Hôm sau, Thanh Chu làm giả một bức thư để lại, bên trên viết:"Cố lang, ta sắp chết rồi, nhi nữ chàng sẽ phải lang thang, chàng đến đón nó được không?"
Bức thư được gửi từ ngoại ô vào cung, đưa đến tận Quốc Sư Điện, mọi thứ sẵn sàng, hắn cũng truyền tin đến chỗ hoàng đế, thư đến buổi tối, hôm sau Quốc Sư rời đi, trên triều hoàng đế trầm giọng bảo:"Chúng ta sẽ gả công chúa liên hôn với Hương Lan Quốc"
Triều thần nhìn nhau lúng túng nói: "Đây....bệ hạ chúng ta không có công chúa"
Mộ Chu liền nói:"Không sao, Quốc Sư mấy năm nay luôn chú tâm chính sự không hiểu sao lại lòi ra đứa con gái, sáng nay vừa đi đón nàng ta về, Quốc Sư lòng đây khó hiểu nhưng nếu không nhận thì không tốt sẽ bị mắng này nọ nên đã đi đón rồi, lúc trẫm ngỏ ý hỏi, Quốc Sư nói:"Thần có nhi nữ, mặc dù chẳng biết làm sao mà có nhưng nếu bệ hạ cần cứ tuỳ tiện phong công chúa rồi gả nàng ta đi". Hương Lan Quốc chắc là không mắng chúng ta tuỳ tiện đâu"
Nghe Quốc Sư có nhi nữ, triều thần liền to nhỏ:
"Đây là lần thứ hai rồi đó"
"Đúng vậy, năm xưa có sủng phi Cố thị, nay lại có Công Chúa"
"Không biết lại là nữ tử nhà nào bắt Quốc Sư đại nhân đổ vỏ hộ nữa"
"Hay là tên cẩu nam nhân nào lợi dụng danh Quốc Sư của ngài để cưỡng ép nữ tử nhà lành?"
"Đây cũng không phải là không thể"
"Nhưng nghe nói vị sủng phi năm nào kia rất giống với Quốc Sư đại nhân, y như hai giọt nước vậy"
"Cũng thật khó hiểu, Quốc Sư của chúng ta không gần nữ sắc, không có hứng thú với nữ tử, tiểu sử cũ cũng chỉ nói từng quan hệ với nam nhân một lần, hơn nữa ấy là bị cưỡng ép lúc say rượu, đại nhân cũng không muốn thành hôn, nghe nói là vì sợ, ấy vậy mà lòi ra tận nhi nữ giống mình y đúc...."
Mộ Chu không biết có nên tin hắn không nhưng vẫn xuống chiếu nói:"Sắc phong nhi nữ của Quốc Sư làm Tĩnh
Hoà Công Chúa tháng sau lên đường đến Hương Lan Quốc hoà thân"
Tối ấy là yến tiệc ra mắt, Quốc Sư đi vào cũng một nữ tử giống in hệt mình, triều thần trố mắt nhìn, nam tử cũng nhìn nàng đắm đuối, quả nhiên là danh bất hư truyền, các sứ thần cũng nhìn nhau. Quốc Sư hành lễ với y:"Vi thần bái kiến bệ hạ"
Nữ tử kia cũng hành lễ theo:"Thần nữ Cố Vân Thanh Điệp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an"
Mộ Chu nghiến răng kìm nén nói:"Miễn lễ, Quốc Sư mau về chỗ ngồi"
Hắn nhìn sắc mắc y rồi thở dài định bụng lát nữa yến tiệc xong sẽ đi dỗ.
Quốc Sư đi trước, Thanh Điệp đi sau, cả hai ngồi cạnh nhau. Mộ Chu không thèm chú ý đến hắn nữa, y thật sự tức giận, không biết sao y cùng lúc xuất hiện với nữ tử in hệt mình, mà Uyển Nghi công chúa cũng ở đây. Y nói:"Công công, còn không mau truyền ý chỉ"
Công công lấy thánh chỉ ra bước xuống rồi nói:"Nhi nữ Quốc Sư Cố Vân Thanh Điệp mau tiếp chỉ"
Nàng đứng dậy tiến ra giữa đại điện, quỳ xuống cúi đầu. Công công mở thánh chỉ ra đọc:"Nhi nữ Quốc Sư, dung mạo xinh đẹp phẩm chất đoan trang, nay sắc phong làm Tĩnh Hoà Công Chúa, một tháng sau gả đến Hương Lan Quốc liên hôn"
Mười một nước sứ thần tức thì nổi giận, vốn nghĩ sắc phong công chúa là để gả cho mình không ngờ lại là gả cho một nước bé không có gì. Toàn bộ ánh mắt sứ thần đổ dồn về phía Quốc Sư. Hắn chỉ nói:"Còn không mau nói tạ chủ long ân?"
Thanh Điệp tức thì nói:"Tạ chủ long ân"
Nàng nhận lấy thánh chỉ rồi quay về chỗ ngồi.
Sau yến tiệc, A Linh đưa Thanh Điệp về Quốc Sư Điện. Thanh Chu thì bế tiểu hoàng đế lên trực tiếp mang về
Dưỡng Tâm Điện.
Giữa đường tiểu hoàng đế liên tục giãy dụa, hắn tức thì đe doạ:"Không yên tĩnh lát nữa ném ngươi xuống hồ"
Về đến Dưỡng Tâm Điện, hắn thả y xuống chốt lại cửa điện rồi mang y ném thẳng lên long sàng.
Mộ Chu nổi giận đùng đùng gọi thẳng tên hắn:"Cố Thanh Chu"
Thanh Chu nâng cằm đối phương nói:"Ngoan không giận, đó là phân thân của ta, nó tự biết cách bảo vệ thân thế"
Mộ Chu hét lên:"Ta không tin"
Hắn liền nói:"Không tin cũng được, dù sao cũng có cách để đắc sủng mà không cần mang thai hay để cẩu hoàng đế ấy lấy lần đầu của ta"
Mộ Chu chỉ vào mặt hắn nói:"Ngươi nói dối, ngươi rõ là từng bị cưỡng ép thất thân sớm đã bị lấy lần đầu rồi"
Thanh Chu liền nói:"A...tin đồn giả đấy, thái tổ tung tin..."
Mộ Chu ngập ngừng hỏi:"Thái tố?"
Thanh Chu cười bảo:" Chính thê của thái tổ mất, thái tổ đăng cơ không lập hậu triều thần nhiều lần khuyên nhú, tuy ta đã được phong Quốc Sư nhưng y chính là muốn lập ta làm hậu, nên đã sửa Quốc pháp cho nam tử và nam tử thành hôn nhưng nếu lấy nam tử thì không thể lập thiếp, nam tử làm chính thê không thể làm nam thiếp càng không thể để nữ làm thiếp nếu đã lập nam tử làm chính thê, đích thứ không phân biệt hoàng đế cũng được phép.
Sau đó tung tin này ra, nhưng lúc đó chưa có như hiện tại, bàn luận phải bàn đúng bàn sai là bị chém, cứ thế tin một đồn mười mười đồn trăm, thái tổ định lập ta làm hậu, triều thần lôi tin này lên, thái tổ định bảo do y làm nhưng ta đã đứng ra nói rằng trước nay ta không có hứng thú với chuyện giao hoan, ta bị bất lực hơn nữa càng không thích uống rượu, chiều đối phương cũng chỉ uống một đến hai chén góp vui không thể say được dù không còn đồn nữa nhưng không nghĩ là lại lần nữa xảy ra chuyện này"
Mộ Chu liền hỏi:"Sao ngươi biết thái tổ muốn lập ngươi làm hậu?"
Thanh Chu ngồi xuống giường rồi trả lời:"Hắn sau thượng triều đã giữ ta lại nói chuyện này, hắn cưỡng ép muốn lập ta nổi giận tát hắn chê hắn kinh tởm, sau vụ đó vài ngày hắn thất vọng nên chết"
Y bò đến nằm lên đùi hắn rồi bảo:"Ngươi chê ngài ấy kinh tởm nhưng sau đó lại đồng ý gả cho ta"
Thanh Chu thở dài giải thích:"Ta không chê hắn thích nam tử là kinh tởm mà là chê tình cảm của hắn, huynh trưởng ta coi hắn như bào đệ mình mà hắn lại muốn ta làm hoàng hậu của mình còn muốn làm chuyện đó với ta, ta chê chính là chê hắn ở chuyện này"
Mộ Chu cười hỏi:"Người không chê ta?"
Thanh Chu đáp:"Không chê, vĩnh viễn không chê"