Thời gian ngắn ngủi trôi qua 8 năm, dù ngày ngày sinh sống trong vòng vây từ đồng nghiệp ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư... đến nhân viên trong các đoàn phim; chứng bệnh ghét tiếp xúc với phụ nữ của hắn vẫn như xưa. Thậm chí, mọi người cứ ngỡ hắn yêu thích đàn ông mất thôi vì nhận phim chỉ nhận phim song nam chủ. Bỏ qua các thành kiến nghi ngờ xu hướng giới tính thầm kín, tài năng và nhan sắc của Huyền Dạ Mặc không bàn cãi, như một con hắc mã phát triển vùn vụt chỉ trong 8 năm - lưu lượng hàng thật giá thật của ngành giải trí nước X.
"Mẹ đâu rồi ba? Bánh bao hấp nữa?" Hắn hỏi.
"Bà nó ở ngoài vườn hoa, dẫn Bánh bao hấp ra chơi với bé Mặc Mặc nhà hàng xóm rồi. Ta cũng phải ra tham gia cùng mới được. Haha." Ông như trẻ lại thời thanh thiếu niên, tươi cười không khép được miệng, bước chân nhanh ra khỏi nhà chính, hướng thẳng ra vườn sau nhà.
"Mặc Mặc? Tên cũng thật trùng hợp so với hắn. Phải ra xem thử mới được." Huyền Dạ Mặc nghĩ.
Từ xa, đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Mặc Mặc cùng tiếng gầm gừ của Bánh bao hấp. Hai bóng dáng một là bé con đáng yêu, một là bé cáo tuyết lông trắng như bông chạy đuổi bắt nhau không mệt. Huyền Dạ Mặc nhận ra cậu bé hàng xóm này có vẻ quen quen, đây... chẳng phải cậu bé ngoan ngoãn hắn gặp ở nhà hàng mấy hôm trước đây sao?
Bỗng, Mặc Mặc chạy quá nhanh, không chú ý nhìn đường, chạy thẳng về Huyền Dạ Mặc. Huyền Dạ Mặc hoảng hốt ngồi nhanh xuống, dang rộng đón lấy bóng dáng nhỏ béo ú của Mặc Mặc. Bánh bao hấp thường ngày kiêu kỳ chợt ganh tị chạy ùa vào lòng Huyền Dạ Mặc giành tình thương.
"Không muốn. Không cho ngươi ôm ba ta đâu!" Bánh bao hấp hét lên.
Mặc Mặc cười nhe răng, ôm lấy Huyền Dạ Mặc không buông, hít lấy mùi hương trên người hắn cho biết cảm giác của một người ba là như thế nào. Bé cười khúc khích, nhìn Bánh bao hấp chỉ cách mấy xăng - ti - mét lẩm bẩm khiêu khích.
"Ôm ba ngươi này. Ai cản được Mặc Mặc ta! Hí hí."
Dở khóc dở cười nhìn hai đứa tị ngạnh nhau. Huyền Dạ Mặc không hề nghĩ rằng Mặc Mặc hiểu lời Bánh bao hấp nói. Hắn ôm cả hai vào lòng, bế lên đi đến xích đu gần đó mới luyến tiếc đặt hai bé xuống khuyên bảo.
"Ngoan. Không cãi nhau. Ai ta cũng thương hết!"
Hắn xoa đầu từng đứa, giảng giải hai bé nên hòa giải xích mích, không nên cãi nhau, cãi nhau là xấu, đề cao tình bạn hữu nghĩ. Cuối cùng, Mặc Mặc - Bánh bao hấp mới chịu hòa hoãn, vâng lời chìa tay béo múp nắm lấy măng cụt nhỏ làm hòa. Sau này sẽ mãi mãi là bạn tốt.
"Ông xem. Ba tụi nó giống cha con chưa kìa?" Huyền má má ngồi ghế gỗ, quan sát hoa cỏ cùng màn vừa rồi phán xét tình hình.
"Tôi mà có cháu ruột cũng mừng. Hừ... Nếu không có vụ việc năm xưa chắc giờ này tôi với bà cũng có cháu ruột bồng rồi." Huyền ba ba hừ nhẹ đáp.
"Hừ cái gì mà hừ? Bánh bao hấp không phải cháu ông à? Nó ngoan như vậy còn chê?"
"Tôi không có chê. Không rõ nguyên nhân nào thằng bé mãi không hóa hình. Rõ ràng là suốt mấy năm nay cả nhà đã cố gắng điều trị thân thể cho nó. Tội nghiệp bé con nhà chúng ta quá!" Huyền ba ba vô cùng thương tiếc nói.
"Trời cao phù hộ. Cực khổ cho con trai của chúng ta. Mấy năm nay hết loay hoay công việc thu thập tín ngưỡng tu bổ linh hồn và trách nhiệm đã đành, còn phải dành tinh lực chăm sóc Bánh bao hấp từng li từng tí. Khi bé bệnh, còn phải phân vân nên mang đến thú y hay bệnh viện. May cơ thể bé chịu đựng thuốc tôi điều chế. Nếu không thằng bé Dạ Mặc số khổ chắc không vực dậy nổi mất."
Huyền má má tâm thế bạo lực muốn đập nát cái bàn gỗ ra phấn. Huyền ba ba biết tình hình không ổn, vuốt vuốt lưng bà nhuận khí, nuốt cơn giận xuống bụng.
"Ừ ừ. Nhờ công lao Bánh bao hấp xuất hiện cả. Nếu không thằng bé sống không ra con người nữa rồi. Bà nói đúng hết cả." Huyền ba ba đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Trở lại với Huyền Dạ Mặc, hắn hiếm thấy cười tươi, trong lòng cực ấm áp nhìn Mặc Mặc trò chuyện câu hiểu câu không với Bánh bao hấp. Lâu lâu xen vào vài câu với hai đứa.
"Chú ơi. Chúng ta lại gặp nhau." Mặc Mặc nói.
"Đúng vậy. Chúng ta hội ngộ rồi." Huyền Dạ Mặc trả lời.
"Hai người gặp nhau rồi à? Ba ta ngầu lắm đúng không?" Bánh bao hấp gầm gừ vài tiếng.
"Ừm. Chú thật xinh đẹp như minh tinh!" Mặc Mặc gật gù đồng ý kiến. Xinh đẹp không kém mẹ bé, tính tình cũng tốt nữa. Ba của Bánh bao hấp là ba đơn thân, mẹ của Mặc Mặc cũng là đơn thân. Một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời lóe lên trong đầu Mặc Mặc.
Huyền Dạ Mặc cười trừ, bật nút tự luyến cấp độ cao: "Xinh đẹp không dùng cho nam đâu Mặc Mặc. Phải là soái ca ngút trời như chú đây."
Mặc Mặc cười ha hả, nhận lấy bánh kẹo từ Huyền Dạ Mặc đưa cho mình. Bé ngoan ngoãn gặm gặm, còn không quên đưa phần đã gỡ giấy gói ra cho Bánh bao hấp ăn. Bánh bao hấp lạnh lùng nói cảm ơn, chậm rì rì liếm kẹo ngọt.
Thế là, cả ba trò chuyện rơm rả xong, tới chơi vài trò chơi đơn giản là lôi mấy trò chơi xếp hình, xếp gỗ của Bánh bao hấp ra chơi nốt giết thời gian.
"Dạ Mặc, Mặc Mặc, Bánh bao hấp. Vào nhà ăn cơm trưa thôi các con. Đến giờ ăn rồi."
Huyền má má gấp lại sách đang đọc, đứng dậy, khoác tay với Huyền ba ba. Huyền ba ba sủng nịnh nhìn bà, bà mỉm cười hạnh phúc đáp lại ông rồi gọi ba người. Hiếm thấy Huyền Dạ Mặc cười nhiều thật lòng như hôm nay. Từ nay về sau phải rủ bé con Mặc Mặc nhà hàng xóm sang chơi nhiều hơn.
"Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Chơi có chút đã trôi nhanh như vậy?"
Huyền Dạ Mặc không nỡ dừng chơi cùng hai nhóc con á. Dọn dẹp tàn cuộc, hắn mới bế hai bé theo bước chân ba mẹ vào nhà ăn ăn cơm trưa. Trẻ con không nên nhịn đói, không nên vì hứng thú cá nhân của bản thân bỏ tụi nhỏ đói bụng được.