Bà Xã Anh Ở Đây

Chương 24: 26: Quả Báo Của Hạ Gia - 27: Lấy Thân Làm Quà Sinh Nhật




26: Quả Báo Của Hạ Gia


Hôm sau, ông nội Lăng cùng Lăng Y và Lăng Thiên đều lần lượt đến thăm cô.

Thẩm Ninh thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa khiến Diệp Tử tò mò nhìn theo.
"Cậu đang chờ ai sao?"
"Diệp Tử, là Lăng Mặc cứu tớ sao?"
"Nghe trợ lý Lâm nói thì hình như là một người tên Lệ Tử Ngôn."
"Quả nhiên...."
Thẩm Ninh khẽ nói, hôm đó trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không biết là ai, hoá ra là Lệ Tử Ngôn.

Buổi trưa Lăng Mặc có việc cần giải quyết nên đã rời đi, còn dặn dò cô phải ở trên giường nghỉ ngơi.

Thẩm Ninh ảo não, cô cũng không phải thương ở chân mà hết người này đến người khác không cho xuống giường, bác sĩ cũng là nhìn sắc mặt Lăng Mặc mà khám.

Thẩm Ninh ngồi dậy bước xuống giường, vừa mới đứng lên đã ngã xuống, Lệ Tử Ngôn đột nhiên xuất hiện kịp đỡ lấy cô.

"Cẩn thận, em chưa xuống giường một mình được đâu."
"Nghe nói là anh cứu tôi."
"Em không sao là tốt rồi."
"Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng."
"Không cần, chỉ cần em khoẻ mạnh trở lại là được."
Cô nhìn anh ta, càng nhìn càng cảm thấy lạ.

Trước giờ cũng chỉ có Lăng Mặc và Diệp Tử mới quan tâm cô đến như vậy.

Lệ Tử Ngôn này tốt với cô như vậy, không phải là đã thích cô rồi đấy chứ?
"Khụ...."biết đã lỡ lời, Lệ Tử Ngôn ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình thường.


Anh ta quên mất cô hoàn toàn không biết sự thật, bây giờ hai người chỉ là quan hệ hàng xóm mà thôi.
Năm đó khi Lệ Tử Ngôn 7 tuổi, mẹ anh ta sinh một bé gái nhưng còn chưa đưa được về nhà thì đã mất tích.

Mẹ vì chuyện này mà đau buồn những 5 năm, ba vì mẹ quyết định nhận nuôi một đứa bé gái 5 tuổi cũng chính là Lệ Tiểu Băng bây giờ, sau đó cả gia đình họ chuyển sang nước ngoài sinh sống.

Hạ gia lúc này lại ồn ào, tiếng đập vỡ không ngừng phát ra từ phòng khách.

Hạ gia chủ vừa nhận được tin tập đoàn Lệ thị đã phong sát Hạ thị, giá cổ phiếu liên tục bị giảm khiến Hạ gia chủ tức đến run người, nếu cứ tiếp tục như vậy, Hạ thị chỉ còn nước phá sản mà thôi.

Bình thường ông ta luôn luôn cẩn trọng, vậy mà giờ lại bị chèn ép khắp nơi, một đường lui cũng không có.

Hạ Yên Chi vừa nghe Thẩm Ninh còn sống liền biết kế hoạch đã thất bại, thậm chí còn làm liên luỵ đến Hạ thị.

Cô ta sợ hãi không dám ra ngoài, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bất an.

Thẩm Ninh chỉ là một đứa mồ côi không ba không mẹ, sao lại có thể khiến Lệ thị ra mặt giúp đỡ như vậy?
"Ba, thật sự không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể nhờ những tập đoàn khác giúp mà."
"Đó là Lệ thị đấy.

Lần trước là Hoàng Đằng, chúng ta đã mất nhiều hợp đồng rồi, bây giờ làm gì có ai dám đứng ra đối đầu với cả hai tập đoàn đó." Hạ gia chủ nắm chặt tay tức giận.

Tâm huyết cả đời của ông ta đều đổ hết vào Hạ thị, cố gắng bao năm đến nay mới có chút danh tiếng, vậy mà chỉ mới một ngày đã sắp phá sản, sao ông ta có thể chịu được.
"Mà Lục Vũ đâu, sao dạo này không thấy nó về nhà vậy?"
Hạ Yên Chi cắn nhẹ môi, Lục Vũ vẫn để trong lòng chuyện cãi nhau lần trước, đã sớm tránh mặt cô ta rồi.


"Hạ tổng, không hay rồi.

Cổ phiền của chúng ta đã giảm đến không kiểm soát được rồi.

Cứ như vậy chưa đến 3 ngày, Hạ thị sẽ phá sản mất." thư ký từ bên ngoài chạy vào, vừa sợ vừa nói.

Hạ gia chủ nghe xong tức đến ngất đi, Hạ gia nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Ngược lại Lục Vũ lại tỏ ra rất thờ ơ.

Anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân.

Làm ở Hạ thị lâu như vậy, cũng tích cóp được chút ít để mở một công ty riêng.

Sau này Hạ thị không còn, anh ta cũng có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu, không cần phải xem sắc mặt của đám người đó mà sống nữa.

"Hạ tổng, bên ngân hàng đều đến đòi tiền, chúng ta không có nhiều tiền như vậy để trả nợ."
"Chết tiệt.

Không biết kẻ nào hại Hạ gia đến bước đường này..."
"Ba, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hạ Yên Chi bám lấy tay ba mình lo lắng nói.

"Đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tìm Thẩm Ninh cầu xin con bé giúp đỡ thôi.

Có Lăng Mặc ra mặt, may ra...." Hạ gia chủ tính đi tính lại, cũng thấy chỉ còn duy nhất cách này.

"Ba, chúng ta đã cắt đứt quan hệ với Thẩm Ninh rồi, sao cô ta có thể giúp chúng ta chứ? Hơn nữa....!như vậy chẳng phải vứt hết mặt mũi Hạ gia đi sao?"
"Dù có phải quỳ xuống cầu xin thì chúng ta vẫn phải làm.

Hạ thị là tâm huyết cả đời của ba, ba không cho phép chuyện phá sản này xảy ra."
Hạ Yên Chi sợ hãi lắc đầu.

Nếu đi gặp Thẩm Ninh vậy chẳng khác nào tự giao nộp mình.

Cô ta hại Thẩm Ninh bị thương nặng như vậy, Lăng Mặc chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.

"Ba, ba suy nghĩ lại đi, thật sự không còn cách nào cứu vãn hay sao?"
"Hết cách rồi.

Ngày mai chúng ta sẽ đến tìm con bé."
Lúc này Lệ Tử Ngôn đang ngồi suy ngẫm về chuyện của Thẩm Ninh, không biết khi nào là thời điểm tốt để đem cô về giới thiệu với mọi người.

"Lệ thiếu."
"Cô đã khỏe hơn chưa?"
"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, hôm nay là có thể xuất viện được rồi."
"Ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy về nhà, lương của cô cũng không có bị trừ đâu."
Lệ Tử Ngôn nói xong liền nhận được tin nhắn, anh ta nhíu mày đọc, Hạ gia đúng là mặt dày, đã làm biết bao việc tổn thương đến Thẩm Ninh còn muốn đến nhờ cô giúp?
"Đã đến giờ bôi thuốc rồi." một y tá bước vào nói.

Đi ra ngoài hành lang, Lệ Tử Ngôn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ đến thất thần.

Lúc anh ta nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa phòng của cô.

Lệ Tử Ngôn định gõ cửa, tay đưa đến giữa không trung lại nghe thấy tiếng cười của cô thì dừng lại quay người rời đi.

Một màn này Lăng Y đã nhìn thấy.


Cô ta ở đây còn nhiều hơn ở nhà, dù thư ký anh ta có bị thương thì cũng không cần đến mức ngày ngày quanh quẩn ở đây.

Thậm chí Lăng Y không ít lần thấy Lệ Tử Ngôn thất thần đứng trước cửa phòng của Thẩm Ninh, ánh mắt anh ta tràn ngập suy tư.

"Thẩm Ninh." Lăng Y đẩy cửa bước vào.

"Nay chị không có ca bệnh nào sao?"
Lăng Y cũng thỉnh thoảng đến thăm cô nhưng chưa nói được hai câu đã bị gọi đi khám bệnh.

"Ca bệnh thì lúc nào cũng có nhưng bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.

Em chỉ cần hồi phục tốt như hiện tại thì sang tuần là có thể xuất viện rồi."
"Vậy tốt quá, Lăng Mặc không cho em xuống giường, chân em sắp không có cảm giác nữa rồi."
"Đây là lần đầu chị thấy Lăng Mặc quan tâm tới một người như vậy đấy."
Thẩm Ninh đỏ mặt, đúng là từ khi bị thương nặng, anh luôn quan tâm chiều chuộng cô hơn, Thẩm Ninh cũng đã quen với việc này, càng ngày càng ỷ lại vào anh.

"Thẩm Ninh.

Em rất thân với Lệ Tử Ngôn sao?"
"Sao vậy?"
"Chị thấy anh ta hình như rất quan tâm đến em."
"Thân cũng không thân, anh ta là hàng xóm đối diện nhà em."
"Ra vậy."
Lăng Y mím môi gật đầu, dặn dò cô vài câu rồi rời đi.

Ánh mắt Lệ Tử Ngôn nhìn Thẩm Ninh có gì đó rất không đúng, cảm giác giống như....!Lăng Y rùng mình một cái, có lẽ cô ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

Lăng Mặc hoàn hảo như vậy, sao có thể thua anh ta được.



27: Lấy Thân Làm Quà Sinh Nhật





Thẩm Ninh ngồi trên giường nhìn ba người trước mặt, từ ngày bọn họ tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô đến giờ cũng chưa từng gặp lại, hôm nay sao lại kéo nhau đến đây?

"Thẩm Ninh, ba biết giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, ba cũng đã cắt đứt quan hệ với con...."

"Hạ gia chủ nếu đã biết vậy sao còn tới đây làm gì?" Thẩm Ninh không muốn nghe ông ta dài dòng liền nhíu mày nói.

"Hôm nay ba đến đây...."

"Chúng ta đã không còn quan hệ, Hạ gia chủ đừng xưng hô thân thiết như vậy."

"Hạ thị đang gặp khó khăn, con có thể giúp ta không?" Hạ gia chủ nén cơn tức giận, vứt bỏ liêm sỉ nói.

"Hạ gia chủ nói đùa rồi. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sao có thể giúp được."

Thẩm Ninh cô vĩnh viễn không bao giờ quên bọn họ đã đối xử với cô như thế nào. Dù cho Hạ Yên Chi có là người sai, ông ta cũng sẽ trách mắng cô, thậm chí còn đứng đó nhìn Hạ Yên Chi đánh đập cô. Lúc đó trên người cô không chỗ nào là không có vết thương nhưng bọn họ lại coi như không nhìn thấy, chỉ quan tâm đến Hạ Yên Chi.

"Lăng Mặc là người có quyền lực, con chỉ cần nói giúp ta là được. Thẩm Ninh con thân với Lăng Mặc như vậy, chỉ có con mới cứu được Hạ thị lúc này."

"Xin lỗi tôi không giúp được."

"Thẩm Ninh.... Thẩm Ninh, coi như ta cầu xin con." Hạ gia chủ nghĩ đến Hạ thị sắp bị phá sản thì kích động tiến đến gần Thẩm Ninh.

"....."

"Các người đang làm gì ở đây?" giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa.

Hạ Yên Chi nhìn thấy Lăng Mặc thì sợ tới nỗi tay chân run rẩy, vội đứng sát vào Hạ phu nhân. Thẩm Ninh đúng là tốt số, lại bám vào được một cây đại thụ to như vậy.

"Sao anh lại đến đây giờ này?" Thẩm Ninh vừa nhìn thấy anh liền lập tức vui vẻ.

"Anh xong việc nên đến đây thăm em." Lăng Mặc vén tóc ra sau cho cô, ánh mắt ôn nhu khiến người khác phải ghen tị. Nhưng vừa quay sang Hạ gia chủ, ánh mắt đó lập tức thay đổi 180 độ: "Lâm Triết, đuổi ra ngoài, đừng để bọn họ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi."

"Thẩm Ninh.... Thẩm Ninh....cầu xin con...." Hạ gia chủ bỗng nhiên quỳ xuống.

Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn ông ta, cô biết tính cách ông ta bình thường luôn kiêu ngạo, bây giờ lại có thể quỳ trước mặt người khác.

"Thẩm Ninh, dù sao trước kia chúng tôi cũng đã nuôi cô, cô không thể tuyệt tình như vậy được." Hạ phu nhân vừa khóc vừa nói.

"Tôi...." nhìn bọn họ thê thảm như vậy, Thẩm Ninh liền mềm lòng. Mặc dù bọn họ đối xử với cô không tốt nhưng không thể không thừa nhận bọn họ đã nuôi cô suốt bao năm qua.

"Lăng Mặc, anh có thể giúp họ không?"

"Sau này, các người đừng bao giờ đến tìm Thẩm Ninh nữa." Lăng Mặc nhíu mày nhìn Hạ gia chủ, lại liếc mắt với Lâm Triết.

Lâm Triết hiểu ý, kêu người tới kéo bọn họ đi. Hạ Yên Chi sợ đến sắp không đứng vững, cô ta chỉ lo Lăng Mặc sẽ không bỏ qua cho cô ta, nếu như rơi vào tay anh, cô ta sẽ sống không bằng chết.

"Cảm ơn anh, Lăng Mặc."

"Em đã quá mềm lòng."

"Nhưng họ đã nuôi em khôn lớn, lần này xem như đã không còn nợ gì nữa." Thẩm Ninh dựa người vào lòng anh.

Lăng Mặc híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện Hạ Yên Chi hãm hại Thẩm Ninh, anh đã biết nhưng không ngờ Lệ Tử Ngôn lại nhúng tay vào việc này. Không phải là đã quá xen vào việc của cô rồi sao? Lệ Tử Ngôn này cố ý tiếp cận Thẩm Ninh, chắc chắn là không có ý tốt.

Sau khi được Lăng Mặc giúp đỡ, Hạ thị đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ phá sản nhưng cổ đông lớn nhất tập đoàn đã thay thế thành người khác. Lệ Tử Ngôn biết chuyện cũng không làm khó Hạ thị nữa, anh ta mặc dù muốn đuổi cùng giết tận nhưng nghe nói là Thẩm Ninh cầu xin thay bọn họ nên mới dừng lại. Lúc này tạo ấn tượng tốt đẹp với cô mới là điều quan trọng nhất.

Ngày Thẩm Ninh xuất viện cũng là ngày sinh nhật anh. Ông nội Lăng vì để chúc mừng đã đặc biệt dặn đầu bếp làm một bữa cơm thật ngon, chỉ đợi anh và cô về là thưởng thức.

Vợ chồng Lăng Quân vẫn luôn có thành kiến với Thẩm Ninh, vừa nhìn thấy cô, mặt hai người đã lập tức khó chịu.

"Tiểu Ninh Ninh, bạn của ông đã hôm trước đã được ôm chắt rồi đấy." ông nội Lăng vừa ăn vừa cười nói với cô.

"Ông nội, ông mà cũng có bạn sao?" Lăng Thiên nghe vậy không nhịn được cười.

Ông nội trước mặt Thẩm Ninh thì đúng chuẩn là ông nội nhà người ta, vừa giàu có vừa đẹp lão lại hiền hòa nhưng người làm chủ một gia tộc lớn như vậy sao có thể chỉ nhìn bề ngoài.

Lăng Thiên bị ông nội lườm một cái thì lập tức tắt nụ cười chuyên tâm ăn uống.

"Nhìn chắt nhà người ta đáng yêu như vậy, ông nghĩ chắt của ông sau này phải đáng yêu gấp 10 lần."

"Sau này con của chị Lăng Y và Lăng Thiên nhất định sẽ như vậy." Thẩm Ninh cười nói.

"......"

Cả nhà nghe xong liền quay sang nhìn cô, chỉ riêng Lăng Mặc là khẽ nhếch môi cười.

Vừa ăn cơm xong, ông nội Lăng đã kéo ngay Lăng Mặc vào trong thư phòng chất vấn. Thẩm Ninh ngây ngô thì cũng thôi đi, cháu trai ranh ma này chẳng lẽ cũng không hiểu?

"Lăng Mặc, không phải cháu lấy Thẩm Ninh để che mắt mọi người đấy chứ?"

"Ông nội, ông đang nghĩ linh tinh cái gì vậy."

"Hay là yếu sinh lý?"

"Cháu đâu có giống ông."

"Này này, ông ít nhất cũng sinh được ba mày, còn mày thì đã có ai chưa?"

Lăng Mặc xoa xoa thái dương, làm sao mà có được chứ. Tối nào cô cũng ngủ ở phòng khác, không làm gì mà vẫn có thai được thì... thì Lăng Mặc anh đã có sừng rồi.

"Cháu về đây."

"Lăng mặc...." ông nội Lăng gọi anh lại, giọng nói bỗng chốc trở nên buồn bã:"Ông cũng không biết có thể sống được bao lâu, chỉ mong có thể một lần được bế.... ơ cái thằng này."

Chưa đợi ông nội nói xong, Lăng Mặc đã mở cửa rời đi. Ông nội đúng là càng già, diễn xuất lại càng giỏi. Sau này nhất định không thể để ông dạy hư con của hai người được.

Vừa về đến nhà, Lăng Mặc đã vào phòng tắm. Thẩm Ninh đi đi lại lại suy nghĩ không biết nên tặng quà gì cho anh.

Cạch.... Lăng Mặc tắm xong mở cửa bước ra lại phát hiện điện đã bị tắt. Thẩm Ninh mở cửa, trên tay còn cầm theo một chiếc bánh gato cắm nhiều nến, cô vừa bước đến gần anh vừa hát chúc mừng sinh nhật. Lăng Mặc không cười nhưng ý cười lại lan đến tận mắt. Sao anh không biết cô vợ nhỏ của anh lại đáng yêu đến mức này nhỉ? Sau này con gái của hai người nhất định cũng sẽ đáng yêu như cô.

"Mau thổi nến đi."

"Lăng Mặc, sinh nhật vui vẻ."

Lăng Mặc ôn nhu nhìn cô. Từ khi mẹ mất, anh chưa từng thấy sinh nhật năm nào ấm áp như năm nay. Lúc Lăng Mặc còn nhỏ, khách mời đều là bạn làm ăn của ba, ngoài Lâm Triết ra cũng không có lấy một đứa trẻ bằng tuổi anh đến dự. Lớn rồi cũng chẳng thích sinh nhật nữa, nhiều lần cũng không nhớ sinh nhật của mình.

"Lăng Mặc, em chưa chuẩn bị được quà cho anh..." Thẩm Ninh bối rối cúi đầu nói.

"....."

"Anh thích gì, ngày mai em sẽ đi mua bù được không?"

"Không cần, ngày mai không phải là sinh nhật anh."

"Lăng Mặc, em xin lỗi."

Lăng Mặc đỡ lấy bánh kem trên tay cô để xuống bàn.

"Nếu em muốn xin lỗi thì phải tặng quà cho anh ngay bây giờ."

"Nhưng....em lấy đâu ra quà bây giờ được chứ, có mỗi tấm thân này thôi." cô lí nhí nói.

"Anh không chê."

"Vậy anh muốn gì?"

"Muốn em."

Lăng Mặc nói xong liền trực tiếp bế cô lên giường. Quà anh muốn trước sau cũng chỉ có cô mà thôi.