại trường thật sớm nhưng vẫn nán lại cùng cậu dùng bữa trưa, rửa sạch chén đũa rồi ôm hôn cậu sau đó mới rời đi.

Anh đi cậu lái xe về nhà, anh trai đang ngồi ở phòng khách, tay cầm báo đang đọc, trên bàn là ly trà.

Tạ Minh vui vẻ chạy đến gọi:”Hai ơi”

Tạ Vũ bỏ tờ báo xuống giang tay để em trai nhào vào lòng mình. Tạ Minh nhào đến ôm lấy anh trai rồi bảo:”Anh Viên đi rồi, hai định bỏ ước mơ đi kế nghiệp giống anh Viên sao?”

Tạ Vũ đáp:”Anh không thể thua nó được”

Anh trai cậu nghiến răng bảo:”Anh không được thua nó, nó kế nghiệp được thì anh cũng kế nghiệp được”

Tạ Minh phồng má bất mãn bảo:”Nhưng kế nghiệp phải ra nước ngoài ở ít khi về, hai định để em lại một mình sao?”

Tạ Vũ gãi đầu bảo:”Thì em ra nước ngoài cùng anh là được chứ gì”

Cậu nói:”Còn Quân Quân nữa, anh ấy không thể ở một mình đâu, thiếu mùi em quá lâu anh ấy dễ nổi nóng lắm”

Tạ Vũ nói ngay:”Kệ nó, mai anh đi, em về chuẩn bị đồ mai đi cùng anh, lát anh gọi bố chuẩn bị thêm chỗ cho em, em cần đồ ăn không?”

Tạ Minh lắc đầu bảo:”Em không đi đâu, em muốn ở cạnh Quân”



Tạ Vũ chậc một tiếng bảo:”Suốt ngày Quân, thiếu nó em chết chết sao?”

Tạ Minh tức thì gật đầu bảo:”Đúng là có thể chết đó hai”

Tạ Vũ nghe xong nhíu mày, anh tặc lưỡi thở dài, biết làm gì giờ, anh kêu Hạ Quân bảo vệ em trai chu toàn không cho ai tiếp cận em trai cưng của anh nhưng anh lại quên không đề phòng đứa gần nhất và cũng là đứa bảo vệ em trai mình, em trai cưng của anh giờ trong mắt chỉ toàn là tên nào đấy.

Ngày hôm sau, chỉ có cậu đến tiễn. Tạ Vũ hôn nhẹ lên trán cậu, anh bảo:”Hết tiền nhớ báo, à cũng không cần lắm, mỗi tháng anh sẽ chuyển đều đặn đúng ngày, hết giữa chừng thì báo, mỗi tháng cho em hai trăm triệu tiền tiêu vặt đủ không? Hay đổi sang ba tỷ mỗi tháng nhé?”

Cậu khẽ lắc đầu rồi bảo:”Quân có tiền mà anh”

Tạ Vũ nghe xong liền nói:”Được được, nhóc đó có tiền, nhưng hết và cần mà nhóc đó không có thì phải gọi cho anh ngay nghe chưa?”

Cậu lập tức gật đầu, anh trai bói thêm:”Không được bỏ bữa, ăn ngủ đúng giờ không thức khuya, không được ăn quá ít cũng đừng ăn nhiều, bao tử em không tốt đâu đấy tiểu Minh”

Cậu gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, Tạ Vũ bước lên máy bay rời đi.

Ba tháng sau, anh hết tiền trong tài khoản không rút được, tài khoản của cậu thì bất ngờ bị đóng băng không rõ lí do. Hạ Quân gọi anh trai thì đối phương bảo đợi lát đang họp. Cậu gọi điện cho Tạ Vũ, anh tức thì bắt máy, Tạ Minh nói:”Anh ơi....tài khoản em bị đóng băng rồi, em không biết tại sao bị đóng băng nữa”

Nghe cậu nói, anh thở dài rồi bảo trợ lí bên cạnh:”Gọi cho ngân hàng bảo họ gỡ đóng băng tài khoản ở Huyên Quốc của Tạ Minh đi, nếu không gỡ đóng thì cho người đập nát trụ sở chính và toàn bộ ngân hàng của bên họ”

Nói xong anh quay lại bảo cậu:”Đợi một lát, anh trai sẽ xử lí vụ này cho em”