Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 19: Câu chuyện của chúng ta (2_cuối)


Cậu chuyện giữa chúng ta không dài cũng không ngắn, vỏn vẹn hơn hai mươi năm, vốn tưởng sống cùng nhau đến bạc đầu không ngờ lại âm dương.

Năm năm sau, Tạ Minh một thân một mình chạy xe hơi đến chỗ cũ, ngồi trên núi, cậu nhìn bầu trời đêm rồi nói:”Anh thất hứa rồi”

Cậu bật khóc nức nở, từng hạt nước mắt là chừng ấy sự đau lòng của cậu, cậu thật sự chẳng thật sự chẳng thể nào bên cạnh anh lần nào nữa.

Một cuộc điện thoại gọi đến, là Tạ Vũ, những năm nay từ sau cái chết của Hạ Quân, anh luôn phải kiểm soát em trai 24/24. Anh là người hiểu tính em trai mình nhất, nếu sơ hở quên cậu thì lúc chạy đến sẽ thấy cậu đang hấp hối sắp chết. Cậu bắt máy, Tạ Vũ hỏi cậu:”Em ở đâu rồi? Anh đến đón em về”

Tạ Minh nói:”Không cần phiền vậy đâu, em có thể tự về nhà”

Tạ Vũ thở dài đáp:”Vậy thì tốt, anh có mang về gà nướng cho em rồi, về nhanh nhé”

Tạ Vũ cúp máy, cậu ngồi đờ ra một lúc rồi đứng dậy xoay người bước lên xe lái xe quay về. Tạ Vũ đứng chờ cậu ở cửa, anh xoa xoa đầu cậu hỏi:”Em vẫn ổn đấy chứ?”

Tạ Minh khẽ gật đầu, anh thở dài kéo cậu vào phòng bếp, trên bàn là đĩa gà nướng. Anh ấn cậu xuống ghế bảo:”Nào, anh mua cho em đó, không phải em bảo em muốn ăn nó sao? Mau ăn đi”

“Muốn ăn”, hai khiến cậu giật mình kinh hãi. Năm đó cũng chính vì cậu nói muốn ăn thỏ nướng nên anh đi mua, vừa lên xe đã bị người Hạ gia gửi đến giết chết. Thấy em trai ngồi thừ ra, Tạ Vũ hiểu ngay liền lập tức nói:”Tạ Minh, năm năm rồi em vẫn còn chưa buông bỏ được Hạ Quân sao? Em vẫn còn nghĩa cái chết của tiểu Quân năm đó do em gián tiếp gây ra đấy à?”

Tạ Minh đứng dậy bỏ đi, cậu chỉ bỏ lại một câu:”Em không muốn ăn nữa”

Tạ Vũ hét lên:”Đứng lại, quay lại ngay cho anh, Tạ Minh, đủ rồi, đã năm năm rồi, cái chết đó là Hạ gia gây ra, cho dù em hôm đó em không muốn ăn thỏ nướng Hạ Quân không ghé lại mua thì chuyện đó vẫn sẽ diễn ra thôi nhưng kết cục thảm hơn hôm đó, Tạ Minh, năm năm qua em chưa thấy đủ à? Tại sao em vẫn chưa buông bỏ được?”

Tạ Minh lắc đầu rồi bỏ đi.

Tạ Vũ đập bàn nổi giận, anh thật sự không chịu được, người thì đã chết năm năm rồi nhưng người không thể buông thì sao có thể bước tiếp. Anh hét lên với Tạ Minh:”Em thật sự muốn chết như thế à? Em có còn nghĩ đến Hạ Quân không? Nó muốn em sống tốt, ý nó muốn là em sống thay phần nó, thay nó nhìn ngắm thế gian, em lại hành hạ bản thân như thế, em muốn nó chết rồi vẫn phải ân hận sao?”

Tạ Minh đang đi trên cầu thang nghe xong bớt chợt ngừng lại, cậu xoay người, ánh mắt sắt lạnh hét lên:”Anh không được phép nhắc lại”



Tạ Vũ nói to:”Tại sao không được nhắc? Em u mê không tỉnh năm năm rồi, em không buông bỏ được tiểu Quân năm năm rồi, thứ tiểu Quân muốn không phải là em không được buông bỏ nó mà là phải sống thật tốt thật hạnh phúc sống thay phần thằng bé thay thằng bé nhìn ngắm thế gian chứ không phải là chìm đắm trong cái thế giới ảo mộng ấy không tỉnh lại, chỉ vì thằng bé mà suýt chết không biết bao nhiêu lần, thằng bé mà biết em xảy ra những chuyện như vậy chết có thể nhắm mắt được hay không?”

Tạ Minh nghiến răng nói:”Đó là chuyện của em không liên quan gì đến anh cả”

Cậu bỏ về phòng đóng rầm cửa lại, đôi chân tiến nhanh đến bên cạnh bức tranh được phủ lên bằng mảnh vải trắng, cậu lật lên. Bức tranh ấy vẽ Hạ Quân, đã được đặt ở đây năm năm rồi. Phòng này vừa là phòng vẽ tranh của cậu cũng là phòng ngủ. Trong tủ còn giấu khá nhiều đồ vật của anh. Cậu đưa tay chạm lên bức tranh mỉm cười nói:”Em về rồi”

Mãi một lúc cậu mới dời mắt khỏi bức tranh, dựng khung vẽ và đặt khung tranh lên, chuẩn bị cọ và màu bắt đầu vẽ. Sau khi anh đi, cậu viết ra hai cuốn tiểu thuyết, một cuốn là ”Câu chuyện của chúng ta”, cuốn thứ hai là “Sau khi anh đi”. Là hai cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng, cậu cũng vẽ cả bản truyện tranh. Trong giới có một câu như thế này nói về hai cuốn tiểu thuyết ấy:” Không nên đọc hai tác phẩm của Khuynh Huyền Công Tử, một cuốn ngọt ngào phần đầu phần cuối lại đau đớn, một cuốn không nhưng kết cục không tốt mà còn là âm âm”. Cậu chăm chú vẽ tranh, đến nay cậu có mười lăm bức tranh được đưa ra ngoài, nhưng những bức tranh ấy....không phải không đẹp mà là ý nghĩa không tốt, bán không được chỉ treo trưng cho viện triển lãm tranh. Lý do chúng ý nghĩa không tốt là vì, chúng đều vẽ hai thế giới, về một mối tình âm dương, chỉ là mỗi bức phong cảnh đều khác nhau, có bức vẽ cảnh một bên là người đang ngồi vẽ tranh trên đồi bên còn lại là cảnh tượng người bị xe tông chết, một bức là cảnh tượng một bên là người đang vui vẻ với chú chó của mình một bên là cảnh một người đang treo cổ chết,....

Bởi ý nghĩa không tốt nên không ai dám mua chúng về treo chỉ có thể để ở triễn lãm tranh cho cả thế giới ngắm.

Vẽ xong bức tranh đã là 2h sáng, cậu dọn dẹp mớ lộn xộn kia rồi tiến đến bên cạnh bức tranh vẽ anh. Cậu ôm lấy nó vào lòng rồi ngồi xuống, lưng tựa vào cạnh giường. Cậu thều thào:”Em nhớ anh....”

8h sáng hôm ấy, Tạ Vũ ở dưới lầu ngồi uống ca-fe đọc báo trong phòng khách, anh đột ngột hỏi:”Tiểu thiếu gia đã đi chưa?”

Quản gia đáp lời:”Thưa đại thiếu gia, vẫn chưa thấy tiểu thiếu gia đâu ạ, từ tối qua đến giờ không thấy bóng dáng ngài ấy”

Tạ Vũ bỏ tờ báo xuống, anh hiểu rằng đã có chuyện rồi, bởi cậu luôn dậy lúc sáu giờ, sáu rưỡi sẽ có mặt ở dưới nhà dùng bữa. Anh tiến tới cậu thang bước lên, đi thẳng đến phòng cậu. Anh gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên, một lần, hai lần rồi ba lần. Không có tiếng đáp lại cũng không ai mở cửa. Anh tức thì rút chìa khoá trong túi ra mở cửa, cậu suýt tự sát chết mấy lần trong phòng rồi nên anh luôn nhét chìa khoá phòng cậu vào túi.

Cánh cửa mở ra, Tạ Vũ tiến vào kéo rèm ra, ánh sáng chiếu vào phòng, anh nói:”Mau dậy đi, trời sáng rồi tiểu Minh”

Nhận ra có gì đó không đúng, anh cúi người lay cậu rồi giơ ngón tay lên kiểm tra, giây sau bất lực thở dài đứng dậy bước ra cửa, anh lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi đi:”Mẹ, tiểu Minh đến gặp tiểu Quân rồi”

Trong phòng ấy không có dao, không có kéo, không có mảnh kính vỡ hay chỉ là một miếng lưỡi lăm sắt bén. Tạ Minh chính là không chịu được mệt mỏi mà đến tìm Hạ Quân rồi.

Anh là người hiểu cậu nhất lại không ngăn được cậu, anh biết cậu không thể chịu đựng được. Cậu từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, từ Hạ gia đến Tạ gia đều chiều cậu, đây là lần thứ hai cậu mất đi người thân, hơn nữa đối phương còn là người cậu yêu, người chưa từng chịu đau khổ nào như cậu sao có thể chịu được.

Tạ Vũ cúp máy, anh xoay người nhìn Tạ Minh rồi bảo:”Nếu thật sự có kiếp sau, hai đứa hãy sống cạnh nhau đến bạc đầu nhé, đừng như kiếp này”