Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 7: Đính hôn


Anh bế cậu lên, ôm lấy mà hôn. Quản gia mở cốp xe hơi, cầm vali của cậu mà nhét vào. Vừa nhét vào thì nhân viên đi đến rồi hỏi:”Thành thật xin lỗi, anh có phải là Tạ Minh không ạ?”

Tạ Minh:”Vâng là tôi”

Nhân viên giải thích:”Có một nữ hành khách nói rằng, anh là chồng của cô ấy và anh có ý định bỏ cô ấy lại sân bay mà không đưa cô ấy đi, chúng tôi đến là để yêu cầu anh nên đưa vợ của mình đi, cô ấy đang mang thai”

Hạ Quân nghe xong liền cau mày hỏi:”Em đến Thuỷ Quốc hai ngày đã khiến người khác mang thai con của mình rồi à?”

Tạ Minh lập tức phản bác:”Không, em biết gì, chị ấy còn già hơn cả anh trai em, bụng bầu đó hơn năm tháng là cái chắc, to thế mà. Hơn năm tháng trước em ở cạnh anh không tách ra chút nào, ngủ cũng ngủ chung tắm cũng tắm chung, ở cạnh nhau 24/24 thì làm sao chị ấy gặp được em mà dính bầu”

Cả hai đến phòng gặp đối phương, là cô gái ban nãy khóc lóc trên máy bay gọi cậu là chồng. Tạ Minh nói ngay:”Chị vừa thôi, em đã bảo em là học sinh lớp 11 rồi mà sao chị cứ gọi em là chồng bắt em nhận cái bầu này thế? Em bảo rồi em gay, em không gặp chị lần nào trước đó cả thì làm sao mà khiến chị có bầu được hả?”

Cô gái khóc lóc ôm lấy chân cậu nói:”Anh ơi em xin anh, em có làm gì sai thì em xin lỗi anh, anh đừng bỏ lại mẹ con em”

Hạ Quân thấy chướng mắt liền kéo cậu lại, chắn ở trước mặt cậu rồi nói:” Chị à, chuyện người ta không làm thì đừng bắt người ta nhận, cái thai trong bụng chị, ít nhất cũng hơn năm tháng rồi nhỉ? Bọn tôi không rời nhau nửa bước, ăn chung tắm chung ngủ chunh thì làm sao mà chị có thể dính bầu được? Toàn bộ mối quan hệ của em ấy tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay mà”

Cô gái vẫn bám riết, cô ta không muốn bỏ qua đối tượng tuyệt vời này lập tức khóc lớn hơn, chồm đến, cô ta nói:”Tôi khổ quá mà, chồng tôi còn giả thành gay để bỏ vợ con tôi này”

Lúc này cậu thực sự không chịu được nữa, cậu hét lên, vừa hét vừa chỉ thẳng vào mặt đối phương:”Tội vu khống đổ tội cho người khác có thể ở tù đấy, tôi sẽ kiện cô, tôi kiện cô tội phỉ báng tôi, bôi nhọ danh dự tôi và đổ tội cho tôi về cái thai trong bụng cô. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ thuê luật sư Hạ đến cãi nhau tay đôi với luật sư cô thuê để biện hộ, tôi sẽ khiến cô ở tù vì dám động đến tôi, tôi là nhị thiếu gia Tạ gia đấy”

Anh lập tức cản cậu lại, anh sợ cậu gây chuyện. Cô gái nghe thấy cậu tính kiện mình liền lập tức rối rít xin lỗi cậu. Cậu sau đó được về, vừa về đến nhà việc đầu tiên cậu làm là lao vào lòng bà nội, bắt đầu khóc lóc kể lể chuyện vừa xảy ra. Chú cậu ngồi bên nghe mà không ngồi yên được, cậu vừa kể xong liền nói ngay:”Kiện, mau kiện cô ta, không thể để cô ta phỉ báng như vậy được, xin lỗi thì sao chứ? Cô ta vẫn có cái lợi của mình, sỉ nhục con là sỉ nhục cả Tạ gia nhà ta đấy, mau kiện cô ta”

Cậu hơi phân vân một chút rồi nói:”Vậy kiện ạ”

Hồ sơ kiện ấy được đẩy lên đầu do Tạ gia và Hạ gia đổ tiền vào, cảnh sát vào cuộc truy lùng áp giải cô gái ấy lên toà. Luật sư của cậu nói:”Thưa toà, thân chủ của tôi bị vu khống rằng thân chủ tôi làm bị can có thai và bỏ mặc bị cáo. Tôi xin nói, thân chủ tôi chỉ mới là học sinh cấp ba, năm nay mới 17, bị cáo đã mang thai tám tháng mười lăm ngày, và tám tháng mười lăm ngày trước thân chủ của tôi còn ở tuổi 16, ngài ấy nếu đi ra nước ngoài thì không rời anh trai nửa bước và được biết năm ngoái thân chủ tôi không đến Thuỷ Quốc lần nào, còn bị cáo thì lại ở Thuỷ Quốc từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu ra nước ngoài. Xin hết”



Toà hỏi:”Bị cáo có gì để nói không?”

Cô gái sợ hãi nói:”Thưa...thưa toà tôi nhận tội, tôi đúng là vu không em ấy”

Toà hỏi:”Lý do là gì?”

Cô gái trả lời:”Tiền...tôi cần tiền và chỗ ở, đứa trẻ trong bụng tôi không có bố”

Hai tuần sau phiên toà, bố mẹ cậu và bố mẹ anh bàn chuyện đính hôn. Bố anh bảo:”Hai đứa nó cũng lớn rồi, yêu nhau rồi, đính hôn bây giờ cũng không sao”

Mẹ cậu liền hỏi:”Như thế có phạm luật không?”

Bố anh lắc đầu, bố cậu liền nói:”Chọn ngày tổ chức lễ đính hôn đi, đợi bọn nó học xong đại học thì cưới, luật pháp cho cưới đồng giới từ lâu rồi mà”

Tháng sau có ngày tốt, cả hai chọn ngày đó, đặt bốn bàn tiệc, chỉ mời trong nhà không mời người ngoài, anh đeo một chiếc nhẫn bạc, cậu đeo một chiếc in hệt. Lễ xong thì dọn ra ở riêng một căn nhà gần trường.

Không ai nói cả nhưng cả lớp chú ý đến chiếc nhẫn đôi của cả hai liền biết hết. Hơn nữa anh sách cặp cho cậu để cậu đi thoải mái hơn, khác so với trước đây.

Lớp 12 phải tập trung thi cử, anh muốn cậu thi trường y cùng anh. Anh vừa nói:”Em thi trường y với anh đi”

Cậu lập tức đáp:”Oke”

Nhưng ngày đăng kí lại lượn sang chọn ba môn văn sử địa, làm anh tức mà không nói được gì.