Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 3: Loại kí ức không thể nhớ (cuối)


Vào kì nghỉ hè của hai anh trai, cả bốn đứa trẻ được gửi về nhà ông bà cố chơi, nhà ở thôn quên khá hẻo lánh, xung quanh là rừng cây bao phủ, giữa rừng là một căn biệt thự rộng lớn được xây nên bởi gỗ quý. Bên trong toàn những vật đắc tiền, trong nhà còn có bề bơi lớn. Cả bốn đứa trẻ nô đùa trong phòng, nóng thì ra sau nhảy xuống bể bơi trong nhà mà nghịch, tắm xong trần như nhộng chạy giỡn quanh nhà. Ông cố Tạ quát:”Vận đồ vào cho em, để thế cho ai coi hả hai thằng nhóc kia”

Ông cố Hạ:” Lại đây lại đây ông vận đồ cho”

Ông từ phong đi ra, mang theo đống quần áo, tự tay vận quần áo cho bốn đứa cháu cố. Tạ Minh đu bám dính lấy hai ông cố khóc nháo cả đêm đòi mẹ Tạ khiến bà làm xong nửa đêm còn phải cùng mẹ Hạ đến. Được ba ngày thì đến đêm thứ tư mẹ Tạ đến. Vừa cúi người muốn ôm lấy cậu con trai nhỏ thì đứa trẻ né tránh ôm lấy anh trai, cả hai bà mẹ nhìn mà bất lực thở dài. Anh trai cậu hỏi mẹ:”Mẹ, nhà mình nuôi một con mèo được không?”

Mẹ Tạ trầm ngâm rồi bảo:”Được thôi, mai mẹ sẽ mua cho con một con, tới tối sẽ mang đến”

Bà cố Hạ bước ra, mẹ Tạ hơi cúi đầu. Mẹ Hạ tiến tới bên cạnh hỏi:” Bà, bà chưa ngủ sao?”

Bà cố Hạ:”Đám nhóc chưa ngủ mà, đợi đám nhóc ngủ rồi ta sẽ ngủ”

Mẹ Hạ liền lập tức đuổi mấy đứa trẻ đi ngủ:”Nào mấy đứa mau về phòng để bà cố còn ngủ”

Bốn đứa trẻ nghe lời, lập tức trở về phòng, trèo lên giường. Tạ Minh cuộn mình ôm lấy tay anh trai của Hạ Quân. Anh thì bám lấy anh trai cậu. Mẹ Tạ:”Riết rồi tớ chả biết rốt cuộc chúng nó có phải anh em ruột không”

Mẹ Hạ chỉ biết cười, bà nói:”Ít ra chúng nó chưa đánh nhau”

Kỉ nghỉ tết, họ lần nữa trở lại lần này đủ cả dòng họ. Căn phòng đầu tiên bên dưới, là căn phòng dành cho các ông cố, tận sáu ông ở trong, Hạ Tạ luôn muốn kết thông gia, nhà này sinh nhà kia cũng sinh muốn ra một đứa con gái nhưng kết cục chỉ đẻ toàn trai. Phòng thứ hai dành cho các bà cố, có sáu bà ở bên trong. Phòng thứ ba là phòng dành cho tám ông nội. Cứ thể nằm ôm nhau ngủ trên giường, có khi nửa đêm lạo xạo thế là bảy ông còn lại bật dậy ngồi chửi ông đấy. Phòng thứ tư là phòng của bà nội, các bà rất thích đánh bài, lại hiếm khi tụ họp nên có dịp liền lôi bài ra đánh, có khi chơi cả đêm tới sáng, hơn nữa còn đánh bài dạng đặt tiền.

Trên tầng hai phòng thứ nhất là của các ông bố, khác với bố mẹ họ, các ông bố không đánh bài hay chửi nhau om sòm, bọn họ chơi cổ phiếu, mở laptop khoe giá cổ phiếu của tập đoàn mình, bọn họ có tám người thì có đội, cứ mang cổ phiếu ra khè nhau, đội nào thắng đội đó cứ cười khanh khách. Sau đó lại tụ tập chơi game onl, cứ thế chơi cả đêm còn livetream cho cả thế giới xem. Phòng thứ hai bên cạnh là của các mẹ, bọn họ không tụ tập đánh bài, không chơi game hơn nữa cũng rất bình thường, bọn họ chia sẻ kiến thức y khoa cho nhau và những trường hợp đã gặp trong bệnh viện khoảng một năm đổ lại. Phòng của đám nhóc thì to hơn, dầu sao cũng sinh ra rất nhiều. Anh em họ của Tạ Minh giành lấy muốn lôi Hạ Quân đi chơi game cùng, anh em họ của Hạ Quân lại giành cậu muốn chơi cùng cậu, Tạ Minh không nói được họ liền khóc nháo. Tạ Vũ ôm lấy dỗ dành rồi mang cậu đến gần Hạ Quân, cậu bám lấy Hạ Quân không chịu buông, bọn họ giành không được liền kéo nhau ra chỗ khác chơi chung. Tạ Minh:”Qua Qua....Qua Qua”



Hạ Quân gật gật đầu, Tạ Minh:”Qua Qua đây rồi”

Hạ Quân:” Minh Minh ”

Tạ Minh giơ tay lên vỗ vỗ lên má Hạ Quân, Hạ Viên sợ chết khiếp, anh từng làm thế với em trai, vừa chạm vào liền bị em trai vả cho một phát sau đó bồi thêm cho một cú đá. Dù sao anh cũng là người học võ, lúc nào đi cũng bế theo em trai, Tạ Vũ cũng vậy, không biết từ khi nào mà anh đã học lỏm được đống này, anh lúc đó dù sao cũng chưa đến ba tuổi. Tạ Minh tươi cười gọi:”Qua Qua Qua Qua”

Hạ Quân:” Minh Minh”

Tạ Minh nhào vào xô ngã cả Hạ Quân suýt chút đập đầu xuống sàn may mà Tạ Vũ ngồi bên cạnh kịp thời đưa tay đón lấy. Hạ Quân ôm ôm lấy Tạ Minh vỗ vỗ. Tạ Minh:”Hong chiu âu, muôn ôm Qua Qua”

Cậu giãy dụa bất mãn, Hạ Quân cũng đành mặc cậu. Tạ Minh sung sướng bấu chặt lấy áo của anh, đôi chân ngắn ngủn nhỏ nhỏ quơ quơ qua lại, cậu ngước nhìn anh trai. Tạ Vũ:”Tiểu Minh, đừng nằm lên người tiểu Quân, không thể nằm đâu”

Tạ Minh:”Hong....hong”

Tạ Vũ:”Viên, bế tiểu Du lên”

Hạ Viên bước tới, Tạ Minh liền khóc nháo. Tạ Vũ:”Mặc kệ đi, bế lên, nằm như thế tiểu Quân bị đau tay phải làm sao”

Hạ Viên bế cậu dậy, Hạ Quân ngồi dậy, cố gắng đứng dậy rồi chồm đến ôm lấy Tạ Minh kéo đi, còn tiện thể bồi một cú vả vào tay anh trai.