Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 37: Nỗi sợ của Quốc Sư


Trận chiến cuối cùng cũng chiến thắng, năm nay đổi đến lượt Hạ gia đến biên cương trấn giữ, đại quân quay về thành dưới sự chào đón của dân chúng. Thái hậu làm tiệc chúc mừng trong cung.

Một tháng sau, sứ thần Dực Quốc đến cùng tiểu công chúa, nàng là người dịu dàng ấm áp hiền lành, chính là kiểu mà nhiều công tử thế gia mong muốn, thái hậu cũng rất ưng nhưng Quốc Sư lại nói:"Trên người nàng không có phượng hoàng, nếu làm hoàng hậu sợ là sớm chết""

Thái hậu nghe xong liền hơi sợ, vốn đây là một người hợp ý không ngờ lại không có ấn phượng trên người vậy thì chỉ có thể làm phi, Quốc Sư lần nữa dập luôn hi vọng của thái hậu:"Tiểu công chúa hiền lành không nên ở chốn hậu cung, có làm phi cũng sớm sẽ chết, vẫn nên gả cho một vị vương gia làm chính thất không nên để đối phương nạp thiếp cũng phải để đối phương bảo vệ nàng"

Thái hậu nghe vậy liền thở dài, vương gia cùng họ chưa thành hôn thì không có, chỉ có vương gia khác họ. Là nhi tử của Vân vương, sớm suýt bị hại chết nên đổi sang họ mẫu thân giữ mạng, nhưng đối phương lại là kiểu thư sinh cấm dục, chỉ muốn đọc sách ngâm thơ ngao du tứ phương không muốn tranh với sự đời.

Tiểu công chúa lại là người có học thức, cũng thích đọc sách ngâm thơ, lại hiền lành dịu dàng ấm áp với Vân vương kia là một cặp trời sinh. Thái hậu tức thì ban hôn sự cho cả hai người, đợi Lễ Bộ chọn ngày thành hôn.

Yến tiệc kết thúc, hoàng đế chạy theo sau Quốc Sư về điện. Quốc Sư hỏi y:"Bệ hạ, người theo ta làm gì?"

Hoàng Đế đáp lời: "Có chuyện cần nói"

Quốc Sư nghe vậy liền gật đầu. Hoàng Đế bám lấy vạt áo Quốc Sư theo sau đối phương về.

Bên trong điện vẫn như cũ, Quốc Sư ngồi xuống rót trà rồi mới nhìn kĩ hoàng đế, dù mới mười hai nhưng hoàng đế hiện tại đã như đứa trẻ mười sáu rồi, có lẽ do ở biên cương luyện võ nhiều năm. Hoàng Đế ngồi xuống bên cạnh nói:"Sư phụ ....con không muốn lấy nữ nhi làm thê"

Nghe đối phương nói Quốc Sư kinh ngạc hỏi:"Nếu không lấy làm sao có thể khiến Hoa Quốc có tân đế, bệ hạ đây là có ý gì?"



Mộ Chu cúi đầu không dám ngẩng lên, Thanh Chu tức giận hét:"Nói"

Mộ Chu đáp:"Con....con thích nam nhân"

Thanh Chu liền hỏi:"Chuyện từ khi nào? Con nhìn rõ bản thân thích nam nhân à? Con vẫn là hài tử mới mười hai tuổi, hiện tại chưa đến tuổi thành hôn, hơn nữa mới năm tuổi đã đến chiến trường chém chém giết giết thì làm gì hiểu cái thứ gọi là thích nữ nhân"

Mộ Chu im lặng rồi bảo:"Thích người"

Y hỏi lại ngay:"Con nói cái gì?"

Đối phương nhắc lại lần nữa:"Thích người"

Thanh Chu vung tay lên, Mộ Chu tức thì cúi đầu hai mắt nhắm chặt lại. Y thở dài, buông tay xuống rồi nói:"Đừng nói thích hay yêu với ta, ta từ trước đến nay chỉ chú tâm vào đánh trận hoặc triều chính, việc của ta trước giờ là bảo vệ Hoa Quốc, giúp Hoa Quốc trở thành một đế quốc, ta chưa từng yêu đương nên ta không hiểu ý nghĩa của nó, nhớ năm xưa khi phụ mẫu còn sống, lúc y nói sẽ để ta lấy tiểu thư họ Tô ta đã sợ hãi bỏ chạy đến quân doanh khai tăng tuổi nhập ngũ rời đi, ta sợ hãi với nó, phụ mẫu ta là thanh mai trúc mã, phụ thân và di nương là biểu huynh muội, họ đều yêu phụ thân ta sâu đậm"

Y im lặng rồi nói tiếp:"Lấy được mẫu thân ta, người nói một đời một kiếp một mình nàng, ba năm sau lại nạp di nương làm thiếp, nói với họ Cố phủ sẽ chỉ có họ, nói yêu họ nhưng sau này lại nạp thêm mười mấy thiếp thất nữa, người nói yêu họ, nhưng mẫu thân ta và vị biểu muội kia đã chết tâm, số mệnh vốn đã không tốt, tại sao phải chịu cảnh đó, mẫu thân ta muốn ta lấy người đó nhưng lại dặn ta không muốn cưới thì hãy cưới người mình yêu nếu đã nói yêu đối phương thì chỉ được một đời một kiếp một mình đối phương, ta không muốn cưới ai cả, đơn giản là vì bản thân ta không tốt nên ta không muốn ai chịu khổ vì ta"

Mộ Chu liền nói:"Sư phụ....con lập người làm hậu, một đời một kiếp chỉ mình người, nếu con nói sai người phế con, con thề với Thiên Địa chỉ cần người đồng ý nếu con nói sai dám nạp phi sẽ bị sét đánh chết bị quỷ nhai hồn mãi mãi không thể luân hồi"

Thanh Chu nhìn đối phương rồi khẽ lắc đầu bảo:"Được thôi, ta đồng ý với con chuyện lập ta làm hậu"

Đối phương nghe xong liền lập tức vui vẻ mà nói:"Con thích người nhất""



Nói rồi nhào vào lòng đối phương, Thanh Chu hơi ngẩn người nhưng sau đó vội trấn tĩnh nói:"Giờ là đạo lữ, đợi đủ tuổi chúng ta là phu phu, sau này không cần gọi sư phụ, gọi tên ta"

Mộ Chu không ngờ đối phương có thể dễ dàng đồng ý đến vậy, y tức thì gọi:"Thanh...Thanh Chu"

Thanh Chu lập tức đáp lời:"Ta ở đây"

Bên trong Uyển Nghi Điện đang có một cuộc họp nhỏ giữa mười hai vị thần có địa vị cao ở Thiên Đình và một

Quỷ Vương, Tửu Hy cũng ở đó, nàng nói:"Muội đã sớm dạy đao pháp cho chuyển thế của phụ vương và kiếm pháp của phụ đế cho chuyển thế của phụ đế, tuy hiện tại hai người không có tình cảm nhưng mà....tơ tình của họ không phải được Nguyệt Lão ban tặng nên sẽ sớm về cạnh nhau thôi"

Người vận kim y ngồi ở vị trí cao nhất liền nói:"Phụ đế và phụ vương vốn là lưỡng tình tương duyệt, sớm muộn cũng ở cạnh nhau, việc của chúng ta đơn giản chỉ là bảo vệ họ thôi dù sao cả hai đều là mỹ nam lại còn dễ mềm lòng có chút thiếu quyết đoán như vậy nữ nhân bu vô rất đông như vậy sao có thể sớm về Thiên Đình"

Người vận hắc y bên cạnh dung mạo in hệt đối phương cũng nói:"Không sai"

Hai người họ, hắc y nam nhân kia là người lớn nhất, cùng với kim y nam nhân bên cạnh là huynh đệ song sinh.

Hắc y là Quỷ Vương kim y là Thiên Đế. Hai đại huynh đã lên tiếng những người khác cùng đồng tình không có ý kiến, Quỷ Vương vỗ vai Tửu Hy nói:"Được rồi, tiểu Cửu, phụ đế phụ vương giao cho muội bảo vệ, việc khác cứ để bọn ta"

Thiên Đế cũng nói với nàng:"Tiểu Cửu, ta đã xin Thiên Đạo miễn thiên quy cho muội rồi, từ giờ muội cứ tuỳ ý hành động không cần xin phép gì"