Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 57: Là phu phu không phải quân thần


Thanh Chu bị kéo về cung, hắn vô cùng bất mãn với chuyện này. Cũng cùng lúc ấy một tin đồn không hay dấy lên:"Quốc Sư không còn là Quốc Sư là thần sống nữa".

Việc hắn đưa y đăng cơ gây ra khá nhiều bất bình từ đầu, nhất là còn có vài vị công chúa có tài và thông minh hoàn toàn đủ sức làm một hoàng đế.

Mà muốn lật đổ một hoàng đế cho dù không có sự ủng hộ của các quan đại thần thì cần lật đổ ba cánh tay đắc lực chỉ phục vụ hoàng đế bao gồm Hoành Vũ Tướng Quân cũng là Hoành Vũ Vương hiện tại, Quốc Sư hiện là

Hoàng Hậu và Uyển Nghi Công Chúa hiện đã nghỉ ngơi ở Vân Phong Phái.

Hiện đã dẹp được một chướng ngại nhưng vẫn còn hai chướng ngại nữa. Nhưng muốn lật đổ một trong hai người này lại khá khó và cũng không khó. Không khó bởi vì Hoành Vũ Vương không có thế lực phía sau chỉ cần lật đổ

Quốc Sư là có thể lật đổ Hoành Vũ Vương, có điều muốn lật Quốc Sư lại là chuyện rất khó. Thái tổ đã ra một điều

"không được phế Quốc Sư".

Việc tin đồn dấy lên lại còn nhắm thẳng vào Quốc Sư khiến Hoa Quốc dậy sóng. Bách tính xôn xao. Thanh Chu nghĩ mà bất lực, hắn nói với y:"Ngươi phế hậu đi, ta không muốn làm hoàng hậu của ngươi nữa, ta muốn quay lại làm Quốc Sư"

Nghe hắn nói Mộ Chu tức thì đen mặt bảo:"Ngươi vĩnh viễn đừng mong rời khỏi ta nửa bước, ngươi là hoàng hậu của ta không còn là Quốc Sư nữa, ngươi đừng mong".

Thanh Chu nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi.

Hôm sau không nói không rằng vận một thân lam y chỉnh tề bước vào Ngự Chính Điện. Triều thần có một vị quan mới, là người Phượng Quốc hắn nói bản thân không được trọng dụng nên đến Hoa Quốc làm quan. Hắn căn bản không coi Thanh Chu ra gì, y vừa vào liền bị hắn mắng:"Ngươi đã thành hoàng hậu rồi còn dám can dự triều chính, hậu cung không được phép can dự vào Quốc sự"

Y chỉ mặt đối phương ra lệnh:"Bắt hắn lại cho ta"

Ngay tức thì binh lính xông vào áp giải lấy quan đại thần đó, y vung tay vả mạnh vào kẻ đó. Hắn hét lên:"Bệ hạ cứu ta"

Thanh Chu bóp cằm đối phương rồi nói:"Ngươi nghĩ hắn dám quản ta? Hắn không có quyền quản ta, ngươi cầu xin Hoành Vũ Vương y cũng không quản ta, nếu ngươi cầu xin Uyển Nghi Công Chúa thì may ra có thể giữ mạng"

Y ra lệnh:"Mang hắn ra ngoài chém chết"



Mộ Chu hét lên: "Dừng lại, hoàng hậu, nhẹ tay"

Thanh Chu lập tức bảo:"Ngươi câm mồm ngươi không có quyền ra lệnh cho ta, ta hiện đang dùng quyền Quốc Sư ta không phải hoàng hậu của ngươi"

Y ra lệnh:"Lập tức mang hắn ra ngoài trảm cho ta, từ nay ta là Quốc Sư không phải hoàng hậu của hoàng đế, hoàng đế không có bất kì quyền nào là ra lệnh cho ta"

Binh lính tức thì mang đối phương ra trảm, tin rất nhanh truyền đến tai Tửu Hy, nàng tức thì chạy vội về kinh, chạy vào Quốc Sư Điện hỏi:"Đệ lại làm gì?"

Thanh Chu gục vào lòng nàng, im lặng một lúc rồi nói:"Hắn cho ta can dự triều chính, được phép lên triều nhưng tên đó mắng ta vì ta là hoàng hậu, một hoàng hậu không được phép can dự triều chính"

Nàng nghe xong liền bảo:"Vậy phế chức của hắn là được rồi, đừng giết hắn, bẩn tay lắm, lần sau để ta ra tay hoặc là huynh trưởng của đệ, đệ nhớ kĩ chưa?"

Y gật gật đầu, nàng nói:"Đừng quên lời ta nhé, ta không có ở đây thì phải để huynh trưởng đệ làm thanh kiếm trong tay đệ, để y giết thay đệ không được ra tay"

Y gật gật đầu, Tửu Hy xoa xoa đầu y bảo:"Ta bảo vệ đệ, đệ là sư đệ ta cũng là...."

Nàng im lặng rồi thở dài bảo:"Ta bảo vệ đệ, nhớ kĩ chuyện này, ta và huynh trưởng đệ dù có đổ máu cũng sẽ khiến để y phục không lấm lem và không có bất kì chuyện gì xảy ra, còn kẻ tung tin đồn không hay về đệ, yên tâm ta sẽ giết hắn ngay thôi, hắn chết không yên đâu"

Y gật đầu, nàng xoa xoa đầu y rồi gỡ tay hắn ra xoay người rời đi.

Chỉ hai canh giờ sau trong Ngự Chính Điện, một thái giám chạy vội vào hốt hoảng bảo: "Bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện rồi, trưởng công chúa, trưởng công chúa treo cổ tự sát rồi, trưởng công chúa treo cổ tự sát rồi"

Một thái giám khác cũng chạy vào hốt hoảng hét lên: "Bệ hạ, bệ hạ, tam công chúa chết đuối trong hồ sen rồi"

Thêm một thái giám khác chạy vào, cũng không kém phần hốt hoảng: "Bệ hạ, tứ công chúa mất rồi, ngã từ trên cổng thành xuống mất mạng tại chỗ"

Một đám thái giám khác cũng lần lượt chạy vào, vừa chạy vừa hét:

"Bệ hạ Dục vương phủ hoa hoạn toàn bộ chết rồi"

Thêm một thái giám khác chạy vào, cũng không kém phần hốt hoảng: "Bệ hạ, tứ công chúa mất rồi, ngã từ trên cổng thành xuống mất mạng tại chỗ"



Một đám thái giám khác cũng lần lượt chạy vào, vừa chạy vừa hét:

"Bệ hạ Dục vương phủ hoả hoạn toàn bộ chết rồi"

"Bệ hạ, An vương phủ bị thích khách giết chết toàn bộ rồi"

"Bệ hạ, Dự vương phủ toàn bộ đều trúng kịch độc mà chết rồi"

"Bệ hạ, thái hoàng thái hậu mất rồi"

"Bệ hạ, Dương Hoa trưởng công chúa mất rồi"

"Bệ hạ, Hoạ vương phủ bị giết sạch sẽ rồi"

Đều là tin không tốt, Mộ Chu im lặng thầm bất lực. Y biết ai làm ra những chuyện này, nghe nói Uyển Nghi công chúa hay tin hoàng hậu gặp chuyện tức giận mang quan đại thần ra chém, nếu thừa tướng và Uyến Nghi công chúa đều ở đây thì chỉ có thể toàn bộ đều do một trong hai người họ ra tay. Ném đá mà không thèm giấu tay chút nào.

Hoàng đế thở dài bảo:"Lui đi, trẫm biết rồi"

Trong hai canh giờ hơn nửa hoàng tộc Hoa Quốc đã bị giết. Một thái giám hốt hoảng lao vào, quỳ sụp xuống bảo:"Bệ hạ, không hay rồi không hay rồi, toàn bộ những người thuộc hoàng thất trừ thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ toàn bộ đều mất rồi ạ, Hoành Vũ Vương và Uyển Nghi công chúa nói toàn bộ do họ giết, còn nói...còn nói...bệ hạ hay bất kì ai dám động vào hoàng hậu nương nương đều phải chết"

Nghe xong Mộ Chu im lặng thở dài, không biết khi nào đến lượt mình. Uyển Nghi và Hoành Vũ kéo nhau tiến vào,

Mộ Chu hỏi nàng: "Đến lấy mạng trẫm sao?"

Uyển Nghi ung dung bảo:"Đến lấy mạng ngươi? Mặc dù là ngươi cũng gây chuyện với sư đệ ta nhưng ngươi lại là người trong lòng của y, nếu ta giết ngươi y nhất định sẽ không vui, nếu y muốn giết thì ta mới giết ngươi, vậy đi, bọn ta đến nhận tội"

Mộ Chu nghe xong liền nổi giận bảo:"Hai ngươi có vấn đề à? Hai ngươi biết rõ là ba người các ngươi không thể bị xử trảm không thể bị phế bọn ta càng không có quyền ra lệnh cho ngươi, còn nữa ngươi, Uyển Nghi ngươi có móc nối quan hệ với Diêm Vương, ngươi lại thương yêu hai người họ nhất định sẽ bảo vệ cả hai, ngươi nói ta xử kiểu gì?"

Thanh Chu tiến vào, y nói:"Được rồi, ca ca sư tỷ, đủ rồi, còn ngươi nữa Mộ Chu, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình chút đi, ngươi cho dù có là là hoàng đế thì cũng là phu ta, ta và ngươi là phu phu không phải quân thần đó là lời ngươi nói lúc ta và ngươi thành hôn".